Lần đầu, trẫm biết ghen!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xảy ra cũng là sáng hôm sau. . .

Mặt trời mới lú được có xíu thì Thạc ta đã mở mắt ra rồi. Trịnh Hạo Thạc cậu là bé ngoan mà, mà bé ngoan thì phải thức sớm tập thể dục thể thao cho sức khỏe nó dồi dào, da dẻ nó hồng hào rồi thì lăn vào ngủ tiế- à không! Nói chung là phải thức sớm mới tốt. Hai hàng mi mới vừa nâng lên thì đập ngay vào mắt là một gương mặt vô cùng vô cùng đẹp, đôi mày rặm, sóng mũi cao vút, còn thẳng hơn cái giới tính của cậu nữa, làn môi mỏng lúc ngủ tạo nên một nụ cười thật đẹp.. Còn ai trồng khoai đất này nữa, là Kim Thái Hanh, là Kim Thái Hanh đó

Ê mà sao kẹt kẹt dị ta, Trịnh Hạo Thạc cử động tay, ây da! Tay của cậu đang đặt trên ngực của hắn! Định lấy đà đẩy mình ra thì phát hiện thêm rằng, cánh tay của hắn đang ôm lấy eo cậu, và cả cái chân ngọc ngà của hắn cũng vắt ngang người cậu nữa WHAT THE F- !!Không được, má dặn phải hiền thục lại chút, không được tạo nghiệp! Nhưng bây giờ làm sao? Cứng ngắt dì rồi sao ?!

Thế là Trịnh Hạo Thạc cứ loi nhoi loi nhoi không chịu yên, bỗng cánh tay hắn siết chặt

- Nằm yên, tối qua ta duyệt tấu chương rất mệt!- Thái Hanh mắt nhắm nghiền đều đều nói

-Rồi mất mớ gì tới ta?!- Hạo Thạc đanh đá đáp trả, mắt ngước lên nhìn hắn

Chật! mặt hắn lại nổi đầy hắc tuyến, tại sau phi tần của hắn lại sắc đá như thế chứ, chái tim bé nhỏ của hắn đã bị tổn thươ- Khụ! Khụ!

-Ngươi mà không mau nằm yên, ta liền ban chết

-Khôn- Không, ta không nháo nữa, ngươi muố- muốn ôm bao nhiêu cũng được.

-Ngoan. . .Ta sẽ sai người làm bánh hạt sen cho ngươi

Thế là đôi chim cu bắc đắc dĩ lại rơi vào mộng đẹp, mặc dù trước đó có người còn nháo nhào làm loạn nhưng cũng thiếp đi lúc nào không hay, phải chăng do lòng ngực người kia ấm áp và cánh tay gối đầu kia cũng khá là thoải mái đi

Mặt trời đã lê tới đỉnh đầu rồi mà không ai dám vào kêu hai người này dậy, một phần là vì Hạo Thạc đang ở một cung không ai muốn lui tới, rất vắng vẻ, vì đi kết thân với một phế phi thì có ích lợi gì chứ? Chỉ có Thạc Trân thôi, nhưng chàng ta cũng đang mắc kẹt với tên tướng quân đầu đất Kim Nam Tuấn rồi, đi từ chiều qua tới giờ chưa vê. Hazz chủ tớ gì như nhau, toàn bị đu bám bởi hai tên to xác đẹp trai, tài giỏi, chính trực, cao rá- Khụ ! Hơi lố.

Tạ ơn thiên vì cuối cùng hắn cũng chịu tĩnh lại, ngủ gì mà ngủ như chết vậy đó. Sau một hồi dây dưa thì hai người cũng đã y phục tươm tắc, có thể đi lắp đầy cái bụng rỗng tuếch này của cậu rồi

-Ê, tên kia!- Cậu gọi

-Không được gọi ta như thế?! Phép tắc quy cũ của ngươi ở đâu?

-Ta thích, ngươi làm gì được ta? Bây giờ ta đói, ngươi mau sai người làm bánh hạt sen cho ta, ngươi nói rồi

Hắn cũng đã bất lực trước con sóc nhỏ này rồi, hắn cãi không lại. Thái Hanh nắm tay cậu, dẫn đi mà không nói thêm lời nào. Hạo Thạc cũng tự hiểu là hắn dẫn cậu đi ăn, lòng thầm nghĩ: Tên này cũng dễ sai quá đi chứ, không cục súc như mình nghĩ, sắp được ăn rồi

-Ể, mà ta nhớ mỗi sáng phải đi thỉnh an thái hậu mà, chúng ta không đi sao?

-Không cần, thái hậu vừa xuất cung đi du ngoạn sơn thủy rồi, bà rất ít khi nghỉ lại đây

-Nhưng mà sẵn tiện có thêm thịt hong, ta cũng rất thích ăn thịt

-Có, ngươi yên tâm bây giờ thì im lặng đi

Buổi ăn sáng mém thành trưa của hai người cũng đã xong, cực khổ hết sức

Tự dưng đâu đó có một con bánh bèo chui lại thỉnh an hoàng thượng, cậu cũng ngồi đấy nhưng cứ chịu sự lăm le và soi mói của mấy người không mời mà đến này cảm thấy rất bức người a

-Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế

-Bình thân- lạnh lùng, ngắn gọn, xúc tích lắm anh thượng

-Muội tham kiến Trịnh qu-

-Thôi khỏi, đứng lên đi!- Hạo Thạc cũng lạnh không kém khiến cho Ngọc quý nhân kia có chút chột dạ, tự nhiên cảm thấy mình giống người chen ngang cục diện của họ vậy, ta mặc kệ

Ngọc Diệp e thẹn ngồi xuống ghế cạnh Thái Hanh, dáng vẻ hết sức là thùy mị, nết na, làm cho Hạo Thạc muốn buồn nôn, liền kiếm cớ chuồn lẹ

-Thôi hai ngươi ngồi thông thả nói chuyện đi, ta đi trước

Không để cho hắn kịp mở miệng, Hạo Thạc một mực chạy đi, khiến cho ả ta cũng ngơ ngác phần nào

-Đứng lại đó, chờ trẫm- hắn cũng rảo bước chạy theo

Bỏ lại ả ngồi như trời trồng, cái quái gì vậy, tại sao hoàng thượng lại không trách cứ hắn ta trông khi thất lễ với ngài, tại sao tên đó có thể tùy tiện xưng với hoàng thượng bằng ngươi chứ?! Rồi tại sao. . . Hàng vạn câu hỏi được lập ra trong đầu Ngọc Diệp

Hạo Thạc chạy như bay, một phần là muốn tránh khỏi con ả kia, và sẵn tiện tránh luôn tên hoàng đế chết tiệt kia. Do chạy nhanh quá thì không nhìn đường mà không nhìn đường thì bị tông trúng người khác, vâng và cậu đã va trúng một người nào đó cũng to con cao ráo lắm, vì cậu ngã đè lên người người ta mà còn được người ta ôm nữa chứ

Tình chàng ý thiếp cứ bốn mắt nhìn nhau, Thái Hanh cũng vừa đi đến, mặt bỗng tối sầm lại khi nhìn thấy quý nhân của mình đang trong vòng tay bạn thân mình, mặc dù biết Điền Chính Quốc sẽ không làm gì nhưng nhìn cái tư thế thân mật đó đi, rồi nhẹ nhàng đỡ đứng lên nữa chứ, AI MÀ KHÔNG GHENNNNNN!!!

-Trịnh quý nhân, người không sao chứ! 

-Ưm, ta không sao, cám ơn ngươi, ta cũng xin lỗi vì đã bất cẩn tông phải ngươi

-Không sao, thần không sao 

-Ngươi đến đây làm gì thế  ?- Thái Hanh khó chịu bước đến, mặt cố tỏ ra là bình thường

-Hạ thần bái kiến hoàng thượng, thần đến để bàn bạc với Nam Tuấn tướng quân một số chuyện

-Vậy thì ngươi đi đi

-Hạ thần cáo lui- thế rồi Chính Quốc quay lưng bỏ đi

Thái Hanh không nói không rằng, bế bổng Hạo Thạc lên, theo quán tính cậu hai tay ôm chặt lấy cổ hắn vì sợ rơi xuống, còn hắn hài lòng vì phản ứng kia của cậu, ôm cậu về cung

Tới nơi, hắn thả cậu xuống trên chiếc giường êm ái kia, người thì đè lên Hạo Thạc, mắt đối mắt 

-Ngươi cả gan dám thân mật với người khác?

-Hanh, ngươi có ý gì ?- Hạo Thạc trơ mắt 

-Hồi nải ngươi ăn rồi, bây giờ tới lược ta

Hắn mạnh bạo cởi sạch y phục của cậu, Hạo Thạc chống đối, nhưng không biết sao cơ thể này yếu đuối quá đi, còn hắn thì to muốn gấp đôi cậu nên

Chuyện gì tới rồi cũng tới. . . 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro