Thân mật bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và sau khi những lời vàng ngọc đó vào trong tai Thái Hanh, hắn bất động, gương mặt cứng đơ nhìn người đang say sưa ngủ, tâm tư một phen dậy sóng, Cậu là đang chửi hắn?! Đã 26 năm trên cuộc đời này rồi mà hắn chưa từng thấy một phi tần nào như vậy.

Đôi mày đanh lại, nhăn nhó như cái mền, tưởng rằng cậu sẽ nói lời gì đó đáng yêu, ai dè lúc ngủ cũng rủa hắn, sao chái tim bé nhỏ này đau dữ dậy a?! (Tém lại nha thượng nha, nha) Khụ, Khụ, sau một hồi vô thức đánh rơi sự lạnh lùng này thì Thái Hanh đã điềm tĩnh lại, chăm chú nhìn người phía dưới

Đột nhiên hai tay Hạo Thạc dơ lên nắm lấy người kia kéo xuống, Kim Thái Hanh cũng không kịp phản ứng bị Hạo Thạc kéo. Trịnh Hạo Thạc có một thói quen là phải ôm một thứ gì đó mới ngủ được, hồi sáng thì có một cái gối nhỏ nhưng do quá bực dọc nên đã được Hạo Thạc tiễn đưa về với đất mẹ mất rồi. Kim Thái Hanh cũng chưa thích ứng được, nhưng Hạo Thạc giờ đã vòng tay qua eo của hắn ôm thật chặt, đầu của cậu thì vùi vào trong cổ hắn mà ngủ khò, khiến hắn muốn nhích ra cũng không được, khoảng cách giờ đây của hai người là bằng không

Trịnh Hạo Thạc cứ thế ngủ tiếp, hơi thở đều đều ấm ấm nhẹ nhàng hít thở, mũi thì cạ cạ vào yết hầu của Thái Hanh, hắn không ngờ cậu lúc ngủ cũng bạo như vậy, không hề biết đề phòng là gì cả. Hắn cũng bất lực mà để cho cậu ôm, tay trái thì kê đầu cho cậu ngủ còn tay phải ôm lấy hông Hạo Thạc, cố để cho cậu ngủ được thoải mái nhất, xong rồi thì mới an tâm mà ngủ. Nhìn tình cảnh như thế thì không ai ngờ rằng mới sáng còn ném đá chọi nhau rồi chạy rượt nhau vòng vòng đâu, hay đây là chứng minh cho câu: Thương nhau lắm cắn nhau đaooooooo=))

Thiên Nhật cung thì hường phấn bay vòng vòng, chái tim tung tóe lượn lờ. Còn bên Doãn Ngọc cung, thì một con mẹ điên nào đấy đang muốn đập mọi thứ vì hoàng thượng đã không đến chỗ của cô ta, vâng, và không ai khác ngoài Minh Ngyệt quý phi. Cung nữ thì không dám ngăn cản vì chỉ cần mở miệng nói một tiếng là bay đầu ngay, ai mà chả biết cô ta nhẫn tâm và vô tình tới mức nào chứ, có lần một cung nữ mới nhập cung, xui xẻo bị phân phó bên cạnh cô ta, chỉ hai ngày liền mất mạng vì không mang nước rửa mặt đúng lúc khi cô ta thức, đúng là ác phụ,

- Nương nương, người bình tĩnh, hoàng thượng chỉ nhất thời nổi hứng, muốn thử những thứ mới lạ, ngài ấy chỉ sủng một mình nương nương- Một tên nô tài lẻo mép lên tiếng, tông giọng mười phần nịnh nọt, cúi người nhanh chóng lấy lòng

- Đúng vậy nương nương, lần nào có tú cũng vậy, hoàng thượng cũng chỉ sủng một lúc lại thôi, người cớ gì lại nhọc tâm như vậy?!- Cung nữ kia nói tiếp theo 

- Nhưng ngày nào hàng thượng cũng ở lại cung của ta!- Cô ta tiếp tục quát, chẳng quan tâm xung quanh đang là buổi tối và có một nhân vật vô cùng to bự đang bước đến

Thái hậu mới vừa dạo ở Ngự Hoa Viên xong, bà đang dạo xung quanh, bước ngang cung của Minh nguyệt thì nghe ầm ầm xẻng xẻng, bà khó chịu bước vào cửa, thái giám canh cửa hành lễ, cung nữ trong cung thấy thế thì ra chào, người bên trong thì nào có biết vẫn ngang nhiên nháo nhào, âm thanh càng lúc càng chói tai

- Thân là quý phi mà nửa đêm nữa hôm rồi mà còn nháo, có xem ta ra gì?! Hả?

Âm thanh nhè nhẹ mà uy nghiêm của thái hậu vang lên, hành động của cô ta cũng dừng hẳn, vội vàng quay lại nhìn bà, vẻ mặt cô ta nhanh chóng thay đổi, tươi cười hành lễ

- Thần thiếp tham kiến thái hậu

- Ngươi còn muốn làm gì nữa khi ta không đến?!

- Thần thiếp, thần thiếp. . . .thần thiếp chỉ. . .

- Thân phận không biết giữ, nháo nhào như thế còn có cung quy, ta không biết ngươi có ý gì, nhưng đã gần nửa đêm, không cho ai ngủ, truyền lệnh ta, hạ cấp bậc của Minh Nguyệt xuống một bậc, thành Minh Phi- Nói xong bà quay bước đi, không thèm để cô ta nói nửa lời

-Không, không, thái hậu, thái hậu!- Bà ta dám hạ ta xuống làm phi, dù ta có giết người, hoàng thượng cũng không dám, ở đây chỉ phạm một lỗi nhẹ, bà ta liền hạ ta xuống





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro