Blue (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau, Kim Taehyung mới khỏi ốm. Nhưng hắn vẫn cảm thấy mệt mỏi.

Trời hết mưa rồi, những âm thanh nhẹ nhàng đến nhức óc không còn bên cạnh quấy nhiễu hắn nữa, nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì. Một buổi sáng Chủ Nhật, bầu trời trong xanh, lợn gợn chút mây, những tia nắng ấm áp tràn vào phòng qua khung cửa sổ để ngỏ, khẽ khàng đậu xuống cạnh giường, dịu dàng mơn man làn da, mái tóc hắn xoã trên nền gối trắng, kéo hắn ra khỏi giấc ngủ chập chờn đầy mộng mị.

Đêm trước Kim Taehyung ngủ không ngon giấc. Hắn nhớ Jung Hoseok. Hắn nhớ nhỏ bé của hắn. Thực ra thì cả mấy ngày trong tuần vừa rồi nằm lỳ ở nhà, hắn đều nhớ anh. Đêm nào hắn cũng mơ thấy anh, mơ thấy nụ cười của anh, mơ thấy anh tha thứ cho hắn, rồi quay về bên cạnh hắn, mọi chuyện lại như trước đây, anh và hắn, chung sống hạnh phúc đến cuối đời.

Những giấc mơ như vậy cứ lặp đi lặp lại mãi, hàng đêm lên giường đi ngủ, nhắm mắt lại, hắn lại thấy những cảnh tượng bình yên đến hư cấu ấy. Cứ như một cuộn phim khó chịu, tua đi tua lại, nhảy nhót trong đầu hắn, hành hạ đại não mệt mỏi của hắn, đến mức hắn phát điên, khóc nức nở, gào thét đập phá, rồi lại khóc, khóc vì hối hận, khóc vì sự thảm hại và ngu ngốc của bản thân. Ôi, mỉa mai thay! Tất cả những chuyện này, không phải do hắn mà ra đó sao? Không phải do cái thói ghen tuông ngu ngốc của hắn, do cái tính vội vàng bộp chộp của hắn hay sao?

Trong hai người, Hoseok nóng tính và dễ nổi giận hơn. Taehyung điềm tĩnh và chín chắn hơn. Hắn ít khi nổi nóng với ai. Nhưng đêm đó, hắn lại nổi giận đến vậy, hắn biết hắn bị sự ghen tuông chi phối, nhưng anh thì sao? Anh chỉ im lặng, lặng lẽ nhìn hắn, gương mặt xinh đẹp của anh ẩn hiện trong ánh đèn mờ ảo. Trông anh có vẻ buồn, có chút thất vọng, nhưng không có vẻ gì là tức giận cả. Thà anh cũng nổi giận, cãi nhau với hắn, thì có lẽ hắn sẽ bớt đi phần nào cảm giác tội lỗi. Nhưng anh chỉ nói với hắn vài câu, rất nhẹ nhàng, rồi thôi.

Kim Taehyung bật dậy, xuống giường. Vệ sinh cá nhân qua quýt, hắn thay quần áo, vớ lấy chìa khoá xe trên bàn rồi đi ra cửa. Hắn phải đi tìm anh, hắn phải nói xin lỗi với anh. Không còn thời gian trì hoãn nữa rồi.

Sáng đó Taehyung lại quên cho Yeontan ăn.

Hắn lái xe tới khu dân cư Hoseok nơi đang sống. Chạy tới trước cửa nhà anh, hắn không còn giữ nổi bình tĩnh để mà nhấn chuông, đưa tay rầm rầm đập cửa. Hắn biết là sẽ không bao giờ có chuyện anh ra mở cửa khi người gọi cửa là hắn, nhưng hắn cứ thử xem sao. Anh ghét nhất là bị làm phiền, nếu hắn cứ ở đó đập cửa thì biết đâu anh ra mở thật thì sao.

Nhưng sau một hồi đập rát cả tay, không thấy anh ra mở. Hay là anh nhất định lờ hắn đi rồi? Không thể có chuyện đó được. Taehyung thử đập mấy lần nữa, rồi như chợt nhớ ra điều gì, liền lao ngay tới chỗ mấy chậu cây đặt ở cửa sổ để trang trí, thô bạo nhấc chúng lên. Hoseok hay để chìa khoá sơ cua ở chỗ đó, nhưng hôm nay hắn không thấy nó đâu cả.

Thế là thế nào? Hắn dận mạnh mấy chậu cây xuống chỗ cũ, nhìn quanh quất, chợt thấy một người mặc quần áo bảo vệ đứng gần đó, không suy nghĩ nửa giây vồ ngay lấy người ta, lớn tiếng hỏi.

"Bác... Bác là bảo vệ khu này đúng không???"

Bác bảo vệ tự nhiên bị túm cổ áo, không hiểu gì, chỉ lắp bắp trả lời câu hỏi của tên côn đồ lạ mặt.

"P...phải. C... cậu tìm ai à?"

"Tôi muốn mượn chìa khoá sơ cua của căn hộ đằng kia." Taehyung hất cằm về phía căn hộ của Hoseok. Bác bảo vệ nhìn theo, rồi lắc đầu bảo hắn.

"Không được, chủ căn hộ đó đã dọn đi từ đêm hôm trước rồi."

Khỏi nói Taehyung sốc như nào. Hắn đơ người ra mất vài giây, hai tay thả lỏng buông cổ áo bác bảo vệ ra, làm bác ta ngã cái bịch xuống đất. Đoạn hắn quay người bỏ đi luôn, quên cả việc đỡ người ta dậy và xin lỗi vì đã thô lỗ với người lớn tuổi.

Hắn leo lên xe, lại tiếp tục phóng như điên trên đường. Lại nữa rồi, hắn chậm quá. Nếu hắn khỏi ốm từ hôm qua thì có phải đã gặp được anh rồi không?

Chiếc Porsche 911 Sport Classic phanh kít lại trước cửa căn biệt thự của Jung Jiwoo. Đây luôn là địa chỉ đáng tin cậy của Hoseok mỗi khi anh giận dỗi bỏ đi. Hắn như cơn lốc lao xuống xe, phi tới trước cửa nhà, định nhấn chuông cửa, nhưng không biết nghĩ gì lại thu tay về, đứng trước cửa tần ngần hồi lâu. Một lúc sau hắn quay vào trong xe, lôi điện thoại ra gọi chị Jiwoo. Nhưng chị ấy không nghe máy. Hắn không bỏ cuộc, tiếp tục gọi đến số văn phòng của chị. Lần này thì có người nhấc máy, nhưng không phải chị Jiwoo.

"Alo, ai đó ạ?"

"Chuyển máy tới Jung Jiwoo giùm tôi được không? Tôi đang gấp."

"À vâng, anh chờ tôi chút..." Gần như ngay lập tức, giọng chị Jiwoo vang lên phía bên kia ống nghe. "Alo?"

"Chị dâu, em đây." Taehyung thở một cách khó nhọc. Không hiểu sao hắn lại thấy khó thở. "Em có chút chuyện muốn hỏi."

"À, Taehyung hả? Chị nghe Hoseok kể rồi." Chị dâu hắn vốn là người tinh ý, không cần nghe hắn nói thì chị cũng dễ dàng biết được chuyện gì vừa xảy ra. Vì chị luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của Hoseok, có lẽ là của Taehyung nữa, vì hai đứa có giận dỗi nhau cái gì cũng đem kể cho chị nghe hết, không đứa này thì cũng đứa kia kể, chị đã nghe không thiếu một chuyện gì, và luôn là người biết rõ nhất những vụ cãi nhau khủng khiếp của hai đứa nhóc nhà chị sau tụi nó. "Hoseok nói là hiện tại không muốn gặp em đâu, nên đừng cố liên lạc với thằng bé nữa." Giọng chị có chút ngập ngừng.

"Em không gọi, em muốn gặp trực tiếp. Nhưng anh ấy chuyển nhà mất rồi." Hắn thở dài. "Chị có biết anh ấy đi đâu không ạ?"

"Em tìm nó làm gì?"

"Em muốn xin lỗi anh ấy. Từ hôm ấy đến giờ em chưa xin lỗi anh ấy một cách hẳn hoi..."

"Em không cần xin lỗi đâu. Thằng bé nói là không cần nữa" "Nó có người mới rồi."

"Sao ạ?" Taehyung bị câu nói của chị làm cho kích động, nói như hét vào cái điện thoại. "Chị nói người mới là sao?"

"Nó có người yêu mới rồi. Nên giờ em đừng phiền nó nữa." Giọng chị Jiwoo hơi dao động. Chắc ở bên kia đầu nghe, chị hoang mang lắm.

Cái điện thoại tuột khỏi tay hắn, rơi đánh cộp xuống sàn xe, còn đầu hắn đánh cái cộp xuống vô lăng, hai mắt hắn mở to, thẫn thờ, hai tay buông thõng như đã chết. Cảm tưởng giây phút ấy hắn lăn ra chết luôn cũng được. Không thể nào, anh có người yêu mới rồi! Chỉ trong hai tuần ngắn ngủi vậy sao? Như bao nhiêu lần trước đó, Taehyung nhận ra hắn đã ngu dốt như thế nào. Chết tiệt! Hắn đập đầu vào vô lăng, đập mạnh. Nhưng, tại sao chứ? Chỉ vì một cơn giận của hắn mà anh sẵn sàng vứt bỏ mối tình gần một thập kỷ với hắn để đi theo người mới ư? Nhưng hắn vẫn nhớ, chắc chắn hắn không thể quên được, đêm ấy, trước khi sỉ nhục, lăng mạ anh bằng những lời lẽ vô cùng khủng khiếp, hắn đã làm tình với anh, làm một cách thô bạo. Hắn không thể nhớ hai hàm răng của hắn đã nghiến vào bờ vai xinh xắn của anh mạnh như thế nào, không biết đã hành hạ vùng kín của anh tàn bạo ra sao, nhưng nhớ lại thân ảnh nhỏ bé của anh dưới thân hắn, yếu đuối, nhợt nhạt, trên cơ thể đầy những nốt xanh tím cùng những vết cắn còn rướm máu, anh như một con thú nhỏ bị thương, bất lực, đau đớn đến thế nào khi nghe hắn mắng chửi sau khi thoả mãn cơn giận bằng thứ khoái cảm tội lỗi.

Phải rồi, đêm đó hắn đã làm anh bị tổn thương mà. Sự chua xót dâng lên trong lòng, hắn muốn khóc, nhưng vẫn nén lại, nhặt điện thoại vừa rơi trên sàn lên, gọi lại cho chị Jiwoo. Dù anh có người mới, dù anh không còn yêu hắn nữa, anh vẫn phải nhận lời xin lỗi của hắn. Không ngờ chị Jiwoo vẫn còn giữ máy. Chị đợi hắn bình tĩnh lại rồi mới lên tiếng.

"Taehyung, còn gì nói nốt đi em, chị bận lắm."

"Chị cho em xin địa chỉ mới của anh ấy được không, em hứa sẽ không làm gì quá đáng đâu. Xin chị đấy." Hắn khẩn khoản. Bên kia truyền sang tiếng thở dài.

"Hứa đấy. Em mà dám làm gì nó là em chết với chị."

#Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro