Blue (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra Hoseok chưa có người yêu mới. Anh bịa chuyện, đánh lừa chị Jiwoo và tất cả mọi người, cùng với sự thông đồng của người anh họ Jung Eunhan, chuyển đến một căn hộ của ảnh ở đâu đó khá xa căn hộ cũ, tất cả cốt để tránh mặt Kim Taehyung. Căn hộ này thì ai cũng biết, nhưng chẳng ai biết là của Eunhan hyung cả, nên anh dễ dàng tới ở, làm như đó là nhà của người yêu mới anh vậy.

Người anh họ này cũng là một nhà sản xuất âm nhạc, đối tác của Taehyung trong dự án mới nhất của hắn. Anh đã có vợ con, nhà riêng của anh ấy cũng cách đây khá xa, căn hộ này chỉ là nơi anh ấy đến khi bị vợ đuổi ra khỏi nhà hoặc đi làm muộn quá không kịp về thôi. Nhưng anh ấy chẳng có mấy dịp lui tới đây, thành ra căn hộ bỏ xó cho ma ở. Ngay khi nghe chuyện của Hoseok thì anh ấy đã quyết định cho anh mượn nhà ở tạm vài hôm, chờ khi nào bố mẹ giải quyết xong hết công việc ở Hàn Quốc thì anh sẽ cùng họ sang California sinh sống.

Anh biết làm vậy là có lỗi với Taehyung lắm, đi mà không để lại cho hắn một lời. Anh vẫn yêu hắn nhiều khủng khiếp. Nhưng ngoài tình yêu, anh còn giận hắn. Giận lắm. Nhưng mà anh nhớ hắn. Mấy ngày đầu xa hắn anh cứ như người mất hồn vậy, anh chẳng thể tập trung vào làm gì cả. Anh nhớ hắn lắm. Anh đã phải gồng mình lên, tự cắn tay mình để ngăn mình lại gần cái điện thoại, ngăn mình gọi cho hắn, nuốt những lời nhớ nhung vào trong cổ họng. Cấm bản thân mình không được yếu đuối, không được khóc, nhưng với một người mít ướt như Hoseok thì việc đó thật là khó. Anh nhốt mình trong nhà cả mấy ngày, khóc liên tục, đến khi hai mắt sưng húp, không còn nhìn thấy gì mới thôi. Yêu vào nó khổ vậy đấy. Yêu càng nhiều càng khổ. Đau đớn lắm. Xót xa lắm.

Sau tất cả những gì hắn đã làm với anh, anh vẫn yêu hắn, vẫn thương hắn, nhưng không thể tha thứ cho hắn. Hắn đã xúc phạm thân thể và phẩm cách của anh, điều đó là không thể dung thứ.

Chuyển đến nơi ở tạm thời mới, đón chào Hoseok là một màn bụi xám ngoét bao trùm lên tất cả mọi thứ. Chỗ quái nào cũng phủ một lớp bụi dày cả nửa đốt ngón tay. Cũng phải thôi, dăm tháng nửa năm Eunhan hyung mới tới đây mà, không trách được. Bị mắc bệnh sạch sẽ với cả dị ứng bụi nên lúc mới đến Hoseok cứ hắt hơi không thôi, tưởng chết đi được. Nhưng những cú hắt hơi lúc dọn dẹp làm anh quên luôn cả vết thương chưa lành trong lòng, lần đầu tiên anh thấy việc dọn dẹp thật vui. Chưa bao giờ vui đến vậy cả.

Dọn dẹp xong cũng mất cả buổi sáng, Hoseok uể oải kéo hành lý nãy giờ vẫn để ngoài hành lang vào, vứt hết lên sofa, xong mới lười biếng thả tất cả trọng lượng của mình xuống chiếc giường đơn mềm mại. Toàn thân đau nhức, anh mệt mỏi nhắm mắt lại, đang chuẩn bị đón nhận một giấc ngủ thật ngon thì…

“Rầm… Rầm… Rầm…” Tiếng đập cửa từ ngoài đưa vào. Hoseok bị làm cho giật mình, tỉnh cả ngủ. Cái quái gì thế? Chuyện quái gì đang xảy ra trước cửa nhà vậy? Có đánh nhau à?

Không phải. Tiếng đập cửa rất to và đầy uy lực, như muốn bắt ép anh phải ra mở vậy. Khó chịu thật. Người gì đâu mà vô duyên vậy á.

Anh trèo xuống giường, theo thói quen nhón chân thật nhẹ đi ra chiếu nghỉ, nhòm qua cái lỗ trên cửa ra vào.

Một con mắt to tướng đang dí sát cái lỗ, đăm đăm ngó vào trong nhà, tròng đen điên cuồng đảo qua đảo lại, lục soát bên trong. Hoseok bị giật mình, nhưng khi định thần lại, nheo mắt nhìn kĩ, anh thấy màu tóc vàng quen thuộc.

Là Kim Taehyung. Chắc chắn là hắn, cau có và khó chịu, liên tục đập cửa căn hộ tội nghiệp. Điều đó làm anh kinh hãi hơn tất cả những thứ kinh dị anh có thể tưởng tượng ra vào lúc đó. Hắn biết anh ở đây! Có lẽ hắn đã liên lạc với chị Jiwoo rồi, và chắc chắn hắn đã nghe chị kể việc anh có người mới. Thảo nào trông hắn giận dữ đến vậy.

Thật may vì Hoseok đã nhớ khoá cửa. Không thì nếu để hắn vào được thì không biết sẽ ra sao nữa. Anh ngồi xuống chiếu nghỉ, thầm cầu nguyện cho cánh cửa đừng phản bội anh mà bật tung khỏi bản lề, và mong rằng hắn sẽ sớm rời đi. Không phải anh không muốn gặp hắn, nhưng giờ chưa phải lúc.

Quả nhiên chỉ sau đó vài phút đập cửa, hắn rời đi, có vẻ khá vội vàng. Có tiếng chân dận huỳnh huỵch trên nền sàn lát gạch, hắn đang chạy à? Không biết nữa, nhưng khi không còn nghe thấy tiếng bước chân chạy nữa, anh mới mở cửa, đi ra ngoài. Nhìn qua lan can xuống khoảng sân rộng của khu chung cư, anh thấy một hình dáng quen thuộc đang chạy vòng quanh. Kim Taehyung trong chiếc áo khoác xanh, đang chạy quanh sân, đuổi theo chú bảo vệ cũng đang sải chân phóng hết tốc lực.

“D… Dừng lại! Bằng không tôi sẽ báo cảnh sát!” Chú bảo vệ đã bị dồn vào chân tường, vừa thở vừa buông lời cảnh cáo không đanh thép lắm với tên mặt dày đang ở trước mắt. Chú bị tên điên này tóm được lúc chú vừa ra khỏi cánh cửa của phòng chứa cầu thang thoát hiểm, chú chỉ vô tình chứng kiến hắn đập cửa nhà người ta thôi, thế mà hắn chẳng nói chẳng rằng dí chú chạy tám chín mười vòng quanh sân, may là hồi đại học chú đi thi điền kinh không thì có lẽ chết mất xác rồi. Lũ trẻ bây giờ thật đáng sợ quá mà.

Kim Taehyung nhìn người bảo vệ, chú cũng nhìn lại hắn vẻ dè chừng. Thực ra hắn có ý tốt, chỉ là muốn mượn chìa khoá vào căn hộ được cho là của Hoseok với tên người yêu mới thôi mà. Nhưng hắn mới lại gần mà chú ấy đã chạy vào trong cánh cửa, co chân chạy xuống cầu thang như bị ma đuổi rồi, không cho hắn thời gian để hỏi thăm một câu. Khó hiểu. Hắn có ăn thịt đâu mà chú ta sợ thế nhỉ?

Nhưng chú ta thế kia thì chắc không mượn được rồi. Lại còn bị dọa báo cảnh sát nữa, hơi rắc rối rồi đây. Taehyung đứng thừ người suy nghĩ một lúc, liền quay lưng đi luôn, bỏ lại chú bảo vệ đầm đìa mồ hôi, đang thở hồng hộc và vẫn run cầm cập vì sợ hãi.

Hắn thơ thẩn ra khỏi khuôn viên của khu chung cư ấy, đi sang công viên bên cạnh. Đến gần một cái xích đu, ngồi xuống, hai chân khẽ nhún lấy đà cho cái xích đu chuyển động. Hắn cần suy nghĩ một chút.

Hoseok sau khi bị Taehyung đến đập cửa nhà, sợ hãi đến mức không thể ngủ nổi. Anh muốn ra ngoài, nhưng lại ngại chạm mặt hắn, nên đành gọi cho Eunhan hyung. Anh nghĩ nên về thăm Yeontan một chút.

Eunhan hyung đến ngay lập tức, còn rất thận trọng lên tận nhà để đón anh xuống xe, vì nếu để Taehyung bắt được thì rất rắc rối. Chiếc xe chầm chậm lăn trên đường. Hoseok nhìn lên bầu trời xám xịt qua cửa sổ xe, khẽ buông một câu thở dài. Trong lòng có rất nhiều tâm sự, nhưng chẳng thể thổ lộ với ai.

Yeontan rất vui khi nhìn thấy Hoseok. Nó sủa to một cách mừng rỡ, chạy ngay tới vòng tay đang mở ra của anh, hào hứng dùng cái lưỡi nhỏ hồng hồng liếm khắp mặt anh. Anh cũng rất vui khi được gặp lại con cún nhỏ, liên tục xoa đầu, gọi tên nó, cả hai cứ âu yếm nhau cứ như đã cách xa cả một thế kỷ chứ không phải là hơn nửa tháng. Anh tròng dây vào cái vòng cổ bằng da của Yeontan, quyết định đưa nó đi dạo.

Lần đầu tiên trong gần ba tuần qua Hoseok vui vẻ tới vậy. Anh cùng Yeontan đi dạo khắp các đường phố, con chó nhỏ dễ thương cứ như một cục bông tròn trịa mềm mại, dù nó có hơi chảnh choẹ một chút. Anh và nó, một người một chó cứ đi như vậy cho đến hết một buổi chiều, dừng chân lại ở công viên bên cạnh khu chung cư mà anh đang ở tạm. Nhưng trước khi tìm được một chỗ nghỉ chân, anh lại thấy Kim Taehyung, đang ngồi thẫn thờ ở chiếc xích đu sơn trắng bên cạnh cái cầu trượt.

Hoseok yên lặng đứng nhìn hắn. Lâu lắm rồi anh mới nhìn hắn lâu và kĩ tới vậy. Anh muốn thu tất cả những hình ảnh của hắn vào tầm mắt mình, lưu lại, khắc thật sâu trong trí nhớ. Anh sẽ luôn luôn yêu hắn, và cũng sẽ luôn nhớ rằng, có một người đã từng yêu anh, vẫn đang yêu anh và mãi mãi yêu anh theo cách riêng của hắn, yêu anh một cách điên cuồng, thắm thiết nhất. Lần này anh đi, không chắc bao giờ mới có thể trở về. Nhưng chắc chắn hắn vẫn sẽ chờ đợi anh, chờ tới chết, vì hắn vẫn yêu anh.

Anh đưa mắt nhìn Yeontan đang mải mê nhìn mấy con bướm đủ màu đang lượn trên bầu trời, xanh, đỏ, tím, vàng…

Xanh, đỏ, tím, vàng…

Nhưng qua đôi mắt nó, có lẽ nó chỉ thấy được màu xanh với màu vàng thôi…

Xanh, vàng…

Hoseok bế Yeontan lên, ôm nó thật chặt trong lòng lần cuối cùng. Có lẽ là lần cuối cùng. Anh đặt một nụ hôn lên chỏm lông trên đầu nó, coi như lời từ biệt. Sau cùng, anh thả nó chạy về hướng Taehyung đang ngồi, rồi quay lưng đi về hướng ngược lại.

Taehyung bị một cú giật dưới gấu quần làm cho giật mình, nhìn xuống thì thấy Yeontan đã ở dưới chân mình từ bao giờ. Con cún đang ngặm gấu quần hắn, hai hạt nhãn đen láy, long lanh nhìn hắn. Hắn không ngạc nhiên. Chỉ thất vọng. Thì ra đây là cách anh nói lời từ biệt với hắn sao?

Hắn cúi xuống, bế Yeontan lên đặt trên đùi mình. Vùi mặt vào mớ lông của nó, hắn ngửi thấy mùi vanilla thơm dịu, mùi hương hắn thích nhất trên đời này. Nhẹ nhàng, ấm áp mà cũng rất quyến rũ. Trong vô thức, hắn đặt lên chỏm lông trên đầu nó một nụ hôn thật sâu.

#Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro