Slow Dancing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bật lại giai điệu cũ, và nhún nhảy, nhún nhảy, nhún nhảy, thật chậm rãi, cùng với anh, cho đến khi bình minh ló rạng...

Chủ Nhật.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hắn khoác lên người bộ quần áo yêu thích, cùng Yeontan bước ra ngoài dạo phố. Mùa đông sắp tới rồi. Những cơn gió bấc lạnh lùng như muốn hất tung mọi thứ lên cao bằng sức thổi mạnh mẽ đầy uy lực của mình, những chiếc lá vàng hoe của mùa thu đã bắt đầu lìa khỏi cành cây xơ xác, bầu trời cũng dần trở nên xám xịt, dần mất đi vẻ trong xanh tươi tắn của nó. Những tia nắng mùa thu cũng không giữ lời hứa với hắn. Mọi thứ, tất cả mọi thứ đang thay đổi, những thứ thuộc về mùa thu dần biến mất, nhường chỗ cho cái lạnh sắp bao trùm lên cả thế giới.

Năm nay hắn sẽ đón Giáng Sinh một mình, đón sinh nhật một mình, và không có anh. Chắc hẳn sẽ lạnh lẽo lắm, cô đơn lắm. Tuy anh vẫn có Yeontan, cơ mà, chó làm sao thay thế được với người, tất nhiên ôm người đi ngủ vẫn ấm hơn.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời u ẩn. Hôm nay là ngày Hoseok ra sân bay đón chuyến đi California.

"Nếu được... Em vẫn muốn gửi lời xin lỗi tới anh." Taehyung nghĩ thầm.

Đi tới sân ga, hắn dừng lại. Lâu lắm rồi tàu không còn chạy qua đây, có lẽ nó không còn hoạt động nữa rồi.

Hắn đeo tai nghe, bật lại bài hát cũ, cùng Yeontan thả bộ trên đường ray cũ kỹ, gỉ sét và đầy hoa cỏ dại. Từng giai điệu, từng nốt nhạc thật hoài niệm, thật dễ thương, đáng yêu như miền ký ức sâu xa của hắn về những ngày hắn có anh. Giờ đây tuy hắn không có anh, nhưng hắn vẫn ép buộc bản thân phải vui vẻ, và hắn cũng mong ở nửa kia thế giới, anh cũng sẽ hạnh phúc bên người anh đã lựa chọn. Bản nhạc anh và hắn cùng viết nên, chất chứa đầy những kỉ niệm thật đẹp về một chuyện tình.

Thả hồn theo giai điệu, chân hắn bất giác nhún nhảy, nhún nhảy, nhún nhảy, thật chậm rãi. Hắn vẫn nhớ, anh và hắn, cũng từng khiêu vũ theo nhịp điệu ấy, trên đoạn đường ray này, vào một ngày đầu đông như hôm nay. Gió vấn vít trên tay, trên tóc anh, cỏ may cùng hoa cúc dại quấn quýt quanh chân hắn, nương theo nhịp điệu của cả hai mà cùng hoà vào điệu nhảy thật chậm, thật dịu dàng.

Hắn bước cao bước thấp nhảy chân sáo trên những thanh sắt của đường tàu, cứ như vậy mãi cho tới cuối con đường, cổ họng ậm ừ những nốt nhạc của quá khứ.

|Một tuần trước|

Taehyung ngồi thu lu trên chiếc xích đu, Yeontan nằm gọn trong lòng hắn. Màn đêm đã buông xuống từ lâu, sương đêm lành lạnh bao trùm lấy hắn, nhưng hắn không quan tâm. Hắn cứ ngồi đó, im lặng, mắt hắn vô hồn ngó trân trân ra phía trước, nhưng tất cả những gì hắn nhìn thấy chỉ là một màu đen vô tận. Ánh mắt của một người đang lạc lối. Vâng, hắn đang hoàn toàn lạc lối. Hắn tưởng tượng ra một viễn cảnh tương lai tăm tối không có anh bên cạnh. Mặt trời của hắn... đã lặn mất rồi.

"A, có phải cậu là... Kim Taehyung?" Một giọng nói vang lên bên tai hắn, kéo hắn ra khỏi thế giới u ẩn của mình. Taehyung ngẩng lên, nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trước mặt mình, nhìn hắn với ánh mắt quan tâm.

Tất nhiên là hắn nhớ người này là ai. Đây là Jung Eunhan, một nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng, đối tác tiềm năng trong dự án âm nhạc mới nhất của hắn. Cũng chính là họ hàng của Hoseok.

"Vâng, chào anh." Hắn theo lệ đưa tay lên. Eunhan nắm lấy cái tay ấy, lắc nhẹ. Tay hắn lạnh ngắt.

"Giờ này sao cậu còn ngồi đây vậy?"

"..."

"Nhưng cũng thật may mắn quá, tôi đang tìm cậu đây. Liệu tôi có thể mời cậu một chầu không? Có một chuyện rất quan trọng mà cậu cần phải biết."

Taehyung không biết hắn đã đi theo Eunhan như thế nào. Vào quán nhậu, chọn bàn, gọi món, hắn cũng không biết. Hắn đang không đủ tỉnh táo để nhận thức được bất cứ thứ gì. Hắn chỉ ngay lập tức tỉnh lại khi Eunhan nhắc đến tên Hoseok.

"Hoseok? Anh ấy... Làm sao cơ?"

"Tuần sau thằng bé sẽ chuyển tới California định cư cùng gia đình, có lẽ sẽ không bao giờ quay lại Hàn Quốc nữa." Eunhan nói một cách nghiêm túc, và Taehyung không thể tin nổi vào tai mình. California? Không bao giờ quay lại? Đùa à?

Hắn thẫn thờ, cảm thấy hụt hẫng ghê gớm. Giống như căn phòng nhỏ mà mình hết lòng coi sóc, bảo vệ nay tự nhiên sụp đổ. Thế giới không thể tồn tại nếu không có mặt trời. Mặt trời của hắn đã lịm tắt, thế giới của hắn cũng đã chết.

Nắm chút niềm tin mù quáng cuối cùng, hắn ngẩng lên nhìn Eunhan, đôi mắt long lanh hy vọng rằng đó chỉ là lời nói dối. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt kiên định của anh, hắn biết rằng chẳng tồn tại trò đùa nào cả.

#Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro