For Us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi rồi.

Máy sưởi trong nhà hắn hoạt động hết công suất, tạo nên lớp nước mỏng ngoài cửa sổ.

Yeontan chạy ù vào lòng Taehyung, ủ ấm bản thân bằng cái áo len đỏ trên người hắn.

Taehyung vuốt ve lớp lông mềm của Yeontan, chờ đến khi nó say ngủ mới để nhóc chẳng cam tâm tình nguyện để hắn đi này nằm lên cái ổ nhỏ xinh gần lò sưởi của nó. Nhưng Taehyung lại chẳng có ý định đi ngủ hay ngồi một chỗ lâu. Hắn choàng thêm một chiếc khăn, đội mũ len, mang tâm tình nặng trĩu ra ngoài.

10 giờ đêm.

Trời đổ tuyết phủ trắng mọi nẻo đường của Seoul. Hắn đi dọc theo con phố, qua một tiệm bánh ngọt nhỏ đông nghịt người. Mùi vani thơm nức mũi tản ra lan vào hương gió, lòng hắn lại nặng thêm.

Đêm nay là Giáng Sinh rồi.

Ngoài quảng trường được trang trí, tràn ngập không khí mùa Noel. Cây thông lớn được dựng ở chính giữa, càng lộng lẫy và hoa lệ hơn khi những dãy đèn màu được thắp sáng, nổi bật cả một vùng trời.

Nếu nói Seoul xinh đẹp mùa hoa nở, thì đông về lại mang vẻ của một thành phố u buồn lặng lẽ khoác chiếc áo trắng tuyết.

Tuy lạnh lẽo, nhưng cũng rất lãng mạn và ấm áp.

Cơn gió lạnh thổi qua, mấy cặp đôi đứng gần hắn không khỏi xuýt xoa.

Hắn mờ mịt nhìn họ, mơ tưởng mông lung.

Ước gì...hắn ước gì anh ở đây. Có phải nếu hôm đó hắn không làm anh tổn thương, nếu anh không bỏ hắn đi, nếu hắn không năm lần bảy lượt đến tìm anh, làm phiền anh, thì anh đã không sang California, hắn vẫn còn có anh hay không?

Có phải nếu anh và hắn chưa từng xảy ra chuyện gì, thì họ đang cùng nhau ngắm tuyết rơi, hắn sẽ chụp cho anh những bức ảnh thật đẹp dưới gốc thông, họ sẽ cùng uống cacao nóng, đan tay và tản bộ dưới trời tuyết hay không?

Taehyung ước khoảng thời gian đen tối ấy chưa từng tồn tại, để anh mãi thuộc về hắn.

Hắn nhìn lên màu trời đen kịt điểm vài bông tuyết, lẩm bẩm.

"Hoseok à, đã ba năm rồi. Anh ở đó, liệu có đang hạnh phúc không?"

[...]

Hắn thẫn thờ rảo bước đến căn nhà nhỏ nơi góc phố cũ mà Hoseok từng ở. Vì đã lâu không có người lui đến, căn nhà phủ một màu xanh từ cây leo dại, nay bị tuyết phủ trắng, chẳng có lấy một ánh đèn nào, u tối và buồn bã.

Hắn cứ đứng trước cổng nhà, lâu thật lâu, dù hắn biết sẽ chẳng có phép màu nào khiến anh xuất hiện trước mắt hắn, hắn vẫn mong, vẫn mơ tưởng.

Về nhà thôi Taehyung à, mày vô vọng rồi.

Giai điệu quen thuộc phả vào trong gió, hình như bắt đầu từ một căn nhà nào đó gần đây. Phải rồi, hắn, một producer tài năng vừa cho ra một album mới, chính tay hắn thu âm và phát hành. Âm điệu jazz khá kén người nghe, nhưng không ngờ album lại trở nên thịnh hành, nằm trong top playlist Giáng Sinh của nhiều người.

Trong số đó, For Us có lẽ là bài hát được nhiều người thích nhất, ngay cả hắn cũng đặc biệt đổ không ít công sức vào nó.

"Anh đến gặp tôi lần cuối

Anh bảo rằng 'thật tuyệt khi quen biết em'

Câu nói ấy như bóp nghẹt trái tim tôi

Dù sao đôi ta cũng đã có khoảng thời gian thật đẹp

Giờ anh đang ở California

Em vẫn luôn chờ đợi anh

Liệu anh sẽ đổi ý chứ?

Em sẵn sàng từ bỏ tất cả

Chỉ cần có chúng ta, vậy là đủ"

Tuyết phủ ngày càng dày, quãng đường từ nhà Hoseok về nhà hắn tưởng chừng kéo dài vô tận. Nặng nề quá, mệt mỏi quá. Hoseok, em nhớ anh, em cần anh. Em...yêu anh, rất nhiều.

Cây hoa anh đào trước cửa nhà hắn đã điểm những nụ hoa đầu tiên, có lẽ tháng Giêng năm sau sẽ nở.

Lại một mùa Giáng Sinh chẳng có anh bên cạnh.

Hắn cười, cười tiếc thương cho số phận đen đủi của bản thân.

Hắn đẩy cổng vào nhà, khoan đã. Cổng không khóa?

Tiếng mở cổng làm thân ảnh nhỏ bé giật nảy, có lẽ đang định chạy trốn, nhưng chẳng kịp nữa rồi.

"Hoseok?"

Taehyung sững sờ. Hắn chẳng thể tin những gì trước mắt nữa.

"Là Hoseok, Hoseok có phải không?"

Mắt hắn ngấn lệ, mơ hồ mong mỏi câu xác nhận của người kia.

"Taehyungie"

Giọng nói thanh ấm ấy...

Hắn muốn ôm, thật sự rất rất muốn ôm thân ảnh nhỏ bé trước mặt vào lòng.

Có đâu ngờ, Hoseok trước sự ngạc nhiên của Taehyung, dang hai tay chào đón, giống như cách anh đã từng, à không, phải là như cách anh vẫn từng.

"Taehyungie, lại đây"

Hắn chạy ù vào lòng anh, nước mắt không tự chủ cứ rơi mãi chẳng thể ngừng.

"Hoseok, Hoseok, là anh, là anh thật rồi"

"Ừm, là Hoseok, Jung Hoseok của em đây rồi"

Anh cũng chẳng thể nhịn nổi, vừa khóc vừa cười, siết chặt cái ôm hơn.

Hai người cứ ôm thật lâu, thật lâu.

"Em xin lỗi, Hoseok, em xin lỗi, xin lỗi anh"

Taehyung liên tục lặp lại câu xin lỗi, khóc đến đau lòng.

Cảm nhận nhiệt độ từ bàn tay của Hoseok đang nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt trên má mình, hắn mỉm cười, cười thật tươi, thật hạnh phúc.

"Ổn rồi, ổn cả rồi. Taehyung, anh yêu em"

Vậy là Giáng Sinh này, em chẳng phải lẻ loi nữa rồi, anh à.

Vậy là Giáng Sinh này, anh chẳng phải lẻ loi nữa rồi, em à.

#Hea

Đây chưa phải là end nheee, sẽ còn một phần đặc biệt giải đáp mọi dấu chấm hỏi của các cậu luôn nè. Mình sẽ update sớm nhất có thể. Thân.

#Hea

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro