End: Under the blooming cherry blossom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ôm ấm trà cùng hai cốc ra sân, nơi Hoseok đang ngồi.

Hoseok thích nhất là trà gừng, là một giáo sư chuyên ngành Hoseok học, Taehyung đương nhiên biết điều đó. Tuyệt vời làm sao khi có thể vừa hưởng thụ cái lạnh của mùa xuân mơn trớn trên làn da mềm, vừa nhấp môi chút trà âm ấm.

"Hoseok à, lạnh như vậy anh không mặc áo len nhỡ bị cảm thì sao?"

Taehyung đem khay trà bánh để lên bàn gỗ cạnh xích đu, chạy vào lấy áo cho Hoseok của hắn, không để anh kịp hó hé lời nào.

Bấy giờ là giữa tháng 3, những cơn gió đông đã ngừng thổi, không còn cái rét buốt nữa, nhiệt độ chỉ rơi tầm mười bảy mười tám độ, nhưng xem ra vẫn nên giữ ấm thì hơn.

Hoseok siết chặt chiếc áo len dày vừa được đem ra, nhìn Taehyung cặm cụi chăm sóc cây anh đào trước cửa nhà.

Hắn kể cây anh đào này được trồng từ mùa xuân đầu tiên anh đi, khi ấy cái cây chỉ cao tầm tai, mà bây giờ hắn phải leo lên thang mới tỉa được những lá trên cùng.

Mùa đông ấy Hoseok đã thật sự bay sang California.

Anh sống cùng với bố mẹ, bình ổn làm một nhân viên ở quán cà phê của cô bạn thân Han Sofia.

Dù nhiều lần Sofia đã muốn giới thiệu vài nơi để Hoseok tiếp tục đam mê của mình – một giáo viên dạy vũ đạo, anh vẫn từ chối.

Không phải Hoseok chẳng còn hứng thú, mà vì anh muốn tận hưởng cuộc sống khác đi một chút, lặng lẽ yên bình, không phải suốt ngày cắm đầu cắm cổ vắt óc ra để soạn vũ đạo.

Những tưởng cuộc sống như thế đã là quá tuyệt vời, Hoseok lại phải trăn trở vì một vấn đề khác.

Anh.

Nhớ.

Hắn.

Jung Hoseok nhớ Kim Taehyung.

Nhớ phát điên lên được.

Từng lời nói, từng biểu cảm, từng hành động, từng cử chỉ của hắn cứ liên tục sượt qua đầu anh, khiến nhiều đêm liền anh không thể ngon giấc.

Anh cũng đã từng nghĩ đến việc trở về Hàn, tuy nhiên cái ngày đen tối đó lại níu chân Hoseok ở lại.

Cho đến khi Sofia không thể nhịn nổi nữa khi nhìn thấy bạn mình cứ dằn vặt với hai luồng suy nghĩ nhiều năm như vậy, kéo Hoseok ra chiếc bàn ở góc quán nói chuyện.

"Hoseok à, ông cứ định dằn vặt bản thân như thế đến bao giờ?"

"Tui..."

"Ông cũng thật là, thế ông nói tui nghe xem, ông còn yêu nhóc họ Kim không?"

"Tui..."

Sofia bắt đầu cọc rồi nha, trả lời thì trả lời đi cứ tui tui quài.

"Ông mà không nói..."

Sofia cố tình bỏ giữa câu, trên tay là cuốn sổ lương của quán.

Hoseok nhìn là biết, nếu anh không nói thì cô chắc chắn sẽ trừ lương tháng này của anh xuống con số âm.

"Thì thật ra, cũng còn một chút..."

Sofia gật gật, ừm cô biết ngay mà.

"Nếu ông còn tình cảm với người ta, hay là cứ thử về Hàn nói rõ một lần xem sao. Tui thấy cậu ta cũng nhận lỗi hối hận rồi mà, mấy lần còn gọi cho tui hỏi ông sống như thế nào nữa kia"

"Nè, đừng nhìn tui bằng ánh mắt đó, tui không bán đứng ông đâu. Tui chỉ bảo ông đang sống rất tốt với 'anh người yêu' thôi. Còn lại chẳng nói gì hết"

" 'Anh người yêu' này có vợ có con rồi nha mấy đứa"

Jung Eunhan bế con cười khà khà, kéo ghế xuống ngồi cạnh.

"Chú em không biết là cô vợ thân mến Yuoyeon của anh mày còn vô lí tới mức đuổi cổ anh ra khỏi nhà chỉ vì giả làm người yêu của chú đâu Hoseok"

"Mà con bé Sofia nói đúng đó, em cũng nên cho người ta một cơ hội thử xem sao"

Jung Eunhan dù số lần gặp Kim Taehyung chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng lại có ấn tượng tốt với nhóc con này.

Nhóc ấy chắc chắn là thật lòng yêu Hoseok.

Hoseok cầm rồi lại thả chiếc cốc trên tay, cắn môi ậm ừ.

"Em sẽ suy nghĩ về chuyện này sau"

[...]

Sáu giờ sáng, sân bay quốc tế Los Angeles.

Hoseok ngáp ngắn ngáp dài vẫy tay với Sofia, cậu chàng nhỏ từ sáng đến giờ trong bụng chỉ có hai lát bánh sandwich phết mứt dâu cùng một ít sữa bò tươi bị cô bạn họ Han dùng tiền lương tháng đe dọa phải nuốt.

Hoseok tát vào má để bản thân tỉnh táo hơn, thật ra anh cũng không muốn tự bạo lực bản thân vậy đâu, anh định mua cà phê uống kìa, cơ mà nhìn đến giá cho một ly cà phê chỉ bằng có một gang tay, anh cảm thấy xót ngang cho cái ví của mình.

Bây giờ phải nhanh chân đi check-in thôi, vé máy bay đã được 'phú bà' Sofia vung tiền cho rồi, cô còn chu đáo đặt một chiều, dặn Hoseok khi nào muốn về thì nhắn trước hai ngày để cô đặt vé.

Jung Hoseok đúng là kiếp trước cứu thế giới mới gặp được cô bạn Han Sofia mà.

8 giờ sáng.

Chuyến bay mang số hiệu AF3140 rời sân bay.

Hoseok mân mê món quà Giáng Sinh trong tay mình, là một chiếc mũ len màu đỏ do chính tay anh đan.

Thật tâm Hoseok trước khi bước chân lên máy bay trong lòng vẫn còn vô vàn nặng trĩu.

Anh không biết mình có đang làm đúng hay không.

Có nên tha thứ cho người ấy,

Hay số phận buộc anh phải quay đầu?

Sofia vừa lái xe vừa nhìn Hoseok suy tư bên cạnh.

Sofia biết Hoseok nghĩ gì, và cô biết cô nên làm gì.

"Hoseok à, ông biết không, mẹ đã từng dạy tui 'Đừng bao giờ tạm biệt khi vẫn còn muốn thử, đừng bao giờ từ bỏ nếu vẫn cảm thấy mình làm được, cũng đừng bao giờ nói mình không còn yêu người đó nữa nếu không thể buông tay'.

Với tư cách là bạn thân, tui mong ông đừng vì chút cảm xúc hỗn loạn này, vì một ánh mắt mà hối tiếc cả đời"

Hoseok ngơ ra một lúc, hai tai ù đi, đến khi được Sofia lay lay vai gọi dậy cậu trai mới bừng tỉnh.

Suốt quãng đường từ sân bay đến nhà Taehyung, anh không thể ngừng suy nghĩ về câu nói của cô.

Và cho đến khi bị hắn phát hiện, bị hắn ôm vào lòng, Hoseok thật sự không kiềm chế được nữa, hai người ôm nhau khóc như những đứa trẻ, Hoseok mới thật sự thấm thía câu nói ấy.

[...]

"Hoseok à, ăn bánh nè anh"

Hoseok 'a' một tiếng, liền nhăn mày vì vị béo ngọt của bánh mứt đào.

Hắn từ lúc Hoseok trở về đều chăm anh như chăm em bé. Từ ăn uống, giặt giũ, dọn dẹp, và ti tỉ các thứ khác, Hoseok gần như chỉ có việc ăn, đi dạy theo ngày và ngủ thôi.

Và đoán xem, waoo Hoseok tăng ba ký trong một tháng!

Vui quá trời vui rồi Kim Taehyung ơi.

Thế là hắn bị ăn đập.

"Taehyung, salad ức gà của anh đâu, còn nữa, anh đã bảo em đừng mua bánh mứt đào nữa rồi mà"

"Thôi mà Seok, ngày nào anh cũng trộn salad ăn, em nhìn đến phát ngán rồi. Lâu lâu ăn chút ngọt có sao đâu"

Taehyung bĩu môi, hắn sợ bảo bối nhà hắn lại gầy tong teo không còn một cọng mới cố gắng cung phụng chăm sóc anh, vậy mà còn bị nhằn nữa chứ. Oan ức ghê.

"Đồ tồi, người ta thương anh, sợ anh không có sức làm việc, bệnh tật lại tái phát mới chăm anh chứ bộ, anh còn la người ta, người ta dỗi anh rồi."

Hoseok cười phì, nhéo má hắn đến đỏ cả lên, sờ sờ chiếc nhẫn bóng trên bàn tay phải của người thương.

"Xin lỗi được chưa? Ngày mai anh gả cho cậu rồi, coi như bù đắp cả đời còn chưa đủ hay sao hả?"

"Chưa đủ, anh phải đền cho người ta đời sau đời sau sau nữa cơ"

"Được rồi được rồi, anh đều đền cho em hết"

Ánh nắng chiếu tới chỗ Yeontan đang ngủ dưới hiên, nhóc con tỉnh lại, khẽ dùng mũi khều khều Mickey bên cạnh vừa ngủ chưa bao lâu, làm nó cáu lên, thế là nhóc lại bị Mickey rượt tới tận giờ cơm tối~

Ngày cưới, Taehyung nói với Hoseok một câu mà anh tới tận lúc tóc bạc trắng vẫn còn nhớ, hắn nói

Em từng hận lý trí em không đủ mạnh, không đủ sức điều khiển trái tim, không thể ngăn mình yêu anh. Nhưng giờ phút này và cả đời về sau nữa, em nghĩ em không cần lý trí nữa rồi, anh ơi!

-End-

- - - - - 

End rồi cả nhà ạ. Nhai bộ này lâu thật kkk. Xin gửi lời cảm ơn tới @vthtmintea_208 vì thời gian qua. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn mọi người một ngày không xa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro