Love Me Again (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao em cứng đầu quá vậy? Anh đã bảo là giữa anh và Kim Namjoon không có gì hết. Anh và cậu ấy chỉ là bạn thôi!"

"Bạn? Bạn mà anh ta xoa đầu anh hả? Bạn mà ôm nhau, nắm tay nhau, rồi còn cười cười nhìn nhau ám muội như vậy nữa. Có khác gì đôi yêu nhau không hả? Trong khi em thì sao, ôm anh còn khó, nói chi đến mấy chuyện này, anh có xem em là người yêu của anh hay không vậy hả?"

"Em điên rồi Kim Taehyung! Joon không xoa đầu anh, cậu ấy chỉ lấy cánh hoa ra dùm anh thôi. Namjoon sắp về lại Đức, bạn bè ôm tạm biệt hay nắm tay thì có sao?"

"Em có biết một ngày em đè anh ra hôn bao nhiêu lần hay không? Còn bảo với anh ôm anh khó? Khó mà một ngày em ôm cả chục cái hả? Sao em cứ ghen tuông mù quáng như vậy?"

Mặt Hoseok vì tức giận mà đỏ ửng, anh cuối cùng không chịu nổi nữa mà gào lên.

"Chia tay đi! Anh hết chịu nổi em rồi!"

Kim Taehyung thoáng khựng lại vì câu nói của Hoseok. Nhưng nhanh chóng lửa giận đã chiếm hết lý trí. Hắn cười khẩy, đáp lại.

"Jung Hoseok, anh dám nói chia tay? Hừ, anh gan lắm. Được thôi, chia tay thì chia tay, anh tưởng tôi sợ anh hay sao? Chia tay với anh thì tôi cũng chẳng mất gì, chỉ có anh thiệt thòi mà thôi"

Hoseok quay mặt đi hướng khác cố che đi những giọt nước mắt, anh cúi gầm mặt, một lúc sau mới yếu ớt lên tiếng.

"Bây giờ anh lập tức dọn khỏi đây. Cảm ơn em thời gian qua"

Jung Hoseok không phải kẻ nhiều lời. Anh xoay người bước nhanh vào phòng.

Anh mở cửa tủ, quần áo anh đều đem theo, trong ngăn tủ chỉ còn lại chiếc áo len trắng Taehyung mua tặng anh lúc đi du lịch Paris. Lưỡng lự một lúc, Hoseok quyết định bỏ lại chiếc áo len này.

Một lúc lâu sau, Hoseok bước ra khỏi phòng với chiếc vali nặng trịch.

Đột nhiên cảm thấy ở chân có chút nhột, anh nhìn xuống. Yeontan đang khều khều chân anh như muốn hỏi "Sao papa nhỏ lại xách vali đi giữa đêm?"

Hoseok nhìn vào đôi mắt tròn long lanh của Yeontan, ngồi xuống nhẹ nhàng xoa đầu nó, thì thầm.

"Tannie, giờ chú Hobi không còn là papa nhỏ của con nữa, con ở với papa Tae phải ngoan ngoãn biết chưa? Giờ chú Hobi phải đi rồi. Tạm biệt con nhé"

Yeontan nghe xong, dùng răng cắn gấu quần Hoseok, cố gắng kéo anh quay lại.

Jung Hoseok đau lòng gỡ nhẹ gấu quần mình ra, bế Yeontan lên hôn lên mũi nó, sau đó liền nhanh chóng bước ra phía cửa.

Mặc kệ Kim Taehyung có nghe hay không, Hoseok chỉ nói một câu "Tạm biệt" sau đó liền bỏ đi. Một cái xoay đầu nhìn lại cũng không hề có.

Yeontan nhìn theo bóng lưng Hoseok rời khỏi, sau đó lại quay đầu nhìn papa lớn nhà mình đang khoanh tay ngồi trên sofa với vẻ mặt khó ở.

Nó chạy lại cắn cắn vào ngón chân của Taehyung, ánh mắt nom vô cùng tức giận. Nó sủa vài tiếng gâu gâu, mà nếu dịch ra thì là:

"Có phải papa lớn lại chọc giận gì papa nhỏ rồi không? Papa nhỏ bỏ đi rồi kìa, lần này papa tiêu rồi!"

Jung Hoseok vừa đi được một đoạn thì trời đổ mưa, mà anh lại không đem theo ô. Chỉ trách hôm nay anh quá xui xẻo đi.

Anh nhìn màn mưa mỏng xinh đẹp, thoáng nhớ về chuyện xảy ra vào buổi sáng hôm nay.

°°°

Hoseok đặt nhẹ lên trán Taehyung một nụ hôn, cố gắng không làm hắn thức giấc. Để lại tờ note, đổ thức ăn ra đĩa cho Yeontan, sau đó xỏ giày, bước ra khỏi nhà.

Thời tiết sáng sớm còn khá lạnh, anh thở ra một hơi, quyết định vòng vào nhà khoác thêm chiếc hoddie màu xám treo trong tủ.

Hoseok đeo airpod, bật một bản jazz. Nghe nhạc jazz vốn là sở thích của Kim Taehyung, nhưng dạo này nó lại chuyển cả qua anh. Ngân nga một vài câu hát không rõ nghĩa, Hoseok sải bước về phía nội thành Seoul.

Bây giờ đang là mùa xuân, dọc hai bên đường hoa anh đào nở rộ, nhuộm hồng cả thành phố hoa lệ.

Hôm nay anh có hẹn đi tản bộ buổi sáng với cậu bạn thân từ thời cấp 3, Kim Namjoon. Namjoon đi du học Đức từ khi học hết cấp 3, mấy năm mới trở về, hiếm khi có dịp gặp lại nên vừa nhận được lời mời anh liền đồng ý.

Thấy bóng người cao ráo từ xa, Hosoek liền nhận ra đó là thằng bạn chí cốt của mình, chạy lại vỗ vai cậu ta một cái.

"Aiyaa, Hoseok à, sau bao nhiêu năm cậu vẫn bạo lực như vậy đó hả?"

Namjoon ôm vai đau đớn, không cần nhìn lại cũng biết đây là ai. Cái nết bạo lực này chỉ thằng bạn thân của cậu mới có, mà nói hoài có bỏ được đâu.

"Ấy, xin lỗi xin lỗi. Tại mình thấy cậu, mừng quá mới chạy lại khều cái nè."

"Khều như cậu có ngày tớ gãy vai là cậu không có đẻ kịp đền cho mẹ tớ đâu."

"Giỡn hoài, sao mạnh vậy được"

Hoseok cười trừ.

"Ai mà biết lực mình mạnh vậy đâu. Bình thường mình nhào cả lên người Taehyung, em ấy cũng đâu nói gì"

"Cậu thì sướng rồi, có người yêu gym gủm các thứ, lại còn thương yêu cậu thế kia, chẳng bù cho mình, cô đơn lẻ bóng hoài như này"

Namjoon than vãn.

"Taehyung ấy hả? Em ấy quản mình ghê lắm, lại bám người, nhất là hay ghen. Taehyung em ấy ghen với những lý do rất kỳ cục, mà mỗi lần ghen thì đều trút lên người mình."

"Hay hôm nào cậu thử nói rõ chuyện này với em ấy xem sao. Chắc em ấy cũng vì quá yêu cậu mới quản nghiêm lại còn ghen theo kiểu như vậy."

"Ừ, mình sẽ thử"

°°°
Taehyung lười biếng theo thói quen tìm vòng eo nhỏ nhắn của anh người yêu, nhưng mò mẫm mãi lại chẳng thấy đâu. Bật dậy lật đống chăn lên, chỗ bên cạnh đã trống không từ lúc nào.

Kéo rèm, ánh nắng sớm chiếu vào làm hắn theo phản xạ mà nheo mắt lại.

Bây giờ chỉ mới 7 giờ 30 sáng, Hoseok đi đâu sớm như vậy?

Tờ note cầu vồng lòe loẹt bị gió từ cửa sổ thổi rơi xuống sàn, thành công thu hút sự chú ý của Taehyung.

"Gì đây?"

Taehyung nhặt tờ note lên, nhìn hàng chữ nắn nót, đọc nhẩm:

"Sáng nay anh có hẹn đi tản bộ, thấy em ngủ ngon nên anh không gọi. Bánh kếp anh làm xong để trên bàn, khi nào em ăn thì cho vào lò vi sóng hâm lại nhé. Cấm bỏ bữa. Anh cho Tannie ăn rồi, nhiệm vụ còn lại của em là dắt con đi dạo, nhớ đấy. À quên, nhớ mặc ấm, đem theo khăn choàng cổ, bên ngoài trời lạnh lắm.

Hoseok"

Hắn mỉm cười, bé cưng của hắn đúng là chu đáo mà.

Vệ sinh cá nhân, ăn sáng, mặc ấm, cuối cùng là dắt Yeontan đi dạo thôi.

"Yeontan, đi dạo nào con"

Taehyung cẩn thận đeo xích cho Yeontan, luôn miệng nói chuyện với nó

"Hôm nay đi đâu đây nhỉ? Công viên nhé?"

Yeontan vẫy vẫy cái đuôi nhỏ, công viên luôn là địa điểm yêu thích của nó.

Ở đấy nó là ông trùm, bất kì chú cún nào cũng phải sợ nó hết. Ai mà không biết điều, nó sẵn sàng dạy cho tên đó một bài học! Răng nó cứng lắm đấy nha.

À mà, những lúc nào đi dạo với papa lớn nó mới dám làm thế, chứ đi dạo với papa nhỏ mà dám 'ra oai' thì kiểu gì nó cũng bị phạt không được ăn táo một tháng, chỉ được ăn mỗi ngũ cốc. Mà nó với ngũ cốc lại là đối thủ không đội trời chung, đồ cái hạt nhạt nhẽo đáng ghét!

Taehyung cùng Yeontan bước ra ngoài, đi bộ đến công viên.

Công viên thành phố được trồng rất nhiều hoa anh đào, đến mùa sẽ cùng lúc nở rộ, tạo nên khung cảnh thần tiên nên luôn thu hút vô số du khách đến thưởng hoa, nhất là các cặp đôi.

Đi ngang qua cây anh đào cổ thụ lớn nhất ở đây. Taehyung ngừng lại ngắm nhìn. Sắc hoa hồng nhẹ, một vài cánh theo làn gió cuốn đi xa. Nắng chiếu qua từng kẽ, vô cùng nên thơ.

Đang ngẩn ngơ bởi khung cảnh trước mắt, bóng người nhỏ nhắn của ai đó chợt lướt qua, kéo Taehyung về.

Khoan đã, đó chẳng phải là bé cưng nhà hắn hay sao?

Lại còn nắm tay một người đàn ông khác? Tản bộ ở đây à?

Tản bộ cũng không cần phải nắm tay chặt như vậy, hai người này rốt cuộc có ý gì?

Nhận thấy hai người họ đang tiến gần đến, hắn kéo theo Yeontan ngơ ngác núp vào một bụi cây gần đấy.

Hai người ngồi xuống một băng đá dưới gốc cổ thụ. Người đàn ông kia đưa cho Hoseok một ly nước gì đó, hình như là cà phê nóng.

A, sao lại uống rồi? Không sợ hắn ta bỏ gì trong đó hay sao?

Lúc này Taehyung đã bắt đầu lo lắng cho người yêu rồi, nhưng lý trí đã nhanh chóng trở về, buộc hắn tiếp tục quan sát.

Họ đều nói chuyện rất nhỏ, hắn không nghe rõ, nhưng lâu lâu lại thấy bé cưng nhà hắn khúc khích cười,có vẻ rất thích thú. Nhiêu đó đã đủ làm máu ghen trong người hắn sôi sùng sục, nhưng hắn cố nhịn, vì đây chưa phải lúc.

Một cánh hoa dính lên tóc Hoseok, Namjoon nhìn thấy nên giúp anh lấy nó ra. Nhưng  vì khoảng cách của hắn và băng ghế khá xa, chỉ thấy tay Namjoon đặt lên đầu Hoseok, trông rất giống cậu đang xoa đầu anh.

Taehyung thề, sức chịu đựng của hắn phải vươn tầm vũ trụ rồi mới không lao ra tẩn cho tên đó một trận.

Hắn vẫn đang cố hết sức niệm kinh nhẫn nhịn, mà xem hai người đó làm gì kia?

Hai. Người. Họ. Ôm. Nhau.

Ôm rất chặt.

Ôm rất lâu.

Bé cưng nhà hắn còn vỗ vỗ lưng hắn ta???

Chết tiệt.

Đó là câu duy nhất Taehyung thốt ra trước khi lao ra khỏi bụi, mặc kệ thể diện, trực tiếp lôi Hoseok về nhà, trước con mắt khó hiểu của mọi người ở công viên.

Yeontan thấy papa lớn cùng papa nhỏ về mất, bỏ một mình nó lại liền dùng hết sức bình sinh mà chạy về.

Mấy con người tồi tệ này, sao dám quên cả tui hả?

Taehyung tức giận đẩy Hoseok còn đang ngơ ngác xuống giường. Tiến hành sưởi ấm cơ thể.

Đó là những gì xảy ra trước khi bọn họ cãi nhau.

#Hea
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro