Love Me Again (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok thở dài, mưa đã tạnh.

Lấy ra chìa khóa, cũng lâu rồi Hoseok không về lại nhà.

Dù rất mệt, chân cũng đã mỏi nhừ do đi bộ tận 10km từ nhà Taehyung đến đây, nhưng Hoseok vẫn đi tắm nước nóng rồi mới đi ngủ.

Khi nãy dầm mưa như vậy, để tránh bị cảm vẫn nên lau khô và làm ấm cơ thể trước.

Mặc bộ đồ ngủ yêu thích, Hoseok vùi mình vào chiếc chăn màu xanh, nước mắt lại rơi.

Lần này chấm dứt rồi, anh không thể chịu nổi hắn nữa. Xem như Jung Hoseok và Kim Taehyung chưa từng gặp nhau.

Hoseok mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

°°°

Kim Taehyung cả đêm không ngủ.

Hay nói đúng hơn, hắn không ngủ được.

Vác hai cái quầng thâm đen như gấu trúc đi vệ sinh cá nhân, Taehyung lọ mọ mò xuống bếp.

Trên bàn ăn trống trơn. Phải rồi, Hoseok và hắn vừa chia tay hôm qua, làm gì có ai dậy sớm làm đồ ăn sáng cho hắn nữa đâu.

Taehyung ôm cái bụng đói meo mở tủ lạnh, không thèm hâm lại mà trực tiếp uống nốt ít sữa lạnh còn sót lại của hôm thứ tư.

Bình thường hắn đâu có phải đói khổ đến mức này, vì Hoseok luôn chuẩn bị thức ăn cho hắn.

Một vài tia hối hận len lỏi trong tâm trí, nhưng đã nhanh chóng bị ghen tuông lấp kín.

Điện thoại trong túi rung mấy cái. Taehyung lấy ra kiểm tra.

 Công ty vừa nhận một dự án mới, và hiển nhiên vẫn là hắn phụ trách.

Là một nhà sản xuất âm nhạc giỏi nhất nhì Seoul, Kim Taehyung luôn là người phụ trách chính mỗi khi có dự án lớn.

Mở laptop lên, Taehyung lao vào làm việc như muốn trốn tránh cảm giác hối hận ngày càng tăng.

Hoseok từ nhỏ đã được giáo dục về tầm quan trọng của sức khỏe. Đã có lúc Hoseok muốn theo truyền thống gia đình trở thành một bác sĩ.

Vậy nên từ khi yêu nhau, Hoseok rất nghiêm túc nhắc nhở Taehyung về vấn đề sức khỏe, vì hắn có bao giờ xem trọng nó đâu.

Nếu Hoseok có ở đây, anh nhất định không để hắn làm việc ở nơi thiếu ánh sáng như thế này. Anh sẽ nhắc nhở hắn rằng nó rất gây hại cho mắt.

Nếu Hoseok có ở đây, anh sẽ mắng hắn tại sao ngủ dậy nhưng không chịu gấp chăn màn. 

Nếu Hoseok có ở đây, anh sẽ nhắc hắn ngồi cách xa màn hình ra.

Nếu Hoseok có ở đây, anh sẽ ngồi bên bệ cửa sổ ngắm nhìn hắn làm việc.

Nếu Hoseok có ở đây, anh sẽ làm nũng đòi uống Sprite.

Nếu Hoseok có ở đây, anh sẽ ngân nga vài câu hát trong lúc tưới cây.

Nếu Hoseok có ở đây, anh sẽ nhắc hắn phải ăn thật nhiều trái cây vì nó rất tốt cho cơ thể.

Nếu Hoseok có ở đây, anh sẽ...

Tiếng đánh máy 'lạch cạch' dừng lại.

Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tuấn mỹ của Taehyung.

Hắn hối hận thật rồi.

Hắn biết mình sai rồi.

Lẽ ra hắn không nên nặng lời với anh. Lẽ ra hắn không nên vô lý như vậy. Lẽ ra hắn không nên ghen tuông mù quáng, đánh mất lý trí như vậy.

°°°

Những tiếng 'bíp' dài đằng đẵng tựa như vô tận phát ra từ chiếc điện thoại. Đây đã là cuộc gọi thứ 47 rồi, Hoseok vẫn không nghe máy.

Kim Taehyung nhất định không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được.

Hắn bật tung cánh cửa, chạy ra ngoài, vô tình làm Yeontan đang ngủ ngon lành trên chiếc đệm ấm áp thức giấc. 

Đã không cho người ta ăn thì cũng đừng có phá giấc vàng của ta nghe chưa, tên papa đáng ghét.

Taehyung theo trí nhớ chạy đến nhà của Hoseok.

Cây thường xuân trước cửa đã được cắt gọn. Những khóm hoa hướng dương cũng vừa được ai đó tưới nước. 

Giọng hát quen thuộc vang lên, Hoseok cầm bình tưới nước cho những hạt cải thảo vừa gieo.

Taehyung đẩy cổng, tiếng động làm Hoseok chú ý.

Anh ngơ ra nhìn gương mặt hắn, có chút xúc động. 

Tự nhắc nhở bản thân, Hoseok cố gắng kiềm chế, dùng khuôn mặt không cảm xúc nhìn thẳng về phía Taehyung.

"Kim Taehyung, cậu còn đến đây làm gì?"

"H-Hoseok, em xin lỗi. Em sai rồi, tha lỗi cho em được không anh?"

Giọng Taehyung run run không kiểm soát. Hắn từng tự tin đứng trên những bục cao, nhận những giải thưởng sản xuất danh giá, phát biểu trước hàng nghìn thậm chí là hàng triệu người, nhưng chưa bao giờ cảm thấy lo lắng như lúc này.

"Quá nhiều lần rồi. Cậu đi về đi, tôi không muốn gặp cậu."

Hoseok mặc kệ Taehyung, bước chân nhanh hơn vào nhà, đóng thật mạnh cửa.

Hắn nhìn cánh cửa bị anh nhẫn tâm khóa lại, bất lực quỳ trước thềm nhà.

"Kim Taehyung sẽ quỳ ở đây đến khi nào anh chịu tha thứ cho em!"

Hắn la lên.

°°°

Vài tiếng sau, chân Taehyung đã tê rần, gần như mất cảm giác.

Bầu trời dần chuyển qua màu âm u, những hạt mưa đầu tiên rơi xuống.

Cơn mưa trở nên nặng hạt.

Taehyung vẫn kiên quyết không hề di chuyển, mặc cho quần áo đã bị nước mưa làm cho ướt, thân thể trở nên lạnh ngắt.

Cạch.

Hoseok mở cửa nhà, nhìn Taehyung ướt như chuột lột vẫn còn quỳ trước thềm.

Taehyung nhìn lên, Hoseok giấu vội chiếc khăn ra sau lưng. 

"Hoseok, anh tha thứ cho em rồi sao?"

"Không. Cậu đi về dùm đi, cậu không thấy bản thân phiền phức hay sao?"

"Hoseok, anh-"

"Cậu đi về đi!"

Hoseok quát lớn.

Taehyung đứng dậy, do quỳ quá lâu khiến hắn loạng chạng, thiếu chút đã té xuống sàn.

Hoseok cố gắng kìm chế bản thân, quay mặt đi chỗ khác, không đỡ hắn.

Đến khi bóng lưng Taehyung đã khuất hẳn, anh mới ngồi thụp xuống. 

Nhìn chiếc khăn lông trong tay, anh không khỏi thở dài.

Anh vẫn còn vương vấn hắn đến vậy.

°°°

Taehyung lê bước về nhà, thẩn thờ.

Hoseok chưa bao giờ nặng lời với hắn.

Có lẽ hắn đã thật sự đánh mất anh rồi. 

#Hea











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro