5. Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc cũng đã được nửa tháng kể từ ngày đầu tiên Hoseok làm nhân viên chính thức ở Ciara. Lượng công việc dày đặc nhờ có đồng nghiệp luôn sẵn sàng giúp đỡ nên cũng không gây quá nhiều khó khăn cho cậu. Nhờ đó mà giữa cậu và mọi người cũng không còn nhiều khoảng cách như trước nữa. Không chỉ là đồng nghiệp, văn phòng marketing còn là ngôi nhà thứ hai và mọi người chính là người thân trong gia đình.

À, đương nhiên là không có tên Kim Taehyung kia đâu.

Sau bữa thịt nướng hôm đó, Hoseok và hắn chưa từng nói với nhau nửa lời. Hắn luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng băng sơn, giữ khoảng cách nhất định. Công việc có việc gì cần trao đổi, cậu cũng chỉ liên lạc qua mail. Việc này Hoseok không quá bận tâm, trong đầu cậu giờ chỉ có công việc và công việc mà thôi.






Như bao buổi sáng, Hoéok từ sảnh bước vào thang máy, đầu óc đang ngẩn ngơ suy nghĩ lung tung, tiện tay ấn nút đóng thang máy mà không để ý có người đang đi tới.

"Xin chờ chút!" Giọng nam cất lên, ngay sau đó liền có thân ảnh to lớn bước vào.

Sự xuất hiện của người này thành công kéo Hoseok đang mơ màng về hiện tại.

     Phải, chẳng ai khác ngoài Kim Taehyung. Hoseok thầm nghĩ, hắn là tào tháo sao? Cứ mỗi khi nhắc đến là hắn sẽ lập tức chui từ đâu đó ra, chình ình đứng trước cậu.

Taehyung hôm nay trông bảnh bao khác thường, tóc được vuốt keo hất ngược ra sau, lộ ra phần trán. Đôi mắt cương nghị hẹp dài, dường như có thể nhìn thấu được người đối diện. Hàng lông mày rậm hơi nhíu lại. Sống mũi cao thẳng có, tựa hộ có thể trượt cầu trượt ngay trên đó. Gương mặt này không ít lần là chủ đề cho những lần buôn chuyện của các nữ nhân viên bộ phận khác.

Đâu chỉ mỗi dung nhan, dáng dấp hắn cũng chẳng phải dạng vừa - vai và tấm lưng vừa rộng vừa rắn chắc, lại có đôi chân dài hơn người. Hoseok thầm nghĩ, hắn không làm model quả thực là sự nuối tiếc cho làng giải trí đi. Hoàn hảo từ đầu đến cuối, hắn khiến cậu vô thức ngắm nhìn mãi.

"Mặt tôi có dính gì sao?" Thấy cậu cứ đứng đơ ra như trời trồng chăm chăm ngó mình, Taehyung có chút khó hiểu.

"Hả... A... Không, không có." Hoseok giật mình, cho tay lên vành tai xoa xoa, mặt lộ rõ vẻ bối rối. "Cậu muốn lên tầng nào nhỉ?" Cậu ngơ ra một lúc, rồi tự mình trả lời."À... tầng 15." 

Hoseok xấu hổ vì bị bắt đúng lúc đang nhìn người ta, lại tự mình chọc quê chính bản thân, mặt nóng ran rồi đỏ lên, đấm vào đầu mình 2 cái rồi chửi thề.

Chết tiệt

Hắn nhìn thấy bộ dạng này của cậu mà mềm lòng, khoé miệng khẽ nhếch lên một đường cong.

     Chẳng phải Hoseok rất đáng yêu sao?

     Ciara không thể lắp đặt chiếc thang máy chạy nhanh hơn sao? Hoseok thầm nghĩ.

Cậu cảm thấy không khí bí bách trong này thật bức chết cậu rồi, đành phải bước gần cánh cửa hơn, tránh xa người kia chút.

Nhưng đời vẫn chẳng như là mơ, thang máy dừng lại ở tầng thứ 9, hai bên cửa mở rộng ra, một người đàn ông anh tuấn khác đang đứng chờ sẵn. Hoseok ngay khi nhìn thấy liền cúi chào.

Đó là Jeon Jungkook, tổng giám đốc của tập đoàn Ciara, bạn nối khố của Kim Taehyung.

Thấy Hoseok đứng trong thang máy, bên cạnh lại là Taehyung, anh có chút bất ngờ, ngay sau đó gương mặt liền trở lại bình thường, không nhanh không chậm tiến vào trong, đứng bên cạnh cậu.

"Chào buổi sáng, Taehyung." Anh chào hỏi hắn, sau quay sang, vui vẻ mở lời. "Hoseok, lâu không gặp."

"Chào, dạo này cậu vẫn khoẻ chứ?" Hoseok không hề khách khí đáp lại, mỉm cười bắt lấy tay anh.

"Con thỏ cơ bắp mình đây lúc nào cũng khoe như vâm" Anh vỗ vỗ ngực. "Cậu làm ở đây từ bao giờ thế? Sao không báo mình một tiếng, mình sẽ gọi đến phòng nhân sự, bảo họ tuyển thẳng luôn, dù sao thì chúng ta cũng đâu phải người xa lạ."

"Khéo đùa quá đấy Jungkook." Hoseok bật cười. "Mình chỉ muốn vào bằng năng lực của mình. Nhờ vả cậu cũng chẳng hề hay ho gì, chỉ chứng tỏ mình không đủ bản lĩnh thôi. Dù sao thì cũng trúng tuyển, sau này nếu muốn quan tâm đến mình, thì cứ tăng lương hoặc cho thăng chức nhanh nhanh là được rồi." Hoseok thản nhiên trò chuyện với Jungkook, quên béng đi sự tồn tại của thanh niên kia.

Kim Taehyung đứng yên, nhìn hai con người kia vui vẻ cười đùa, đôi lông mày kẽ cau lại. Tự dưng hắn cảm thấy vô cùng sốt ruột, tay gõ mạnh vào cặp tài liệu theo nhịp.

      Chiếc thang máy lại một lần nữa bị tế dù chẳng có tội tình gì.

Chẳng bao lâu sau, tiếng "tinh" vang lên, báo với Hoseok nên dừng cuộc trò chuyện lại để đi làm việc. Cậu đành chào nuối tiếc tạm biệt Jungkook.

"Hôm nào rảnh chúng ta đi cà phê chứ? Lâu lắm mới gặp lại, mình nghĩ chúng ta có rất nhiều chuyện để hàn huyên đó."

"Đương nhiên rồi. Hình như cuối tuần này mình không có lịch thì phải. Mình sẽ check lại với thư kí xem sao, rồi có gì hẹn cậu sau." Anh vui vẻ vẫy tay chào. "Tạm biệt. Nhớ để ý máy điện thoại đó, mình sẽ gọi cậu."

Cậu gật đầu, bước ra khỏi thang máy. Kim Taehyung định bước theo sau cậu liền bị Jungkook kéo lại.

"Cậu muốn gì?" Hình ảnh người bạn học cũ thân thiện tươi cười vừa nãy đã biến mất, thay vào đó là Jeon Jungkook với gương mặt đang rất không thoái mái tra hỏi Taehyung.

Hắn nhìn tay anh, thản nhiên gỡ ra, giọng đều đều đáp lại. "Chuyện không như cậu nghĩ đâu."

"Không như tôi nghĩ? Vậy thì theo cậu tôi nên nghĩ như thế nào?" Jungkook dường như rất khó chịu, cao giọng với Taehyung.

"Cậu muốn nghĩ thế nào là việc của cậu." Hắn quay lưng lại, bước ra phía ngoài.

"Tôi không phải người nhiều chuyện. Nhưng tôi khuyên cậu, liệu mà đối xử với Hoseok cho cẩn thận. Việc cậu làm khi xưa, cậu ấy chắc chắn không quên được."

Jungkook nói điều đó, chắc chắn là có lí do đằng sau.

Hồi còn đi học, anh đã rất quý Hoseok vì tính tình hiền lành, hoà đồng của cậu. Cứ có bài khó, Jungkook sẽ không ngần ngại hỏi, nhờ cậu chỉ dạy. Có những buổi đi học muộn mà chưa kịp ăn sáng, cậu cũng không ngần ngại mà cho anh hộp sữa chuối, còn khuyên nên dậy sớm hơn.

"Chắc lại chưa cho gì vào bụng mà chạy thẳng đến đây chứ gì? Này, uống đi."

Hai người họ dần dần trở thành bạn cùng bàn vô cùng thân thiết. Hoseok thường xuyên tâm sự với Jungkook, còn thổ lộ rằng bản thân đã bị thu hút bởi Kim Taehyung. Ngay khi biết điều đó, anh không ngần ngại mà ghép đôi cho hai người họ, thậm chí chấp nhận trở thành chiếc bóng đèn sáng quắc để dẫn Hoseok đi chơi cùng tên kia.

Ông trời không phụ lòng người, vào cuối trận chung kết bóng rổ toàn thành phố, Taehyung đã cầm chiếc huy chương của mình, đeo lên cổ Hoseok, trực tiếp ngỏ lời yêu.

Những ngày sau đó, người ta thường thấy Taehyung và Hoseok tay trong tay cười đùa đi khắp sân trường, bên cạnh là Jungkook và Jimin mặt khinh bỉ nhìn hai con người đang ban phát bát cơm vừa ngon vừa nóng hổi.

Nhưng anh không thể tưởng tượng nổi Taehyung thực chất chỉ muốn trêu đùa Hoseok. Ngay khi biết tin, Jungkook đã tìm đến tận nhà hắn, to tiếng một trận, suýt thì lao vào đánh nhau. Cũng may còn có anh trai của Taehyung, Kim Namjoon và người yêu, Kim Seokjin can ngăn kịp, nếu không, gương mặt đẹp trai kia đã chẳng thể nguyên vẹn.

Taehyung cho rằng mình không có lỗi, nên nhất quyết không nghe lời anh, Jungkook đành một mình đến nhà Hoseok.

"Mình thực sự xin lỗi vì hành động của cậu ta. Mình không mong cậu tha thứ, nhưng cũng đừng vì chuyện này mà suy nghĩ, ảnh hưởng đến sức khoẻ và việc học."

Hoseok nghẹn ngào. "Người có lỗi đâu phải là cậu... Là tại mình thôi, thấp kém lại cứ mãi ảo tưởng tới những điều xa vời. Gia cảnh khó khăn, mình cũng không phải người có tài cán cao siêu gì, dù có xét theo phương diện nào, mình cũng không xứng, còn hạ thấp cậu ấy xuống. Taehyung nói lời chia tay là phải."

Hoseok cúi xuống, nước mắt rơi lã chã. Những giọt lệ rơi lên lòng bàn tay rớm máu. Lúc hắn đẩy cậu, tay vì chống xuống nền nên đã bị trầy xát. Nó đau lắm, nhưng không thể nào bằng trái tim đã tan vỡ của cậu ngay lúc này.

Jungkook nhìn cậu. "Nếu sớm biết mọi chuyện ra nông nỗi này, nhất định mình sẽ giúp cậu làm quen với cậu ta." Anh thở dài.

Hoseok ôm mặt, bật khóc.

"Đừng nói về chuyện đó nữa. Dù sao thì mình đã chia tay rồi, nhắc lại cũng chẳng cứu vãn được gì đâu."


















     Mọi người sau Tết thế nào rồi? Mình thì học hành bận đến bù đầu nên cũng không có quá nhiều thời gian để lên ý tưởng. Truyện có lẽ sẽ ra chậm hơn so với đợt trước, mọi người cố gắng chờ nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro