6. Cong đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng thời gian sắp tới, Ciara sẽ tung ra thị trường bộ sưu tập trang sức mới để kỉ niệm 30 năm ngày thành lập. Vì đây là dự án vô cùng quan trọng, là cột mốc đánh dấu sự thành công của đế chế trang sức nên tập đoàn đã mở cuộc họp, triệu tập các lãnh đạo để thảo luận cũng như bàn bạc về phương án tiếp cận với người tiêu dùng.

Giám đốc các ban khác nhau sẽ cùng 2 đến 3 người đại diện tham gia, sau đó sẽ truyền đạt lại thông tin cho những nhân sự khác. Taehyung đã nói qua việc này, rồi quyết định chọn Hoseok và Joohyun. Điều này khiến cậu khá bất ngờ, vì vốn dĩ bản thân chỉ là nhân viên mới, vậy mà được vị sếp "yêu quý" tin tưởng giao nhiệm vụ.






Hoseok cùng Joohyun đi tới phòng họp. Đây là lần đầu tiên cậu được tham quan tới những tầng ở lầu cao hơn. Cũng phải thôi, vì từ ngày đầu tiên đến giờ, lượng công việc đã chất thành núi, cậu chỉ bận cắm mặt cắm mũi vào đống tài liệu và máy tính, lấy đâu ra thì giờ mà lượn một vòng. Dù câu này đã nói trên dưới ba lần, nhưng Hoseok vẫn phải nhắc lại rằng Ciara thực sự rất đẹp. Phòng họp của họ khiến cậu choáng ngợp. Nó có sức chứa lên tới gần 500 người, trang bị đầy đủ các thiết bị và máy móc vô cùng tân tiến. Với thiết kế hiện đại, bao quanh là cửa kính nhìn xung quanh thành phố, căn phòng trở nên thoáng đãng hơn rất nhiều.

Khi cậu tới thì mọi người cũng dần ổn định. Joohyun ngay sau khi tìm được Taehyung thì đã nhanh chóng kéo đi, sắp xếp cậu ngồi cạnh hắn. Hoseok có chút ngại, hỏi cô nhóc liệu có thể đổi chỗ không mà lại chỉ nhận được nụ cười đầy tinh nghịch.

Hết cách, cậu đành lui ghế, ngồi sát cạnh Joohyun gần nhất có thể, tạo khoảng trống tương đối rộng giữa mình và hắn.

Không lâu sau đó, cuộc họp chính thức bắt đầu. Khi Jungkook bước vào, Joohyun cúi gằm mặt xuống, bàn tay đập mạnh lên trán. Hoseok theo bản năng hỏi han cô nhóc.

"Em không sao chứ?"

Joohyun vội xua tay, mắt liếc theo bóng dáng của vị sếp tổng. "Em không sao đâu."






Sau khi giám đốc kinh tế đã đưa ra các số liệu cụ thể về từng hạng mục lượng tiêu thụ sản phẩm, Jungkook một thân tiêu soái bước lên chủ trì cuộc họp. Mới ngày nào còn là con thỏ cơ bắp cùng bàn hay đi học muộn, suốt ngày chỉ chực uống hộp sữa chuối của cậu, mà giờ đây đủ bản lĩnh để đứng trên biết bao nhiêu người như vậy, Hoseok thầm nghĩ.

Thật không phí hoài mấy (chục) thùng sữa và công nuôi dưỡng của mình mà.

"Như mọi người đã thấy, trong khoảng 5 năm trở lại đây, lượng khách hàng của Ciara ngày càng tăng một cách mạnh mẽ. Chính vì vậy, tôi muốn bộ sưu tập sắp ra mắt tới đây sẽ là lời tri ân tới những người đã ủng hộ cho tập đoàn, mọi người thấy sao?"

Phía dưới, đám đồng đều gật đầu đồng ý, Jungkook liền tiếp tục.

"Đây là một số bản thiết kế bên tổ thiết thế đã phác thảo." Hàng loạt mẫu trang sức đầy lấp lánh và sang trọng được đưa ra khiến Hoseok và không ít người tham dự cảm thán.

"Điều đặc biệt mà bộ sưu tập lần này đem tới, đó chính là nam hay nữ đều có thể mang được. Ngành thời trang hiện nay đang đi theo xu hướng unisex, hàng loạt các thương hiệu đều không ngừng đưa ra sản phẩm thể hiện cá tính riêng. Việc chúng ta cho ra mắt bộ sưu tập mới này chính là ngầm khẳng định về tuyên ngôn bắt kịp thời đại, ủng hộ bình đẳng giới. Ngoài ra, chúng ta có thể mở rộng được thị phần tiêu dùng ra thành nhiều giới tính và độ tuổi. Mục tiêu chúng ta cần hướng tới là tăng 30% doanh số so với bộ sưu tập trước đó." Toàn bộ căn phòng im bặt, không khí ít nhiều căng thẳng lên. Sếp tổng chằng phải đang đưa ra mục tiêu "hơi cao" hay sao?

"Tổng giám đốc, ở lần ra mắt sản phẩm trước, ta đã thu được 28 tỷ won. Theo như ước tính, ta cũng chỉ có thể kích doanh số lên 20% là cùng thôi." Giám đốc Kang toát mồ hôi lạnh phát biểu.

Jungkook bật cười, hướng mắt về phía Taehyung, nói. "Anh quên chúng ta còn có cổ đông Kim, à quên, giám đốc bộ phận marketing hay sao? Giám đốc Kim có ý kiến gì cho kế hoạch tăng thu không?"

Hắn gõ gõ tay lên mặt bàn, từ tốn trả lời. "Theo tôi nghĩ, chúng ta nên hợp tác cùng một celeb nổi tiếng. Chắc chắn cộng đồng người hâm mộ sẽ ủng hộ cho idol của họ để cheap moment. Tôi có thể chắc chắn con số chúng ta thu được sẽ tăng mạnh hơn."

"Một ý kiến không tồi. Vậy celeb đó là ai? Anh Kim đã tìm hiểu rồi chứ?"

Taehyung chuyển màn hình sang profile của người đàn ông với đôi mắt sắc xảo. "Đây là Min Yoongi, một rapper kiêm producer, chủ nhân của hàng loạt bản hit gây bão mạng xã hội và náo loạn các bảng xếp hạng. Theo như thông tin tôi có được, anh ta là người công khai ủng hộ bình đẳng giới, có cá tính mạnh, hoàn toàn phù hợp với concept mà chúng ta đưa ra. Không chỉ có vậy, lượng người hâm mộ trong nước và quốc tế của rapper này còn rất đông đảo, không giới hạn độ tuổi. Hầu hết họ đều đã có nguồn thu nhập ổn định. Họ sẽ có đủ kinh tế để ủng hộ cho idol của họ. Mọi người có ý kiến khác không?"

Sau khi Taehyung phát biểu, bầu không khí dần bớt sự căng thẳng. Mọi người gật đầu, hoàn toàn đồng ý theo hắn.

"Được, vậy ngay sau buổi họp, giám đốc Kim có nhiệm vụ liên lạc bên phía công ty quản lí của Min Yoongi."





Kết thúc buổi họp, Hoseok nhanh chóng thu dọn sổ sách, biến nhanh như một cơn gió. Joohyun mới cúi xuống mà cậu đã đi nhanh đến vậy. Quả thực độ nhanh nhẹn của sóc không ai sánh bằng.

Hắn cũng nhanh chóng chạy theo sau. Joohyun thầm nghĩ hai người này chơi trò đuổi bắt vui lắm hay sao mà cứ rượt nhau hoài vậy.

"Ấy sếp chờ em với!"






Jungkook từ xa tiến về phía cậu, vòng tay ra sau khoác lên vai. "Thấy mình ngầu chứ?"

"Đương nhiên là rất ngầu rồi. Thỏ một nắng của mình mà." Cậu lém lỉnh cười, tay giơ ngón cái hướng về phía anh.

Phía sau cặp đôi thỏ sóc đang hú hí, là con hổ mặt đen như đít nồi đang phải ăn bình giấm chua. Taehyung giữ khoảng cách đủ xa nhưng cũng đủ gần để nhìn rõ đôi bạn học lâu không gặp tíu tít với nhau. Joohyun đi cạnh, khúc khích chọc vị sếp của mình.

"Sếp ghen sao?"

Hắn im lặng, chỉ là cái bản mặt ngày càng nhăn lại. Joohyun thực sự đã nhìn thấy cái đít khỉ trên mặt hắn.

Jungkook cũng nhận thấy dường như có ánh mắt nào đó sắc lẹm nhìn về phía mình, cảm tưởng như muốn chặt đôi cái tay đang để trên vai Hoseok vậy. Anh quay ra sau, quả nhiên không ai khác ngoài Kim Taehyung.

Jungkook chợt loé lên ý tưởng trêu chọc hắn một chút. Anh siết cậu vào gần hơn, miệng đặt gần tai khẽ nói. "Hoseok này, mình có điều cần phải nói."

Cậu ngây thơ quay sang. "Chuyện gì vậy?" Chưa kịp suy nghĩ, mông cậu đã bị bàn tay của ai đó vỗ "bép" một cái. Hoseok giật mình, nhưng chưa kịp uýnh lại thì Jungkook đã chạy đi trước, còn bồi thêm một câu.

"Cong đó=))"




Khỏi phải nói, giám đốc marketing mặt đã cháy thành than rồi.





Joohyun tiến lại khi Hoseok vẫn còn đang xoa xoa mông vừa bị đánh, cô nàng hỏi. "Anh quen tổng giám đốc ạ?"

"Bọn anh từng là bạn cùng bàn khi đi học, cũng được gọi thân thiết." Cậu nghĩ lại lúc Jungkook bước vào, sắc mặt Joohyun có chút thay đổi. Cậu có chút tò mò. "Em với cậu ấy... hình như giữa hai người có chuyện gì xảy ra phải không?"

Joohyun thở dài. "Hôm xin việc, vì quá căng thẳng mà em lỡ tay làm đổ ly nước vào áo anh ấy. Không chỉ có vậy, em còn lỡ dại nhầm sếp tổng là người cũng đến tuyển dụng."

Hoseok bật cười, chỉ tưởng tượng đến vẻ mặt của Jungkook lúc đó thôi cũng đã muốn cười đến độn thổ rồi. "Vậy là em 'đắc tội' với cậu ấy rồi đó."

      "Haizzz, em cũng xấu hổ lắm chứ bộ. Cứ nghĩ lại đến cảnh vừa lau áo cho anh ta, vừa hỏi anh cũng nộp hồ sơ vào phòng marketing hay sao mà em buồn chả có lỗ nào chui xuống."















      Vầng tôi đã chính thức quay trở lại sau mấy tháng không biết viết gì đây=)) Vì chả biết khai triển gì nên thôi mình đành ngậm ngùi đăng chương này với số từ ít hơn hẳn so với mấy tập trước. Thôi thì đọc tạm nhe🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro