Chương 3- Nhập mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Ho Seok từ Seoul trở về đã được tròn ba ngày. Kim Tae Hyung ngược lại, lại không hề truy hỏi hắn về những lời khai của mình khi ở sở cảnh sát. Biểu hiện này đối với một người bình thường, quả thực không hề bình thường.

Tuy nhiên thời điểm này còn quá nhiều việc phải xử lý, Jung Ho Seok cũng không thể suy nghĩ được gì nhiều hơn. Ba ngày tới sẽ khởi hành đến chợ quỷ, lần này còn phải tìm gặp Mộng Quỷ nên nhất định sẽ tốn thời gian hơn. Lệnh Dương Quán cũng không thể không có biện pháp nào phòng thủ khi chủ nhân đi vắng.

Kim Nam Joon cũng vừa mò đến, ngồi bó gối ngay cạnh hắn, lẳng lặng nhìn Jung Ho Seok đem một chiếc bình sứ nhỏ ra, cẩn thận reo hạt giống bên trong xuống dưới một góc nền sân tuyết trắng. Sau đó không đợi hắn hỏi, người kia đã giải thích.

"Thứ này gọi là Lệ Huyết hoa, vốn từng được dân du mục phía Bắc cổ xưa sử dụng để bảo vệ lãnh thổ mỗi lần di cư. Chúng vốn là loại hàn thực, chỉ có thể sinh trưởng nơi băng tuyết. Chỉ cần gieo một hạt xuống, rễ cây có thể lan tới vài dặm. Gọi là Lệ Huyết hoa, bởi vì nhựa trong thân cây khi trưởng thành sẽ thành một màu đỏ tươi của máu." Jung Ho Seok chăm chú nhìn xuống nền tuyết trắng, chừng vài khắc sau, nhúm tuyết ở đó bỗng bị chồi lên rồi tách ra, để lộ từ bên trong một đầu cây nhỏ hình dáng tựa như những mầm cây bình thường, đang từ từ nhô lên khỏi mặt đất.

"Chừng độ ba ngày nữa có lẽ nó cũng lớn đủ rồi. Có thứ này thay chúng ta canh giữ Lệnh Dương quán, coi như cũng an tâm phần nào."

"Cậu không sợ nó sẽ làm hại người vô tội sao?" Kim Nam Joon đỉnh đỉnh ngón tay lên đầu nó, nhìn bề ngoài có vẻ mỏng manh nhưng phiến lá nhỏ lại có vẻ vô cùng sắc bén.

"Hừ, người bình thường sẽ không vào đây mà không thông qua tôi. Lệnh Dương quán tuy cũ kỹ nhưng cất giấu rất nhiều bảo vật bên trong. Sao tôi có thể không đề phòng chứ."

Nói xong liền phủi tay đứng dậy. Kim Nam Joon lần này lại đi theo hắn vào trong nhà, vừa đi vừa nói.

"Chuyện cái bào thai kia thế nào rồi?"

Còn có thể thế nào. Kim ByungOk một đời sống trụy lạc nhưng chưa từng làm việc ác, vậy nhưng đến cuối cùng vẫn vì một chữ tiện mà làm ra loại việc táng tận lương tâm. Hãm hại người vợ trẻ kia, khiến cô ta bị sảy thai. Khi ấy đứa trẻ cũng đã đầy đủ hình hài. Nhưng hài nhi chưa được sinh ra, sẽ không được tính tên trong sổ sinh tử. Vì vậy sau khi chết đi, chỉ có thể từ bi oán của người mẹ, bị nuôi dưỡng thành một Quỷ Linh Nhi (1).

"Nuôi dưỡng Quỷ linh Nhi vốn là một loại bùa ngải huyền bí chỉ có thể tìm thấy ở Thái Lan. Người mẹ kia vì sao lại biết được loại bùa cổ này có lẽ cũng không quan trọng nữa. Bà Kim đó bấy lâu nay vẫn luôn bị nó bám theo tác quái, chính vì cảm nhận được nó đáng sợ đến nhường nào mà mới tìm tới tôi tìm cách diệt trừ nó. Chỉ có điều..."

Jung Ho Seok dừng lại nơi từ đường, nơi có một chiếc bàn xếp gỗ bày ra rất nhiều loại bùa chú mà hắn đã đích thân vẽ bấy lâu.

"Con người bản tính khó đổi. Bùa chú tôi cho bà ta vốn đã có thể khiến con quỷ nhi kia không dám tới gần nữa, vậy nhưng bà ta vẫn chưa thỏa mãn, lại muốn dùng chúng để trả thù người phụ nữ kia. Quỷ Linh Nhi huyết nhục tương thông với người mẹ, cảm nhận được đe dọa, sẽ liều mạng bảo vệ cho mẹ mình. Ngày hôm ấy, cũng chính là nó đã bức chết bà Kim. Cảnh sát kết luận bà ta đột tử vì bệnh tim cũng không sai, dù sao cũng chẳng còn manh mối nào khác."

"Còn nhớ ngày người phụ nữ đó xuất hiện ở đây luôn có một bóng đen nhỏ cuốn lấy phía sau, thì ra chính là nó?"

"Đúng vậy. Nhưng vì Lệnh Dương Quán trên dưới đều có tầng tầng lớp lớp linh khí bảo vệ nên nó mới không thể đi vào."

Tuy rằng khi ấy, người phụ nữ kia đã tự mình đem những chuyện xấu xa đã làm kể cho hắn, Jung Ho Seok dù cảm thấy không mấy vừa ý nhưng cũng không thể để một con quỷ nhỏ tác oai tác quái nơi con người như vậy. Vì vậy mới đồng ý giúp đỡ.Nhưng chung quy lại vẫn ác giả ác báo. Tham lam dụng tâm không biết điểm dừng, chỉ có thể tự hủy hoại đời mình mà thôi.

"Người vợ kia cũng sẽ sớm ngày gặp chuyện thôi. Quỷ Linh Nhi một khi đã dính vào huyết khí sẽ ngày một biến hóa, người mẹ càng lợi dụng nó để làm việc hại người, sẽ càng sớm phải gánh chịu luật nhân quả."

Jung Ho Seok dứt lời, liền đốt lấy một nén nhang, hương khói lan tỏa có điểm vô cùng dễ chịu. Hắn đánh mắt về phía Kim Nam Joon, nói "Cũng phải cảm ơn cậu, lấy xác từ trong sở cảnh sát ra cũng không phải điều dễ dàng gì."

"Tôi vẫn luôn muốn hỏi cậu, vì sao lại kêu tôi đem nó đến sông Hàn?"

Buổi tối hôm ấy, Kim Nam Joon vẫn đang ngồi nhàm chán trên mái nhà liền bị tên pháp sư này sai xử, nói rằng muốn hắn thay mình làm vài việc. Không ngờ tới, việc kia chính là giúp cậu ta đem một cái xác chết thả xuống sông Hàn.

"Chỉ là giúp bà ta tẩy trần mà thôi. Việc lần này tôi cũng không thể nói là không có trách nhiệm."

"Chỉ có vậy?" Kim Nam Joon đương nhiên không tin con cáo già này lại tốt bụng đến thế "Tôi còn nghĩ cậu đây là muốn viện một cái lý do để có thể đích thân lên Seoul, có cơ hội gặp lại tên Kim gì đó kia."

Jung Ho Seok cũng chẳng phủ nhận, nhưng lại tự mình đổi đề tài trong chớp mắt.

"Đúng rồi, Kim Nam Joon, hán tự của cậu viết như thế nào?" Hắn có chút vội vàng ngồi xuống bàn, đem giấy mực ra dường như muốn viết thứ gì đó.

"Hồi nhỏ có nghe ông nội nói qua, dường như là Kim Nam Tuấn." Dứt lời, trên giấy liền xuất hiện một cái tên hán tự, nét bút vô cùng ngay thẳng.

"Là vậy sao?" Jung Ho Seok ồ lên một tiếng, còn viết thêm thứ gì đó, nhưng đều là hán tự, Kim Nam Joon đọc cũng không hiểu.

"Để cảm ơn cậu đã giúp chuyện lần trước, có cơ hội tôi sẽ tìm Hắc Bạch Vô Thường giúp cậu hỏi một chút tình hình. Hi vọng cũng biết cậu vì sao chết, chết ở đâu."

Kim Nam Joon cũng chẳng buồn nói cảm ơn nữa, đợi đến khi hắn quay lại nhìn, đã thấy kẻ kia tứ chi duỗi ra trên sàn nhà, mắt nhắm nghiền ngủ say. Jung Ho Seok khinh bỉ hừ một tiếng, loại ma quỷ gì mà còn biết ngủ cơ chứ.

Jung Ho Seok xong xuôi, liền đem tờ giấy gấp gọn lại, bỏ vào một bì giấy nhỏ. Thời tiết hôm nay vẫn dễ chịu một chút, giữa trưa nhiệt độ sẽ cao hơn vài độ, lớp tuyết mỏng trong rừng có lẽ cũng đã tan. Điều kiện như vậy rất hợp cho nấm sinh trưởng, dù sao tủ lạnh cũng không còn mấy đồ dự trữ. Jung Ho Seok tính toán một chút, liền vào phòng khoác thêm một chiếc áo. Sau đó lại đi tới bếp, lục trong tủ dưới ra một chiếc gùi nhỏ được đan băng nan trúc, đeo lên người. Chậm rãi đi đến chỗ Kim Nam Joon đang ngủ, vung chân một cái, lại tưởng như dồn toàn bộ công lực mà đá vào mông người kia.

"Con ma nhà ngươi! Mau theo ông chủ đi hái nấm!"

Quả thực rừng núi Thái Bạch cũng không tính là có hệ sinh thái phong phú. Vào mùa đông còn càng thêm xơ xác. Thứ quý giá nhất ở đây lúc này có lẽ là nấm. Tuy nhiên cũng không phải vài loại linh chi hồng chi xa hoa gì, đơn giản chỉ là nấm mà thôi. Kim Nam Joon ù ù cạc cạc bị người kia lôi đi, đến cuối cùng lại thành chân mở đường. Đường mòn trên núi đa phần đều bị tuyết bám chặt, cùng với rễ cây cản trở nên càng trở nên khúc khuỷu. Kim Nam Joon dùng tay phạt qua cành cây ở hai bên, chừa thành một khoảng trống ở giữa cho vị ông chủ nào đó nghênh ngang đi phía sau.

"Cậu cũng thật là biết hưởng thụ!" Kim Nam Joon uẫt ức gào một câu như thế.

"Hết cách rồi." Jung Ho Seok mặt vẫn bình thản, lắc lắc cái gùi đã có vơi nửa nấm được hái ở sau lưng "Nấm mọc trên núi đá, hương vị thanh khiết không có gì có thể sánh bằng!"

Cả hai đã đi quá nửa một mạn sườn núi, lúc này đã đến phần dốc, gần đường xuống dưới chân núi. Dân cư vùng này hầu hết đều tản ra nhỏ lẻ, bốn bên sườn núi đều có nhà ở tuy rằng không nhiều. Chỉ e rằng nấm ở đây đã sớm bị mọi người hái sạch, Jung Ho Seok nãy giờ đi đến độ chân đã muốn rụng rời, vậy mà không tìm được bao nhiêu. Vì vậy vừa muốn gọi Kim Nam Joon ở phía trước dừng lại trở về, không ngờ tới ở dưới mặt đất, nơi vẫn có một tầng tuyết trắng bao phủ, vậy mà lại chồi lên một vật thể kỳ lạ.

Hắn cả kinh kêu lên một tiếng, lập tức lùi lại về phía sau. Kim Nam Joon trong nháy mắt cũng đã xuất hiện bên cạnh, ngờ vực nhìn hắn.

"Có chuyện gì?"

"Dọa...dọa chết ông đây rồi! Mau xem, có người chết!"

Kim Nam Joon theo bàn tay hắn chỉ mà nhìn xuống phía dưới, ở dưới tán cây rậm rạp phủ trắng tuyết quả nhiên nhìn thấy một bàn tay người trồi lên khỏi mặt đất. Hắn lại quay sang nhìn Jung Ho Seok, một tên pháp sư trêu ma dọa quỷ lại có thể viết rõ bốn chữ "tôi sợ người chết" lên mặt như thế kia sao.

"Có lẽ chỉ mới chết thôi. Da thịt còn nhận rõ như vậy." Kim Nam Joon nói.

"Đúng, nhưng khí hậu thấp trên núi có lẽ cũng làm nó chậm phân hủy hơn." Jung Ho Seok cúi người xuống, chăm chú nhìn bàn tay kia hồ nghi "Linh hồn đã sớm không còn ở đây nữa. Chỉ còn cách đào xác lên sau đó giao cho người nhà thôi...Phiền phức quá, tôi chỉ là muốn đi hái nấm mà, vì sao lại phải đào thêm một cái xác chết về hả."

Đây mới đúng là bộ dạng nên có của cậu ta đấy. Kim Nam Joon một bên tự chiêm nghiệm, sau đó lại nghe người kia hứng khởi gọi bên tai "Này, Kim Nam Joon, còn đứng đó làm gì, mau giúp tôi đào người ta lên đi chứ!"

Hai kẻ mau chóng đem đống băng tuyết trên người xác chết trút xuống. Jung Ho Seok gạt hết đám cây phủ bên trên dạt về một phía, lúc này mới có thể nhìn ra cái xác kia quả thực là một người đàn ông, gương mặt trước khi chết còn dường như rất kinh hãi, đôi mắt đã mờ đục trợn trừng, miệng mở to cứng ngắc, bị tuyết phủ lên tạo thành một hố tròn đầy màu trắng bên trong. Ở tầng tuyết phía dưới hiện lên một vùng máu loang lổ, vì bám trên tuyết lạnh mà màu vẫn còn rất tươi. Jung Ho Seok vươn tay, vạch áo trên người xác chết lên xem xét một chút, sau đó buông một tiếng thở dài.

"Xem ra không chỉ đơn giản là trượt chân ngã rồi..." Jung Ho Seok thấp giọng nói "Tên đáng chết, còn dám giết người trên núi Thái Bạch này. Nấm ở đây có phải đã bị nhiễm huyết ố rồi không!"

Đây mới là trọng điểm của cậu ta...Kim Nam Joon đứng bên cạnh khoanh tay nghĩ.

"Dù sao thì..." Jung Ho Seok tháo găng tay đã nhúng đầy tuyết ra, chán chường nói "Nấm này tôi cũng không muốn ăn nữa. Cậu ở đây canh chừng cái xác đề phòng hung thủ quay lại. Tôi về nhà gọi điện báo cảnh sát."

"112?" Kim Nam Joon ngờ vực nhìn bộ dạng hứng khởi của người kia, gọi điện thoại cho cảnh sát cũng không cần vui vẻ ra mặt như vậy chứ.

"Là cảnh sát Kim nha...."

Chừng một tiếng sau, mạn rừng phía nam chân núi Thái Bạch liền xuất hiện rất nhiều cảnh sát. Ngoài đơn vị địa phương, còn nhìn thấy xe đặc vụ từ sở cục Seoul. Hiện trường mau chóng được phong tỏa, người dân quanh đó cũng hiếu kỳ tìm đến, tụ thành một đám đông gần nơi hiện trường xảy ra.

Sở dĩ có một màn đông vui náo nhiệt như này, hẳn là nhờ đến công của ai đó kia.

Kim Nam Joon đứng ở một phía, lẳng lặng nhìn Jung Ho Seok đang bị cảnh sát lấy lời khai xác nhận. Tên oán khí đầy mình kia cũng ở ngay đó, xem xét hiện trường vụ án. Hắn đương nhiên không hiểu được Jung Ho Seok vì sao lại có hứng thú với kẻ này như vậy. Năm lần bảy lượt đều tìm cớ gặp y. Dựa vào chút am hiểu bản tính của mình dành cho Jung Ho Seok, tên kia rõ ràng không phải loại người dễ dàng tiếp cận người khác như thế. Nhất định trong lòng đang suy tính rất nhiều thứ.

Nhưng này cũng không phải việc của hắn. Jung Ho Seok cơ bản luôn hành động có lý lẽ riêng của mình.

Bị cảnh sát hỏi tới hỏi lui một hồi, Jung HoSeok từ đầu đến cuối chỉ có thể nói một câu "Tôi lên núi hái nấm, tình cờ phát hiện một cái tay người vùi trong tuyết" mà thôi. Nhưng nguyên nhân vì sao xuất hiện cảnh sát của sở cục ở đây thì e rằng chỉ mình hắn cùng một người biết.

"Tình hình thế nào rồi?" Jung Ho Seok trên người vẫn đeo cái gùi nhỏ đựng nấm của mình, quả thực sau khi trở về nhà điện báo, hắn cũng lập tức trở lại nơi này ngay. Kim Nam Joon dù sao cũng chỉ là một con ma, trường hợp hung thủ thực sự quay lại, e rằng không thể can thiệp được.

"Có vài dấu hiệu rõ rệt." Kim Tae Hyung sau khi xem xét xong, đã ra lệnh chuyển cái xác rời đi. Lúc này đã lui về phía xe của cảnh sát đứng cạnh hắn "Cách gây án giống hoàn toàn với hung thủ ở những vụ trước. Trên ngực trái nạn nhân bị dao vạch một ký hiệu lạ."

"Thực ra tôi có xem qua báo đài, cũng biết qua vụ trọng án mà cảnh sát đang điều tra. Dường như nhớ cậu từng nói đội của mình đang điều tra vụ đó, nên mới nghĩ cần gọi cho cậu một chút." Jung Ho Seok tầm mắt vẫn nhìn về phía hiện trường nói "Núi Thái Bạch trước nay vẫn tĩnh mịch yên ổn, cuối cùng đã bị nhiễm bẩn rồi."

Khi nói lời này, còn nghe ra được sự nuối tiếc thật tâm trong lòng. Jung Ho Seok lớn lên dưới chân núi Thái Bạch, vì vậy không thể giấu khỏi cảm giác mất mát. Kim Tae Hyung cũng nhìn hắn, không biểu hiện điều gì. Đợi đến khi các đội đã tiến hành thu dọn hiện trường xong, Jung Ho Seok cũng như hoàn hồn lại, cảm thấy nãy giờ hai người đứng ngây ngốc ở đây thực rất vô nghĩa.

"Cảnh sát Kim lại vất vả rồi." Hắn cười nói.

"Không có. Đây là trách nhiệm của cảnh sát chúng tôi. Cũng không ngờ tới lại gặp lại anh sớm như vậy."

"Vẻ mặt này của cậu là sao? Tôi cũng không phải Conan, đi đến đâu liền có án mạng đến đấy." Jung Ho Seok bĩu môi, xốc lại chiếc gùi đang đeo trên lưng. Nghĩ nghĩ một chút, không ngờ tới lại đưa nó về phía Kim Tae Hyung, miệng vẫn cười thành ý.

"Ngài cảnh sát không chê thì mang chút đặc sản vùng núi về dùng thử đi. Nấm này ăn sương sớm mà phát triển, vị ngọt thanh bỏ xa đám nấm bán trong siêu thị đó."

Không phát hiện ở phía xa, Kim Nam Joon từ lúc nào đã ôm trán đầy cảm thán. Jung Ho Seok thực ra cũng tốt bụng, nhưng là tốt bụng theo kiểu của Jung Ho Seok...

Kim Tae Hyung dường như có tia ngạc nhiên, lại cũng có chút bế tắc không biết phải làm sao. Jung Ho Seok nhìn cậu ta tự đấu tranh tư tưởng một hồi, trong lòng còn thầm oán, nếu không phải kiêng dè cái đám máu me đó, tôi cũng chẳng thèm đem nấm quý như này giao cho một tên mặt liệt như cậu. Còn ở đó phân vân cái gì, phân vân cái gì....

"Được rồi, là tôi nghĩ nhiều quá rồi. Cảnh sát Kim có lẽ không thích nấm." Đặng nói xong liền thu tay về, nhưng đã bị người kia chặn lại. Jung Ho Seok nhìn cánh tay đang giữ lấy một bên quai của chiếc gùi, khó hiểu nhìn cậu ta.

Lại thấy Kim Tae Hyung vội vàng mở cửa xe ra, từ bên trong lấy ra một chiếc túi giấy đưa ra trước mặt hắn.

"Cái này..." Kim Tae Hyung chợt cong khóe miệng, tuy không nhìn thấy rõ ràng, nhưng vẫn có thể nhận thấy ý cười "...là cà phê cho anh. Số nấm này tôi sẽ ăn thật ngon. Cảm ơn."

Dứt lời liền lấy chiếc gùi kia đặt vào trong xe, sau đó cũng không thể nán lại lâu hơn. Jung Ho Seok nhìn nhìn ly cà phê bên trong chiếc túi, lại nhìn tới xe cảnh sát đang rời đi phía xa, cuối cùng chỉ có thể than một câu.

"Tôi cũng đâu bảo cậu đem cái gùi của tôi đi chứ..."

Jung Ho Seok mất mẹ từ khi lên mười. Cũng chính từ lúc đó, công việc lớn nhỏ trong nhà đều do hắn tự mình phụ giúp cha. Cha hắn ngoài việc nghiêm khắc rèn luyện cho hắn trở thành một pháp sư kế nhiệm, thực ra cũng rất ân cần chăm sóc hắn thay phần mẹ. Jung Ho Seok coi như mình lớn lên trong một không khí hạnh phúc, cha hắn trước khi qua đời nắm chặt lấy tay hắn, không ngừng căn dặn hắn dù thế nào cũng không được để Lệnh Dương Quán bị vùi lấp. Những lời này, cũng coi là lẽ sống suốt bấy nhiêu năm của Jung Ho Seok.

Viết ra một danh sách đồ cần mua khi tới chợ quỷ xong, Jung Ho Seok tựa hồ có chút mệt mỏi ngả người xuống mặt bàn. Pháp thuật mà hắn nghiên cứu, thực ra cũng chưa thực hiện thành công được bao nhiêu. Đợi đến ngày có thể tài giỏi như cha mình, quả thực như thuyền nhỏ vượt ngoài sóng biển khơi, không biết khi nào mới thấy bờ.Lần này đến chợ quỷ, cũng là vì muốn mua một chút đồ nghề có thể mang về thực hành thuật pháp. Chợ quỷ thực ra dễ tìm thấy nhất chính là vào đêm trăng tròn, khi ấy khởi hành cũng sẽ thuận lợi hơn.

Jung Ho Seok khẽ chợp mắt, cứ vậy mà từ từ rơi vào giấc ngủ sâu. Chẳng qua bao lâu, liền thấy bản thân đã lọt vào một giấc mộng.

Quả đúng như dự tính.

Vẫn là nơi cổ thành ngày ấy, chỉ có điều cảnh vật đã có chút đổi khác.

Trên đường đi đột nhiên xuất hiện rất nhiều binh lính, tựa hồ đang truy đuổi thứ gì đó. Bên tai Jung Ho Seok lại nghe được tiếng khóc của đứa trẻ khi ấy. Men theo phương hướng, liền tìm đến được một cây cầu nhỏ. Tiếng khóc cũng từ từ nhỏ dần, rồi biến mất. Hắn quyết định đi xuống chân cầu xem xét, quả nhiên tìm thấy hai đứa trẻ nọ. Chỉ có điều ảo ảnh trong mơ không thể rõ ràng, không tài nào nhìn rõ gương mặt của chúng.

Đứa trẻ đứng chặn trước mặt hắn trên người đều là bộ dạng lấm lem, tóc dài rối loạn. Chiều cao mơ hồ có lẽ chỉ khoảng bảy tuổi. Lúc này đang ôm một đứa trẻ khác dường như bé hơn một chút trong lòng, mà đứa trẻ kia, tựa hồ còn bị thương, không còn cử động nữa.

Từ xa liên tục truyền đến tiếng binh lính dồn dập truy sát. Mà đứa trẻ lớn hơn kia cũng lập tức trở nên run rẩy, đầy sợ hãi. Jung Ho Seok nhận ra chúng đang chạy trốn đám binh lính kia.

"Mau tỉnh dậy đi mà..."

Đứa trẻ sợ hãi lay người trong lòng. Jung Ho Seok nhìn tới vệt máu trên bụng nó, chỉ e rằng khó mà qua khỏi được. Bàn tay vô thức muốn đưa tới, nhưng rõ ràng chỉ vô ích. Hắn cơ bản không chạm tới được.

Đột nhiên một tiếng gào lớn trấn động trên cây cầu, Jung Ho Seok nhìn lên, liền nhìn thấy một tốp lính đã bao vây ở đó từ bao giờ. Biết là không thể, nhưng hắn vẫn không thể đứng im như vậy, Jung Ho Seok mơ hồ cất bước chạy tới chỗ hai đứa trẻ, vậy nhưng cả cơ thể lại bỗng như bị rơi xuống. Trời đất lại một lần nữa quay cuồng, đẩy hắn xuống một nơi đầy xa lạ.

Jung Ho Seok phát hiện cơ thể mình đang chìm sâu trong nước, liền vội vã tìm cách ngoi lên. Nơi này là một hồ sen nhỏ, xung quanh còn có rất nhiều đình viện sơn son.

Không khó để nhận ra, đây chính là hoàng cung. Lại một lần nữa nghe thấy những tiếng ồn ào. Jung HoSeok chợt thấy đám cung nữ đứng trên bờ thất thanh chỉ về phía mặt hồ ngay gần mình, lúc này quay lại, liền nhìn thấy trên mặt nước rõ ràng có một xác người đã nổi lên. Trang phục trên người vô cùng cao quý, chứng tỏ thân phận không hề nhỏ.

Lại nghe đến từ đâu một hồi oán thán.

"Hoàng hậu nương nương bạc mệnh! Hoàng hậu nương nương bạc mệnh!"

"Thái tử vừa sinh ra đã mang mệnh khuynh diệt vương triều! Khắc chết mẫu thân!"

Jung Ho Seok ôm lấy đầu đầy đau nhức. Rút cuộc là giấc mộng của ai lại có thể hút hắn vào sâu đến như vậy. Cảnh vật lại lần nữa xoay chuyển. Một vầng sáng trắng xuất hiện, cuốn hắn tới một đỉnh núi phủ đầy mây mờ. Jung Ho Seok mờ mịt đưa tay gạt loạn trong đám mây, từng trận gió thổi đến cuối cùng cũng đẩy đám mây đi xa. Rừng phong cũng lập tức lộ ra trước tầm mắt, lá phong nhuộm đỏ cả một vùng trời. Phía trước mặt chợt xuất hiện một thân ảnh, dáng lưng cô độc lộ rõ tia bi thương đứng trước một nấm mộ đã được đắp đầy bởi những viên đá cuội. Trên bia đá nhất định có đề tên. Nghĩ vậy, Jung Ho Seok vội vàng chạy tới, vừa muốn xem kĩ rút cuộc kẻ nằm dưới nấm mộ đó là ai, vậy nhưng đến cuối cùng tất cả lại bị che phủ bởi một màn trắng xóa.

Hắn toàn thân đã đổ đầy mồ hôi, thình lình tỉnh dậy từ trên bàn. Cảm nhận quả tim nhỏ trong lồng ngực đã đập đến muốn nổ tung, Jung Ho Seok vội đưa tay ôm lấy ngực mình ra sức hít thở. Cảm giác này còn có thể sánh ngang với việc phim tuyền hình giờ vàng đang đến hồi gay cấn thì bị chèn quảng cáo vào vậy.

Phẫn uất không để đâu cho hết!

Jung Ho Seok chưa từng nằm mộng như vậy. Dù từ nhỏ hay khi đã lớn lên, hắn chưa từng cảm giác được mình đã mơ một giấc mơ. Vậy nhưng đêm đó, khi Kim Tae Hyung xuất hiện ở đây, hắn dù chỉ mơ hồ nhưng thiếu chút nữa đã xâm nhập được vào một giấc mộng, chỉ là khi ấy, mọi thứ đều chỉ một màu trắng xóa, cũng rất nhanh chóng bị đẩy ra.

Vì vậy sau khi tỉnh dậy, liền tìm Kim Nam Joon, đưa cho cậu ta lá bùa của mình, sắp đặt ra một vụ mất xác để dễ dàng có cơ hội gặp lại Kim Tae Hyung. Quả nhiên sau đó, lần thứ hai đã hoàn chỉnh xâm nhập vào giấc mộng.

Năm lần bảy lượt muốn gặp lại Kim Tae Hyung, chính là muốn xem rút cuộc có chuyện gì xảy ra trong giấc mộng kia.

Chỉ có điều, phim giờ vàng đúng là phim giờ vàng, đã ngắn, lại còn chèn rất nhiều quảng cáo.

Jung Ho Seok lau lau mồ hôi trên trán. Nếu giấc mộng kia thực sự có liên quan đến Kim Tae Hyung, đi chợ quỷ lần này cũng sẽ thử hỏi Mộng Quỷ một chút.

===

Chú thích:

(1) Quỷ linh nhi: còn gọi là Kuman Thong, một loại bùa ngải bí truyền được làm từ xác thai nhi.

Lời tác giả: Cuối cùng chương này ta đã viết ngắn lại rồi ha ha ha =,= Aaa, trai miền núi dường như quên cà phê của trai phố rồi hay sao mà chưa thấy uống TvT 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro