Chương 4: Lời hứa khó thành toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trăng tròn cuối cùng của tháng 12, tiết trời vậy mà lại mau chóng trở về trạng thái khắc nghiệt của mấy ngày trước. Lệ Huyết hoa ở trong sân trong chớp mắt cũng đã cao bằng một người trưởng thành, thân cây mỏng manh, xòa ra vài tầng lá kim bé nhỏ. Tuy Kim Nam Joon với loại vật bí hiểm này không có một chút kiến thức gì, nhưng nếu là thứ một tên pháp sư reo trồng, vật đó hẳn cũng có sức mạnh riêng của mình. Trên đỉnh núi Thái Bạch, đám ma quỷ lang thang cũng truyền nhau tin tức về xác chết kỳ lạ kia. Đủ thứ lời đồn quỷ quái lọt vào tai hắn, có kẻ nói đã nhìn thấy tên hung thủ chôn cái xác ở đó, có kẻ lại nói nhìn thấy Hắc Bạch vô thường đã tự mình dẫn linh hồn kẻ kia đi, lại còn nghe nói, kẻ kia dính phải lời nguyền tiền kiếp, đến lúc chết đi còn phải chịu nhục hình khắc lên da thịt.

Kim Nam Joon đem mấy thứ này nói lại cho Jung Ho Seok nghe, cuối cùng chỉ thấy người kia lắc đầu, một chút cũng không thấy thú vị.

"Phàm là người chết theo cách như vậy, chỉ có thể là bị người khác hãm hại. Ma quỷ vốn chẳng muốn động đến vũ khí của loài người để diệt trừ loài người. Bọn chúng tự có sức mạnh của mình. Tên hung thủ này ra tay giết hại đến nay cũng đã là 6 mạng người, mỗi nạn nhân đều có đặc điểm chung duy nhất, đó là bị mổ bụng cùng khắc một cái ký hiệu xoàng xĩnh lên ngực trái. Hừ, giả thần giả quỷ, thật giống như đang diễn kịch hí cho ông đây xem."

Jung Ho Seok đang ngồi trước bàn trà, trên bàn là một chiếc hộp gấm nhỏ chứa rất nhiều hạt đậu đỏ bên trong. Hắn vừa nói vừa cẩn thận kiểm tra từng hạt một, thời tiết này tuy hanh khô nhưng cũng không thể không đề phòng đống hạt này bị mốc.

"Kí hiệu xoàng xĩnh? Là cái tổ chim trên ngực người phụ nữ hôm nọ? Khi đem xác bà ta ra, còn bị cái hình xấu xí đó dọa cho một trận." Kim Nam Joon ngồi ở một góc trong phòng, tránh thật xa Jung Ho Seok nói.

Đừng hỏi hắn vì sao lại như vậy, đậu đỏ vốn là thứ tối kiêng kị với ma quỷ như hắn mà.

Jung Ho Seok gật đầu xác nhận, nếu không phải Kim Nam Joon nói đã nhìn thấy trên xác bà ta có dấu hiệu lạ, hắn e rằng cũng không hề biết ẩn tình này.

"Qua lời của cậu thì chính là vậy. Có lẽ cảnh sát vì cái kí hiệu đó nên mới nghĩ cái chết của bà Kim ByungOk có liên quan đến vụ giết người hàng loạt kia. Hừ, nói đến chuyện này..." Hắn bỗng nhíu mày "Tên cảnh giám họ Kim đó ngoài mặt tỏ vẻ không bận tâm, nhưng thực chất cậu ta còn giấu diếm rất nhiều thứ về tình tiết vụ án. Đơn giản nói vụ án này là án mạng ngoài mong muốn...Ha, còn không xem xem ông đây là ai. Nhất định bọn họ không thể giải thích về cái kí hiệu kia, nên mới không thể công bố một cái kết luận hoàn chỉnh cho vụ này."

"Vậy cậu chẳng lẽ có?"

"Tôi đương nhiên không có." Jung Ho Seok nhướn mày, lập tức quay lại nhìn kẻ kia "Tôi nào phải thánh thần, chuyện gì cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Chỉ là nhìn thấy đám người cảnh sát bày trò qua mắt dư luận, đúng là múa rìu qua mắt thợ."

.Kiểm tra xong một hồi, Jung Ho Seok mới bốc lấy một nắm đậu đỏ nhét vào trong chiếc túi vải nhỏ đeo bên người. Hiện tại cũng vừa vặn giờ Tý, bên ngoài trăng sáng đã lên cao. Núi Thái Bạch hôm nay toàn bộ đều phủ một màu sáng bạc. Hắn cuối cùng cũng đứng dậy, tư trang đã chuẩn bị hoàn chỉnh, lúc này mới tới chỗ Kim Nam Joon, đá đá con ma đang ngủ kia tỉnh dậy.

"Mau dậy lên đường. Thứ này cậu giữ lấy bên người, phòng khi chúng ta thất lạc, tôi còn có thể tìm được cậu về."

Kim Nam Joon nhận lấy vật nhỏ mà người kia đưa cho, là một chiếc chuông trấn hồn, mắc trên một chiếc vòng dây đỏ. Hắn cũng không hỏi thêm nữa, liền đem chiếc vòng đeo trên tay. Hai kẻ sau đó cùng xuất môn. Đi tới bìa rừng phía nam núi Thái Bạch.

Chợ quỷ mỗi năm chỉ mở một lần, mỗi lần chỉ mở ra độ một tuần lễ. Địa điểm có thể bắt gặp ở bất kỳ đâu, nhưng đó chỉ được coi là cổng chợ, dẫn lối cho chúng sinh từ khắp nơi có thể đi tới mà thôi. Để có thể nói chợ quỷ thực sự được tổ chức ở vùng nào, e rằng chỉ có Quỷ vương mới có thể giải đáp thắc mắc. Từ đời tổ tiên của gia tộc họ Jung đã lưu truyền lại cho con cháu một loại pháp bảo, tên gọi là ngọc Thanh Long, nằm trong tứ linh đại pháp bảo Long, Lân, Quy, Phụng. Jung Ho Seok cho đến giờ cũng không hề biết tung tích của những viên ngọc còn lại, Bạch Hổ, Huyền Vũ hay Chu Tước, vốn từ rất lâu rồi đã bị thất lạc không còn được ai nhắc tới.

Hoặc giả, người sở hữu chúng cũng giống như Jung Ho Seok hắn, vì sứ mệnh bảo toàn pháp bảo, nên tuyệt đối không thể hé lộ dù chỉ là một chút tin tức.

Tứ Linh bảo pháp này một khi được kết hợp lại, sẽ tạo ra một sức mạnh vô cùng to lớn. Các vị đế vương khi xưa cũng là vì lo sợ chúng sẽ rơi vào tay những kẻ phản nghịch, vì vậy liền đem chia cắt chúng, giải tới cho những hậu duệ sau này cất giữ. Một món bảo vật quý như vậy, nội việc cầm trên tay thôi cũng đã từng khiến hắn cảm thấy vô cùng lo sợ sẽ phá hỏng nó. Thật may đến hiện tại Jung Ho Seok đã có thể khống chế được sức mạnh của bản thân, nhờ vào quá trình tu luyện thuật pháp mà đã có thể sử dụng ngọc Thanh Long thuần thục.

Mà hiện tại, trong đêm trăng tịch mịch của núi Thái Bạch, ngọc Thanh Long vẫn không ngừng phát sáng, bay lơ lửng trên đỉnh đầu của hai kẻ đang đi phía dưới. Xem tình hình, Jung Ho Seok nghĩ có lẽ lộ quỷ dẫn tới Chợ không còn bao xa nữa.

"Kim Nam Joon, nói gì đó đi." Jung Ho Seok đột nhiên nói, phá vỡ không gian yên tĩnh nhàm chán.

Hai kẻ lúc này đã đi đến chân núi bên kia, Jung HoSeok thân thể đương nhiên không thể so sánh với ma quỷ như Kim Nam Joon nên đã sớm thấm mệt. Vừa đi vừa thở từng tiếng khô khan.

Kim Nam Joon dường như trầm tư một lúc, sau đó mở miệng đáp ứng "Được. Tôi kể cho cậu một câu chuyện."

Jung Ho Seok cũng hứng chí bừng bừng đánh mắt nhìn kẻ kia.

" Một gia đình nọ có hai người con trai. Người anh cả là con riêng của mẹ. Người em út là con riêng của bố. Sau khi họ kết hôn, liền đem hai đứa trẻ về cùng nhau chung sống, mong muốn vun đắp một gia đình hạnh phúc. Chỉ là không khí vui vẻ không được bao lâu, 5 năm sau người bố vì gặp tai nạn mà qua đời. Một nhà bốn người mất đi trụ cột duy nhất, chỉ còn người mẹ một mình chống trọi nuôi sống hai đứa trẻ. Người con trai út kia khi ấy đã 15 tuổi, sau đó đã tự mình nghỉ học, bắt đầu làm việc kiếm tiền. Dù người mẹ đã không ít lần lôi cậu ta về, bắt ép cậu ta quay lại trường học, nhưng vẫn không thể khiến cậu ta chịu nghe lời, còn cùng giao du với rất nhiều đám côn đồ khác. Cuối cùng, cậu ta đã rời khỏi ngôi nhà mình đã chung sống bấy lâu, bỏ đi tới một nơi khác. Sau đó..."

Kim Nam Joon bỗng dừng lại, Jung Ho Seok cũng khó hiểu mà quay lại, liền chỉ thấy kẻ kia tầm mắt đã trở nên tối tăm, dù một mực hướng lên trời cao nhưng vẫn chẳng thể được ánh trăng soi sáng.

"Sau đó, người mẹ ấy vì quá lo lắng cho người con trai kia mà đã đi tìm kiếm khắp nơi. Kết quả là..."

"Còn câu chuyện nào thú vị hơn không?"

Giọng nói châm chọc này tất nhiên không phải của Jung Ho Seok.

Kim Nam Joon cùng hắn đồng loạt quay ra nhìn nhau hồ nghi, lập tức phía sau liền truyền tới bước chân ai đó đang đến gần. Gió đông dưới chân núi bỗng nổi lên như từng trận bão táp phong ba. Jung Ho Seok bị gió tạt đến độ da mặt như bị xé rách, vội vã đưa tay lên che đi. Chỉ vài khắc sau, không gian lại trở về vẻ tĩnh lặng, lúc này lại nghe Kim Nam Joon ở bên tai gọi lên một cái tên.

"Bạch Vô Thường?"

Jung Ho Seok nghe vậy cũng lập tức tự mình nhìn xác nhận. Quả nhiên, kẻ trước mặt kia mặc một thân đồ trắng cổ quái, mái tóc cũng mang màu trắng trên gương mặt nhợt nhạt, chỉ có hai vành mắt rực lên một màu đỏ sậm tựa như huyết tụ ngàn năm. Vậy nhưng vẫn không che đi được nét đẹp xuất thần nhập quỷ đầy ma mị kia. Kẻ nọ cong lên khóe môi phiếm đỏ lộ ra một nụ cười, trên tay lại phe phẩy một cây quạt lông vũ, chậm rãi bước về phía hắn.

Đồ làm màu quái đản.

Jung Ho Seok thực trong lòng đã thầm mắng một câu như vậy.

"Ôi chao, Bạch Vô Thường đại nhân không còn giữ nguyên tắc ba không nữa sao, nửa đêm còn ở phía sau lén lút nghe một con ma kể chuyện?"

Jung Ho Seok đối với Hắc Bạch Vô Thường không thể tính là có quan hệ thân thiết, nhưng với Hắc Vô Thường cũng coi như có một chút quan hệ. Trước đây cũng từng có vài mối quan hệ làm ăn, tỉ như giúp âm phủ chế giấy dùng trong sổ sinh tử. Nhưng đối với tên Bạch Vô Thường này, mỗi lần đụng mặt đều cảm thấy vô cùng không thoải mái, kẻ kia tự đề ra quy tắc ba không "Không nghe, không quan tâm, không phản ứng" với bất kỳ loại chuyện gì trên thế gian. Thứ duy nhất y làm, chỉ là ngày ngày đi lượm linh hồn người chết mà thôi.

Nói theo ngôn ngữ của loài người, chính là một tên trạch nam, "anti-social" chính hiệu.

"Thật là ngại. E rằng vị pháp sư đây đã nhận lầm ta với vị trưởng bối vừa bãi nhiệm rồi đi?" Thân ảnh màu trắng cất lên một tiếng cười kỳ dị.

Jung Ho Seok nghe thấy vậy, lập tức liền dùng ngọc Thanh Long soi sáng đến phía kẻ kia, quả nhiên lúc này mới có thể hoàn toàn nhận ra, kẻ này tuy bộ dáng từ đầu đến chân đều mang chữ "bạch". Vậy nhưng ngũ quan ẩn sau lớp mặt nạ quỷ lại vô cùng khác biệt so với trí nhớ khi trước của hắn.

Hắc Bạch Vô Thường vốn cũng như mọi chức quan qua các thời. Đến nhiệm kỳ liền được thay mới. Chỉ là nhiệm kỳ đó là bao lâu, Jung Ho Seok hắn không hề biết, chuyện này âu chỉ có quỷ sai của âm ti mới nắm rõ mà thôi.

"Vậy Hắc Vô Thường kia..." Jung Ho Seok có chút mất mát nghĩ tới.

"Hai vị ấy đều đã bãi nhiệm, quy ẩn về một thành điện riêng dưới địa phủ."

Hỏng. Nếu thật như vậy, xem ra chuyện hắn muốn giúp Kim Nam Joon hỏi thăm một chút tin tức về sổ sinh tử e rằng sẽ vô cùng khó khăn rồi. Hai tên Vô Thường Nhị Gia mới nhậm chức này, một chút cũng đều không thể nắm bắt tính tình, quả là vô cùng nan giải mà.

Jung Ho Seok thu ngọc Thanh Long về, ánh sáng lập tức biến mất. Ba kẻ chỉ còn dựa vào ánh trăng để nhìn thấy thân ảnh của nhau. Hắn lại lên tiếng "Không biết Bạch Vô Thường đại nhân đây có việc gì cần xử lý ở chân núi Thái Bạch này? Lẽ nào là muốn đến bắt lũ ma quỷ lang thang ở đỉnh núi kia?"

"Còn có thể làm gì? Đương nhiên là dẫn tên đầu đen kia về Âm phủ trình báo." Y giương cánh tay với vạt áo rộng che phủ, hướng về phía Kim Nam Joon nói.

"Ý của ngài là...?" Jung Ho Seok ngờ vực nhìn Bạch Vô Thường trước mặt, lại nhìn sang Kim Nam Joon lúc này cũng đang dùng vẻ mặt không hiểu gì hết nhìn mình cầu cứu.

"Không nên nhiều lời nữa. Mau cùng ta trở về." Bạch Vô Thường không để ý đến hắn, liền đi đến phía Kim Nam Joon, toan động đến người kẻ kia. Jung Ho Seok thấy vậy, cũng ngay lập tức phóng người che trước mặt cậu ta. Giọng nói vẫn kiên quyết.

"Bạch Vô Thường đại nhân, cậu ta vốn là một con ma lưu lạc từ biên giới Triều Tiên về đây, chuyện gì cũng đều không biết không hiểu. Tôi là người thu nhặt cậu ta, dù có ẩn tình gì cũng nên được biết một chút chứ?"

Bạch Vô Thường đưa mắt đến viên ngọc Thanh Long vừa được Jung Ho Seok tung ra kia, hai mày rậm khẽ nhíu, ánh mắt sắc bén mà lạnh lùng của quỷ sai lại quét lên trên người hắn một lượt, sau đó mới dừng lại ở trước Kim Nam Joon.

"Con ma mà ngươi thu thập này vốn là Hắc Vô Thường mới nhậm chức của Âm Phủ. Vì mới nhận chức vài ngày đã mắc lỗi, còn dám lên tiếng chất vấn Diêm La Thiên Tử của Ngũ điện (1), liền bị Thập Đại Diêm Vương trách phạt, tước đi tu vi, đày đến chốn nhân gian làm một hồn ma vất vưởng. Tần Quảng Vương không giáng chức hắn, ngược lại cho hắn trở về bộ dạng ma quỷ lưu lạc của mình khi vừa mới chết, cảm nhận nỗi sợ, cô độc cùng oán hận nơi âm giới. Nay đã đến thời hạn trở về báo cáo lại quá trình tu dưỡng sám tội. Hắn hiện tại không thể nhớ gì, là do đã được Mạnh Bà(2) theo lệnh Diêm Vương cho uống canh bồi bổ rồi. Ta đến đây có mang theo phương thuốc khôi phục của bà ấy, ngươi uống xong lập tức trở về cùng ta trình diện dưới Diêm Vương. Hừ, thời gian qua công việc lớn nhỏ trong phủ đều đổ dồn xuống vai ta, ngươi ngược lại lại có thể an nhàn hưởng thụ kiếp vong lưu sao?"

"Cậu ta...Vậy nhưng lại nhớ được quá khứ trước khi chết của mình?" Jung Ho Seok nhìn Bạch Vô Thường thắc mắc.

" Vong hồn lưu lạc cơ bản chưa từng bước chân đến cửa Âm phủ, cũng không được uống canh của Mạnh Bà, đương nhiên hắn đối với ký ức khi mình còn sống làm người vô cùng rõ ràng. Sau khi uống thuốc giải này của Mạnh Bà, ký ức từ kiếp làm người đó lập tức biến mất, hắn liền trở về làm Hắc Vô Thường, vô ám vô dục, trong trí nhớ chỉ còn những ngày tháng ở thập điện âm phủ."

Jung Ho Seok không nhịn được quay sang nhìn Kim Nam Joon, mà kẻ kia hiện tại cũng vẫn đang nhìn chằm chằm hắn. Suy nghĩ một hồi, giọng nói có điểm hòa hoãn hơn, đối với Bạch Vô Thường nói "Nhưng tôi trước đó đã hứa sẽ giúp cậu ta trở về báo mộng cho người nhà. Kim Nam Joon sau khi chết đi, tới được âm phủ, hẳn do tu vi đời trước rất cao mới có thể đảm nhiệm một chức quan ở Phủ Diêm Vương. Dẫu vậy thì đời trước của cậu ta khi chết đi vẫn quá là đột ngột, người thân cũng không hề hay biết, cậu ta thậm chí chết ra sao, chết lúc nào, cũng không một ai hay biết. Thật không biết đến nay đã qua bao nhiêu năm, nhưng nếu là ngài, hẳn sẽ biết rõ chứ? Vị Hắc Vô Thường này, không, là nói đời trước của vị đại nhân này, rút cuộc đã rời bỏ trần thế từ khi nào?"

Bạch Vô Thường vậy nhưng vẫn không có ý trả lời hắn. Jung Ho Seok một lần nữa xuống mình đầy thành khẩn.

"Đại nhân, chuyện này dù ngài có nói ra hay không, sau này Hắc Vô Thường chẳng phải cũng sẽ không nhớ hay sao. Kẻ hiện tại trước mặt ngài, thần trí của hắn, là Kim Nam Joon. Là một con ma lưu lạc từ biên giới Triều Tiên trở về. Thật mong ngài có thể vì chút giao hữu trước đó, giúp cho đời trước của Hắc Vô Thường thực hiện được ý nguyện của mình."

Vong hồn nếu khi chết do bị kẻ khác hãm hại, tuyệt đối bộ dạng sẽ không thể được vẹn toàn như Kim Nam Joon. Vậy mà điểm này hắn lại có thể quên mất. Bấy lâu nay vẫn luôn nghĩ rằng cậu ta đơn giản là một con ma vì chết quá ám muội mà linh hồn không thể siêu thoát.

Lại không ngờ tới, ngày ấy cậu ta ắt hẳn trước mặt các phán quan cùng Diêm Vương, một thân thanh thanh cao cao, chí nhân quân tử, cả một đời đều không làm tổn hại đến ai, quang minh chính đại mà sống, đến khi chết đi cũng không một chút bị vấy bẩn, được ban cho bát canh Mạnh bà để quên đi kiếp trước của mình, liền đó ở lại Âm phủ trở thành một Hắc Vô Thường lãnh khốc vô tình, tróc nã ác quỷ yêu ma.

Thế nhưng, những chuyện này vẫn không thể làm hắn phiền lòng. Điều Jung Ho Seok e ngại, đến tột cùng chỉ có thể là ý nguyện của Kim Nam Joon mà thôi.

"Kim Nam Joon." Jung Ho Seok nhìn kẻ bên cạnh mình, giọng nói trầm thấp "Câu chuyện vừa rồi cậu kể, kết cục thế nào?"

"Cuối cùng, người mẹ cũng vì tai nạn trên đường lúc đi tìm con mình mà chết đi. Đứa trẻ còn lại chỉ trong vài tháng liền mất đi toàn bộ gia đình, cùng người em trai từ khi ấy không còn một chút tung tích."

Jung Ho Seok tựa hồ như cuối cùng đã hiểu ra một chút sự tình. Bạch Vô Thường xem ra cũng đã mất hết kiên nhẫn, một lần lữa vươn tay về phía Kim Nam Joon. Thế nhưng, lại cũng một lần nữa bị Jung Ho Seok ngăn lại.

"Đại nhân. Kẻ trước mặt ngài là Hắc Vô Thường. Nhưng với tôi, chỉ là một tên Kim Nam Joon mà thôi. Thân phận pháp sư này còn nợ con ma như cậu ta một lời hứa. Sau khi mọi sự được giải quyết, tự tôi sẽ đưa cậu ta đến trả lại cho ngài."

Lời vừa dứt, một đạo sáng bỗng xuất hiện hút lấy hắn cùng Kim Nam Joon biến mất. Đêm trăng sáng trên núi Thái Bạch chỉ còn lại một bóng trắng đầy quỷ dị, miệng đỏ môi cười đầy tà quái.

Nháy mắt, khung cảnh đã hoàn toàn thay đổi. Jung Ho Seok vì vừa rồi túm lấy vai áo Kim Nam Joon lôi đi mà hiện giờ manh áo trên người cậu ta đã nát tươm. Pháp sư vốn có sức mạnh lấn áp ma quỷ, mà loại ma quỷ hiền lành như Kim Nam Joon, chịu đựng pháp lực của hắn quả là làm khó cho cậu ta rồi. Jung HoSeok cười giả lả vuốt vuốt lại manh áo rách của Kim Nam Joon, ánh mắt lại chạm tới vẻ mặt vô tội của cậu ta, quả thật cảm thấy vô cùng nặng lòng.

"Cũng chỉ là một cái áo thôi mà, vào chợ quỷ tôi mua cho cậu vài bộ đồ mới!"

"Chuyện vừa rồi..." Kim Nam Joon còn muốn nói gì, lần này lại một lần nữa bị ai đó xen ngang.

"Ai chà ai chà, thiếu gia nhà họ Jung!"

Nơi đây là một vùng không gian kín chỉ có ánh sáng le lói từ phía một cánh cửa trước mặt. Lúc này giọng nói kia vang lên, lại như phủ kín toàn bộ nơi đây, không thể biết rõ từ đâu phát ra.

"Ai chà ai chà, Mộng Quỷ đại nhân, đã lâu không gặp đã lâu không gặp!"

Jung Ho Seok bỗng trở giọng hồ hởi chào hỏi.

"Mộng Quỷ?"

Jung Ho Seok lúc này cũng hướng kẻ kia thúc giục "Kim Nam Joon, mau chào hỏi ân nhân cứu mạng đi. Nếu vừa rồi Mộng Quỷ đại nhân không giăng kết giới cứu giúp đưa chúng ta đến đây, e rằng cậu đã bị tên bạch tạng kia bắt về rồi đó!"

"Mộng Quỷ đại nhân...nghe danh đã lâu." Kim Nam Joon nói.

"Vừa rồi quả thật vô cùng nguy hiểm. Thật may còn giữ kết ấn liên lạc của ngài a Kim huynh!" Jung HoSeok một lời nói ra chan chứa biết bao phần kính nể cùng cảm kích. Lúc này mới thấy từ phía vạch sáng nơi cánh cửa kia, có một bóng đen đang tiến đến gần. Jung Ho Seok cũng lôi ngọc Thanh Long ra soi sáng, miệng lại chê trách "Ầy, Kim huynh, cũng không cần tiết kiệm như thế chứ?"

Lúc này, thân ảnh kia cũng được hiện lên rõ ràng. Trước mặt là một người đàn ông chỉ chưa đầy 30 tuổi, tư trang trên người so với Jung Ho Seok cũng không kém phần hiện đại, gương mặt ngũ quan xuất chúng, miệng cười đầy thành thật khiến người ta dễ dàng rũ bỏ đi đề phòng.

"Thông cảm một chút đi. Ta gần đây ngao du thế giới, quả thực kinh tế cũng eo hẹp đi rất nhiều. Trở về quỷ phủ, già trẻ trên dưới đều một đám nheo nhóc chờ ta đây nuôi dưỡng a, quả thực khổ tâm không để đâu cho hết!"

"Hiểu rồi hiểu rồi..." Jung HoSeok xua xua tay, lập tức lục trong túi đeo bên người ra một tập tiền vàng, đưa tới phía người kia "Kim huynh, thực ra lần này ta chủ ý cũng có muốn tìm huynh nhờ giúp đỡ. Này là cảm ơn huynh vừa rồi đã ra tay cứu giúp một phen."

"Còn chỗ này..." Hắn lại lôi tiếp ra một tập nữa, cười hì hì "Mộng Quỷ huynh ma lực cao siêu, có lẽ giúp cho tên nhóc này có thể tìm về người thân báo mộng cũng không quá khó khăn chứ?"

"Chuyện này..." Mộng Quỷ nhìn tới Kim Nam Joon kia, lại bỗng nhiên bật cười ha hả, chưa nói lời nào đã cầm lấy tiền vàng từ tay Jung Ho Seok "Đương nhiên có thể giúp chứ! Làm ăn với thiếu gia nhà họ Jung không bao giờ phải chịu thiệt cả!"

Nói là vậy...Mộng Quỷ cùng hắn tuy có giao tình, nhưng kẻ này lại vô cùng ham tiền. Thậm chí điệu cười của y Jung HoSeok cũng có thể nghe thấy trong đó có tiếng tiền rơi, lã chã, lộp bộp. Muốn thành giao với y, phải đưa ra giá cả phù hợp. Mộng Quỷ không làm việc không công, giúp đỡ những chuyện bản thân không được lợi, đó là nguyên tắc của y.

"Ngươi muốn tìm về ai?" Mộng Quỷ tác phong nhanh chóng, lập tức vào việc.

Thấy vẻ khó nói của kẻ kia, Jung Ho Seok tựa hồ thở dài một tiếng rất nhỏ, sau đó nói "Tên này đời trước cả gia đình chỉ còn lại một người thân duy nhất, là tên em trai không cùng huyết thống, không rõ tung tích kia."

"Không rõ tung tích?" Mộng Quỷ nhíu mày hồ nghi "Thông tin chỉ có vậy?"

Jung Ho Seok cũng vô tội nói "Tôi cũng là đến hôm nay mới biết chuyện này. Còn nghĩ rằng cậu ta ở nơi nào đó vẫn còn gia quyến."

"Trường hợp này quả thực khó giải quyết. Còn nghĩ rằng qua huyết mạch tương thông có thể dễ dàng dẫn hồn nhập mộng, nhưng này lại là anh em không cùng huyết thống. Khó mà tìm ra mối liên kết nào."

Jung Ho Seok với chuyện này cũng hoàn toàn đồng ý. Mộng Quỷ dường như đang trầm mặc suy tính biện pháp, một hồi cũng chỉ đành buông tiếng thở dài.

"Ta tuy ma lực lớn mạnh, cũng không phải không có giới hạn. Trần thế rộng lớn như vậy, tìm một người không rõ hành tung quả thực còn khó hơn mò kim đáy bể. Chuyện lần này, e rằng chỉ có thể cáo lỗi, không có biện pháp nào giúp đỡ."

Dứt lời, liền đem một phần tiền vàng vừa mới nhận trả lại cho hắn.

Jung Hoseok nhận lại tiền, cất vào trong túi. Lại nhìn tới nét mặt không giấu nổi thất vọng của Kim Nam Joon, nhất thời cũng cảm thấy vô cùng bế tắc.

"Như vậy đi, Kim Nam Joon. Cậu đem tên người đó nói cho tôi biết, cùng thêm hán tự nữa. Sau này tôi sẽ nhất định tìm kiếm giúp cậu."

"Không sao, không nên phiền phức như vậy." Kim Nam Joon nhìn hắn hắn trấn an "Chuyện này chính tôi cũng cảm thấy vô cùng khó khăn, nếu như lời Bạch Vô Thường kia nói là thật, sau khi trở về Âm Phủ tôi hẳn sẽ sớm quên đi thôi."

"Hai chuyện này hoàn toàn không liên quan đến nhau." Jung Ho Seok cũng vẫn kiên định, rút ra giấy bút đưa cho người kia ra lệnh "Mau viết mau viết. Jung HoSeok tôi gặp ai sẽ hỏi người nấy, không tin chân trời góc bể này lại không tìm ra nổi một con người."

Kim Nam Joon dưới ánh mắt không thể lay chuyển của hắn, cuối cùng đành viết ra một cái tên.

Jung Ho Seok nhận lấy giấy, đọc qua cái tên kia một lượt, bất giác hỏi "Cậu ta họ Jeon sao?"

"Sau khi bố mẹ mất tôi vẫn theo họ của mẹ. Thằng bé theo họ bố."

Kim Nam Joon từng nói khi chết bản thân cũng vừa qua sinh nhật 24 tuổi.

"Tuổi tác thế nào?"

"Thua tôi ba tuổi."

Vậy khi đó cậu ta cũng đã sang 21. Chỉ có điều, lại chẳng ai hay biết từ khi Kim Nam Joon chết đi, đến giờ đã trải qua bao nhiêu năm. Đời người vốn luôn khó lường, cũng không có ai đảm bảo người kia đến giờ vẫn còn sống. Jung Ho Seok đối với chính mình còn cảm thấy mông lung. Vậy nhưng một chút cũng không hề biểu hiện lên mặt.

Hắn chỉnh lại tư trang trên người, sau cùng vẫn nở nụ cười. Quay sang Mộng Quỷ nói "Đúng rồi, gần đây tôi có gặp được một kẻ. Trên người cậu ta lại chứa rất nhiều linh khí cùng oán khí, nhìn qua tựa hồ giống như thể trạng tẩu hỏa nhập ma vậy. Sau đó còn hút tôi vào một cái mộng rất kỳ quái, Kim huynh không biết có thể giúp lý giải không?"

Mộng Quỷ nghe thấy vậy dường như có tia kinh ngạc, lại nhanh chóng bị khỏa lấp "Trước đây ở Quỷ giới cũng từng có một đoạn giai thoại về một vị Quỷ Vương có thể điều khiển mộng triền, khống chế tâm thức của kẻ khác."

"Là vị nào vậy?"

Mộng Quỷ nhìn hắn, thế nào lại cười một tiếng "Quân Độ Thái Vương."

"Không thể nào. Tuy tôi cũng đoán được thân thế của vị đó không hề nhỏ, nhưng Quân Độ Thái Vương mà huynh nói chẳng phải đã bị Phật gia phong ấn dưới núi Trường Bạch rồi sao?"

"Trên đời này, kẻ có thể điều khiển mộng triền có ba kẻ. Thần tiên trên thiên đình, Mộng quỷ ta đây, và Đại quỷ vương Quân Độ Thái. Cậu nói xem, chuyện này phải giải thích thế nào đây?"

"Hóa giải phong ấn?"

Mộng Quỷ nhướn mày không bày tỏ ý kiến gì.

"Dù sao cũng khuyên cậu nên tránh xa kẻ đó ra một chút. Tránh rước họa vào thân. Jung Ho Seok cậu ta đây không còn lạ. Chuyện luyện thành linh thú của cậu tuy cần tiêu tốn rất nhiều pháp lực, cũng không nên liều mạng động vào một tên Đế vương Quỷ giới."

Jung Ho Seok bị vạch đuôi cáo chỉ còn biết mờ mịt gật đầu. Để luyện thành linh thú, quả thực nếu có thể mượn một phần sức mạnh từ linh khí trên người cảnh sát Kim kia, quá trình tu luyện sẽ nhanh hơn rất nhiều. Jung Ho Seok còn đang tính toán âm mưu, vậy nhưng một câu kia của Mộng Quỷ lại như một gáo nước lạnh dội trôi xuống lòng nhiệt huyết của hắn.

Cuối cùng chỉ còn biết hít sâu một hơi, kéo lấy Kim Nam Joon bên cạnh, lại hướng phía Mộng Quỷ hành lễ.

"Thời gian không còn nhiều nữa, chúng tôi cũng phải vào chợ một chút. Chuyện hôm nay rất cảm ơn huynh đã đến kịp lúc. Sau này chúng ta lại gặp lại."

Mộng Quỷ nhìn hắn một hồi, lại gật đầu, từ tốn đưa tay về phía vạch sáng mà mình vừa xuất hiện kia.

"Được rồi, cũng sắp qua giờ Tý rồi. Cánh cửa phía trước kia thông đến chợ Quỷ. Sau khi xong việc, cứ dùng ngọc Thanh Long của cậu dẫn đường liền có thể trở về an toàn."

===

Chú thích:

(1) Diêm La Thiên Tử, Thập Điện Diêm Vương

Theo Phật giáo, Âm phủ có 10 điện chính, mỗi điện lại có một vị vua cai quản, có trách nhiệm phán xét các loại tội ác khác nhau của con người.

Nhất điện - Tần Quảng Vương

Nhị điện -Sở Giang Vương

Tam điện - Tống Đế Vương

Tứ điện -Ngũ QUan Vương

Ngũ điện- Diêm La Thiên Tử

Lục điện- Biện Thành Vương

Thất điện- Thái Sơn Vương

Bát điện- Đô Thị Vương

Cửu điện- Bình Đẳng Vương

Thập điện- Chuyển Luân Vương

(2) Mạnh Bà: Thuộc điện thứ 10, cai quản Dậu khu vong đài, phát cho các hồn ma loại canh làm quên đi ký ức kiếp trước. Canh Mạnh bà cũng chia làm 5 loại vị :ngọt, đắng , cay, chua, mặn.

Lời tác giả:

Đối với ai trông chờ tình yêu điên cuồng máu chó xôi thịt, hi vọng tắt truyện đi haha. Đợi tôi viết cái khác vậy.

Lỗi chính tả vui lòng nhắc nhở và bỏ qua. Vì văn viết một lần chưa qua chỉnh lý.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro