Chương 5- Kim Nam Joon đã đến lúc từ biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai kẻ không lâu sau cũng đã đi vào chợ Quỷ. Kim Nam Joon vì lần đầu được đến nơi này, dường như cũng bị không khí tấp nập trong chợ làm cho choáng ngợp. Thân thể cao lớn vậy nhưng bộ dạng lại như một đứa trẻ nhìn đông nhìn tây, miệng cũng không ngậm lại được.

Chợ Quỷ thực ra cũng không có quá nhiều khác biệt với những khu chợ phiên của con người. Chỉ có điều, trưởng sạp ở nơi đầy âm khí này đều là những cô hồn, ma quỷ. Các sạp hàng hóa được bày ra hai bên đường, trên đường cũng có một đám âm binh đặng một tuần hương lại đi tới canh chừng tình hình. Người trần thế thường hồ nghi không khí nơi chợ Quỷ rút cuộc diễn ra như thế nào, quả thực, chính là vậy.

Ngươi mua ta bán, giá cả có thể thỏa thuận, ta ngươi hài lòng, hai bên liền tiến hành giao dịch. Trên đường đi đủ loại ma quỷ cùng yêu quái, bộ dạng đều không còn mấy vẻ nguyên trạng. Linh hồn chết đi không được siêu thoát đa phần đều do oán niệm quá lớn, vì vậy vẻ mặt nguy hiểm và đáng sợ của bọn chúng e là điều dễ hiểu. Cũng không ít kẻ dùng loại ánh mắt dè chừng về phía hắn, một kẻ từ nơi trần thế xuất hiện ở chợ quỷ cõi âm này. Jung Ho Seok dù sao cũng phải cố gạt bỏ cảm giác bản thân là động vật trong sở thú, tranh thủ chút thời gian cuối cùng đi tìm nơi mình cần đến.

Chợ Quỷ cũng tương đối rộng lớn, trừ bỏ những hàng quán mới mở, những cửa tiệm cũ từ lâu đời đều sẽ vẫn cố định ở một chỗ, nên nếu đã từng tới nơi này sẽ không khó để tìm ra. Đi được một hồi, cuối cùng cũng thấy tấm biển hiệu quen thuộc hiện ra trước mặt. Kim Nam Joon lúc này mới ngờ vực quay ra hỏi hắn.

"Tiệm đồ cổ?"

"Ha, tuy rằng món nào cũng đắt đỏ, nhưng tuyệt đối là cửa hàng chuyên bán hàng phiên bản giới hạn nha! Mỗi món trong đây, trên đời này tuyệt đối không có cái thứ hai!"

Dứt lời, liền sải bước thật lớn đi vào bên trong. Cửa tiệm này do một gia đình có truyền thống thu thập đồ cổ mở ra ở chợ Quỷ từ thời Triều Tiên bị Nhật Bản chiếm đóng, cũng là vì chiến tranh mà một nhà mười người mới phải chịu cảnh không còn ai sống sót. Sau đó họ tiếp tục kinh doanh ở cõi âm, thu mua mọi đồ vật quý hiếm từ khắp nơi, công việc kinh doanh chẳng mấy đã phát đạt như hiện tại.

"Đã lâu không gặp rồi, ông chủ Kang."

Ông lão trên đầu đã lấm tấm hoa râm, gương mặt chằng chịt những nếp nhăn, vậy nhưng cặp mắt vẫn vô cùng tỏ tường, vận một bộ đồ hanbok đặc trưng từ thời Đế quốc Đại Hàn. Vừa nhìn thấy người trước mặt, đã lập tức vội vàng từ quầy hàng đi ra làm lễ chào hỏi.

"Đại nhân Jung đã đến rồi sao?"

Từ rất lâu trước đây, gia tộc họ Jung dưới sự ảnh hưởng của triều đình đã trở thành một gia tộc lớn mạnh, vì có công phò tá hoàng thượng, phổ độ chúng sinh, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Tuy quyền lực không thể so bì với các vị quan sĩ trong triều, nhưng tuyệt đối cũng là gia tộc có vị thế trong dân chúng.

Công việc của pháp sư cũng không thể tránh khỏi việc phải dùng đến những pháp bảo quý giá đã gần như không thể tìm thấy trên đời, vì vậy mà quan hệ giao thương giữa hai nhà cũng sớm từ lâu đã trở thành thông lệ. Cửa tiệm của nhà họ Kang từ đó đến giờ mới chỉ đổi hai lần chủ, so với gia tộc nhà hắn đã qua đến đời thứ 10, Jung Ho Seok đối với vị ông chủ đã trải qua không biết mấy trăm năm cuộc đời đương nhiên chính là tư cách hậu bối. Vậy nhưng kẻ kia mỗi lần gặp đều là dùng loại lễ nghi từ thời tổ tiên của mình như vậy mà đối đáp hắn, Jung Ho Seok dù đã nhiều lần khuyên ông ta không cần khách sáo với mình, nhưng tất thảy đều vô dụng.

Nhìn kẻ trước mắt cúi người kính cẩn, Jung Ho Seok chỉ còn nước thở dài, vội đưa tay đỡ ông ta dậy.

"Công việc làm ăn thế nào rồi ông chủ?"

"Nhờ phúc của đại nhân, lão vẫn có thể duy trì cái tiệm cũ nát này thêm một đặng nữa." Dứt lời lại đưa mắt nhìn tới Kim Nam Joon "Vị này là...?"

"Ôi chao..." Jung Ho Seok thở dài "Chắc ông cũng nhìn ra rồi, bộ dáng xuất chúng như vậy đương nhiên chẳng phải ma quỷ bình thường."

Ông chủ Kang quả nhiên gật đầu "Từ khi thấy ngài ấy đi vào cùng đại nhân, có một vầng sáng tựa hồ lóe qua."

"Là một tên đáng ghét ở Âm phủ đó, là Hắc Vô Thường."

"Hắc Vô Thường đại nhân?" Ông lão dường như cũng bị dọa "Tựa hồ có chút..."

"Mới đổi, mới đổi mà thôi." Jung Ho Seok xua xua tay, nghĩ ngợi một chút liền quay sang nói với Kim Nam Joon "Cậu nếu nhàm chán thì ra ngoài xem một chút đi, tránh ở đây hù dọa quỷ môn nhà người ta."

Kim Nam Joon vẻ mặt dường như chỉ chờ có vậy mà lập tức bừng bừng, không nói thêm lời nào liền tức khắc chạy ra ngoài cửa tiệm, hòa vào dòng ma quỷ ở trên đường.

Jung Ho Seok nhìn cậu ta chỉ trong chớp mắt liền đã biến mất, chỉ còn biết lắc đầu một cái "Đứa trẻ ham chơi. Hắc Vô Thường hiện hình mà biết bản thân đã từng như vậy chắc sẽ tự bế mất."

Ông chủ Kang dẫn hắn đi vào phòng mật thất phía trong cửa hàng, nơi có một bàn trà để tiếp khách lui tới, vừa rót trà vừa hỏi.

"Lần này đại nhân tới đây không biết muốn tìm thứ gì?"

"Là chuyện tôi từng nói với ông, tôi muốn luyện thành linh thú. Bởi trước đây tu vi cùng thuật pháp vẫn chưa đủ nên không thể hấp tấp. Hiện tại cảm thấy bản thân đã có chút tiến bộ, cũng nên bắt đầu chuẩn bị mọi thứ. Chỉ có điều những sách học pháp mà tôi từng đọc qua lại chưa từng nhắc về cách chế tạo linh thú. Lần này tới đây, hi vọng có thể tìm mua được một cuốn bí thuật có nhắc đến nó."

Jung Ho Seok từ khi còn nhỏ đã từng nhìn thấy qua linh thú mà cha hắn luyện thành. Là một con chim đại bàng lớn, rất giống giống loài các bộ tộc du mục ở Mông Cổ vẫn luôn nuôi dưỡng. Chỉ là, sau khi ông mất đi, linh thú cũng theo ông biến mất khỏi thế gian. Linh thú biểu trưng cho sức mạnh của người tạo ra chúng, cũng tựa hồ nuôi một con thú hộ thân bên cạnh mình, chỉ cần có nó phụ trợ, hiểm nguy khi làm việc sẽ vơi bớt đi rất nhiều.

"Phụ thân của đại nhân khi trước..." Ông lão nheo lại cặp mắt đã trũng xuống, dường như đang hồi tưởng lại một đặng quá khứ "Trước khi lâm trung đã dặn dò lão sau này hy vọng có thể thay ngài ấy giám sát hài tử của mình."

"Đã để ông chủ chê cười rồi."

"Đại nhân hiện tại so với cha mình khi ấy, khí chất cũng tuyệt đối không hề thua kém." Ông chủ Kang quay sang nhìn hắn nói "Phụ thân của đại nhân khi ấy đã sớm để lại di vật của ngài ấy ở cửa tiệm này, nói rằng sau này đại nhân nhất định sẽ cần đến chúng. Lần này quả nhiên đại nhân đã đến, xem ra lão cũng đã thành toàn lời hứa với ngài ấy, trông chừng chiếc hộp đó, giao tận tay tới đại nhân."

Jung Ho Seok tựa hồ trong lòng vừa dâng lên một loại cảm xúc khó nói thành lời. Càng không ngờ tới cha hắn vậy nhưng đã sớm sắt đặt mọi thứ, chờ đợi hắn từng bước từng bước trở thành một vị pháp sư tiếp quản Lệnh Dương Quán.

Ông chủ Kang đi tới chiếc kệ bằng gỗ ở góc tường, nơi bày ra rất nhiều món cổ vật chưa từng thấy trên đời này, đem ra một chiếc hộp gỗ to chừng một cuốn sách, bốn cạnh xung quanh đều được thếp vàng, khắc lên hoa văn uốn lượn tinh xảo.

"Thứ này đến hôm nay cũng đã tìm về được với chủ nhân của nó rồi."

Jung Ho Seok nhận lấy chiếc hộp, bàn tay vô thức đưa lên chạm tới sợ dây bạc vốn luôn móc theo một chiếc chìa nhỏ đang đeo trên cổ.

"Ngài ấy nói đại nhân nhất định sẽ tự biết cách mở khóa."

"Ông ấy...còn nói gì không?" Hắn đưa tay miết nhẹ lên mặt hộp trơn bóng, ánh mắt dường như chứa rất nhiều suy nghĩ ẩn sâu.

"Có lẽ đều đã gửi gắm hết vào chiếc hộp này rồi." Ông chủ Kang nhìn hắn một hồi, bỗng lại lên tiếng "Người nhà họ Jung bao đời nay đều lấy tín nghĩa làm trọng, lấy lương thiện làm gốc. Mà đại nhân cho đến hiện tại, sống ở nơi trần thế khác xa với thời của tổ tiên ngài đó, vẫn còn có thể giữ được cái tâm như vậy quả không làm hổ thẹn với các bậc tiền bối đi trước."

"Tôi...Vẫn còn quá nhiều thiếu sót." Jung Ho Seok thành thật nói "Đối với cha mình lại càng không thể so sánh."

"Đời người còn dài. Rồi đại nhân sẽ tự chiêm nghiệm ra được nhiều điều."

Nói lời tạm biệt với ông chủ Kang, Jung Ho Seok liền rời khỏi cửa tiệm. Ngoài đường vẫn tấp nập như cũ, ma quỷ không biết nghỉ ngơi, việc buôn bán cũng vì vậy mà không hề dừng lại. Jung Ho Seok đảo mắt nhìn quanh hàng quán hai bên đường, nơi này tập trung rất nhiều quán ăn cùng quán rượu. Ngay phía trước mặt lại là một quán mỳ nhỏ nhưng khách đã ngồi chật kín, hương thơm theo làn khói cũng đã cuốn ra tới tận đây. Tuy mùi vị chưa biết qua thế nào, nhưng là thứ ma quỷ tạo ra, hắn chung quy vẫn là đề phòng không ăn thử. Ai mà biết được đống thịt trong bát mỳ kia được dóc ra từ đâu chứ.

Tìm một hồi vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Kim Nam Joon, Jung Ho Seok hết cách, bèn lôi chiếc chuông trấn hồn trong túi ra bắt đầu đi tìm kiếm. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng đám nữ quỷ bắt đầu thì thầm to nhỏ từ phía sau hắn, Jung HoSeok bình sinh vốn không để ý đến ngoại hình của mình. Cũng không hề biết mình trong mắt ma quỷ từ lúc nào đã trở nên ưu tú đến thế. Nghe xong một hồi ý loạn tình mê kia, hai tai hắn không hẹn cũng đã đỏ bừng bừng. Jung Ho Seok nắm chặt sợi dây trong tay, thầm nguyền rủa Kim Nam Joon không biết đã chết ở nơi nào. Lúc sau lại nhớ ra con ma kia vốn cũng đã chết rồi, mình chửi cũng là vô ích, vì vậy lại nén đau thương, cố gắng lờ đi đám nữ quỷ ở bên đường mà đi tiếp.

Đi được một đoạn, lại đến nơi tập trung của khu bán hàng văn thư. Nơi đây còn được đồn rằng thực sự bày bán sử ký đã thất lạc ghi chép lại về Thìn Quốc(1) từ thời kỳ đồ sắt, nhắc tới thực hư sự việc Cao Câu Ly dẫn quân xâm chiếm Thìn Quốc, nơi người Hán từng gọi là "Cái Mã Quốc", vương quốc của ngựa mặc giáp.

Vậy nhưng dù sao cũng chỉ là tin đồn. Người từng tới chợ Quỷ cho tới nay chưa từng một ai tiết lộ về việc mình nắm giữ được một phần sử ký nào đó. Lời đồn bấy lâu nay cũng vì những lẽ đó mà xuất hiện ngày một nhiều. Con người từ những lời đồn nơi quỷ giới, kết hợp cùng những văn tự còn xót lại qua các triều đại, mà tự khắc dệt thành một đoạn sử ký chưa qua kiểm định nhưng lại được lưu truyền rộng rãi.

Jung Ho Seok dừng chân tại một chiếc sạp bán rong bên đường, một đứa bé gái đang bế em mình ngồi ở đó, ở giữa trán hằn lên một cái ký tự chữ Hán được tạo thành bởi những mạch máu xô vào nhau, ngoằn ngoèo tựa như những con rắn nhỏ đang chen chúc.

Chỉ một chữ "Tiện."

E rằng đời trước là vì mẹ của chúng đã đắc tội với kẻ nào đó, kết cục một nhà đều bị nguyền rủa, mang theo ấn ký này lang thang nơi quỷ giới. Lại nhìn tới đứa bé trong lòng kia vậy nhưng vẫn nhắm nghiền mắt, bộ dạng có chút hơi khác thường.

Chính là không có tay chân. Bị nguyền rủa từ lúc còn ở trong bụng mẹ, vậy người mẹ chỉ có thể nói rằng sớm đã hồn siêu phách tán từ lâu.

Ma quỷ nếu không còn người thân cúng lễ cũng sẽ khổ sở tựa con người ở trần thế không có nơi để về, càng không có ai chăm sóc. Quanh năm quần áo không đủ mặc, nhang khói không có để ăn, nếu không thể tự kiếm chút tiền vàng phòng thân, e rằng sẽ khó mà giữ được vong hồn cho mình. Jung Ho Seok thở khẽ một tiếng, từ trong túi lôi ra một xấp tiền vàng nhỏ đưa tới chúng.

"Ta muốn mua sách."

Đứa bé gái lờ đờ cặp mắt sâu thẳm nhìn hắn, một tay cầm lấy tiền thu về cất vào trong chiếc túi ở dưới chân, dõi theo bàn tay Jung Ho Seok đang đắn đo chọn sách.

Kỳ thực hắn vốn không có chủ ý mua thứ gì, nếu được còn muốn cho không số tiền đó để đỡ rắc rối. Nhưng ma quỷ cũng rất sòng phẳng, nếu nhận của ngươi một thứ, sẽ phải trả của ngươi một thứ. Tương tự, nếu ngươi nhận của nó một thứ, cũng sẽ nhất định phải hồi báo nó một thứ.

Nghĩ ngợi một hồi, chợt như nhớ ra điều gì đó, Jung Ho Seok lập tức cầm lấy cuốn sách được đóng theo khổ dọc, khâu chỉ trắng ở gáy theo cách cổ xưa nằm ở ngoài cùng kia, giơ lên cười cười nói "Quyển này được chứ?"

Nhìn thấy đứa bé gật đầu đồng ý, hắn mới đứng dậy, mở chiếc túi đang đeo ra muốn cất đi. Không ngờ tới lúc này chiếc chuông nhỏ trong tay cũng rung lên từng hồi, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Kim Nam Joon xuất quỷ nhập thần đã đứng cạnh hắn từ khi nào. Bàn tay chỉ chỉ vào cuốn sách hắn đang cầm hỏi.

"Thứ gì thế?"

"Sử ký của Quỷ giới." Jung Ho Seok ngắn gọn đáp, rồi mau chóng cất cuốn sách vào túi. Lúc này lại thấy Kim Nam Joon từ đâu chìa tới cho hắn một chiếc bánh hotteok(2), vui vẻ nói "Còn nóng, mau ăn đi."

Này là thứ quỷ gì! Này là ông trời đang trêu ngươi có phải không? Jung Ho Seok hắn vừa mới nói gì chứ?

Thấy hắn trợn trừng nhìn chiếc bánh trong tay mình, Kim Nam Joon lại bổ sung "Vừa rồi có đi qua một quán nhỏ, chủ quán liền nói có thể ăn thử. Mùi vị không tồi."

"Cậu...Con mẹ nó Kim Nam Joon!" Jung Ho Seok ôm đầu gào lên ở một góc đường, bộ dạng vô cùng thê thảm "Cậu như thế nào lại tùy tiện nhận đồ của chúng hả?"

Kim Nam Joon lúc này trên mặt lại biểu hiện vô cùng mất mát, rõ là tôi vì nhớ tới cậu mà mới mặt dày lấy thêm một cái về cho cậu, vậy mà cậu còn lớn tiếng mắng tôi chửi tôi. Tôi nếu có tiền thì phải đi ăn miễn phí như thế sao...

Jung Ho Seok chỉ trong ba giây liền đọc vị được hết những gì tên kia đang suy nghĩ.

"Nhận đồ của quỷ, nhất định phải làm việc cho quỷ, cậu có biết không?"

Kim Nam Joon nhìn nhìn cái bánh sắp nguội lạnh trên tay mình kia, cuối cùng chỉ đáp "Làm thì làm. Cậu trước cứ ăn bánh đi đã."

Jung Ho Seok bực bội gạt tay kẻ kia ra "Không ăn! Con ma ngu ngốc nhà cậu! Làm? Làm thế nào? Một khi trở về sẽ bị Bạch Vô Thường dẫn đi, cậu khi ấy còn nhớ được cái gì sao?"

Vừa dứt lời, từ phía sau Kim Nam Jun bỗng xuất hiện thêm một cái đầu tóc đen dài, xõa dài trên mặt đất. Nữ quỷ thò đầu ra từ một bên cánh tay y, ánh mắt tỏ vẻ sợ hãi nhìn Jung Ho Seok.

"Đến rồi!" Jung Ho Seok bất lực gào tiếp.

Kim Nam Joon lúc này cũng quay lại, nhìn thấy nữ quỷ kia liền a lên một tiếng "Bà chủ quán."

Jung Ho Seok nhìn hai kẻ trước mặt, lại nhìn sang đứa bé gái nãy giờ vẫn ngồi ở dưới đường kia. Cuối cùng chỉ còn biết thở dài một tiếng, hướng phía nữ quỷ kia nói "Có chuyện từ từ nói. Làm cho đứa trẻ này một ít bánh đi."

Dứt lời, nữ quỷ kia cũng từ đâu đem tới một đĩa bánh nóng hổi đặt trước mặt đứa trẻ. Jung Ho Seok cúi người, chậm rãi chìa tay mình ra cười nói "Thứ này cũng có thể mua sách chứ? Tùy ý đưa cho ta một cuốn cũng được."

Đứa bé gái nhìn tới đĩa bánh, sau đó lại giương cặp mắt đã có chút sáng trong nhìn Jung Ho Seok, đưa tới hắn một cuốn sách, nhỏ tiếng nói.

"Thành giao."

Xong xuôi, cũng không kịp nhìn ngó gì nữa mà liền cất cuốn sách vào túi. Jung Ho Seok lúc này mới kéo hai kẻ kia tới một góc thưa người, giọng nói đã bình ổn trở lại.

"Nữ quỷ nhà ngươi muốn nhờ kẻ khác giúp đỡ cũng có tâm một chút được không? Chỉ hai cái bánh mà muốn xong việc sao? Một đĩa bánh kia coi như chi phí lần này. Kẻ lấy là ta, có chuyện gì muốn thương lượng mau nói."

Kim Nam Joon lúc này lại thành thành thật thật ghé tai hắn khuyên nhủ "Dù gì cũng là phụ nữ, nên nhẹ nhàng một chút."

Dứt lời liền bị Jung Ho Seok đá đến lăn lóc sang một một góc.

"Giúp ta tìm một người."

Tìm người?Jung Ho Seok thật cảm thấy mình từ nay về sau nên mở thêm dịch vụ tư vấn tìm người thân trẻ lạc.

"Là ai?"

"Chồng ta."

Chị gái à, gia đình không êm ấm có phải nên tự giải quyết, đừng để người ngoài biết hay không?

"Bỏ nhà ra đi?" Jung Ho Seok nhíu mày hỏi. Gia đình không êm ấm cũng có rất nhiều nguyên do đó.

Nữ quỷ lại lắc đầu, đám tóc dài xõa trên nền đất lại được thể múa loạn.

"Bị người khác giết hại."

Vẻ mặt của hắn bỗng trở nên khó coi "Ý ngươi là...cả nhà ngươi bị kẻ khác giết hại?"

Nữ quỷ gật đầu, giọng nói chợt pha thêm tiếng nấc cục, bắt đầu kể lại mọi chuyện.

Bọn họ vốn là một cặp vợ chồng trẻ vừa mới kết hôn được một năm. Chỉ mới vừa lên kế hoạch có con đầu lòng thì gặp chuyện. Người chồng vốn là một nhân viên văn phòng của một công ty kinh doanh dầu khí, công việc mỗi ngày đều rất bận rộn. Nhưng anh ta lại là một người rất hiền lành, dù áp lực công việc đến đâu cũng chưa từng đem về nhà trút giận, ngược lại lại rất biết quan tâm người khác. Đến một hôm,vì đợi đã lâu mà không thấy chồng về, gọi điện thoại cũng không hề nhấc máy. Vừa muốn ra khỏi nhà tìm đến nơi làm việc của anh ta, thì bất ngờ bị một kẻ lạ mặt tấn công. Dùng một con dao, đâm trúng mình 3 nhát.

"Trước khi chết đi, dường như đã nghe hắn ta nói 'Chúng mày đều nên chết hết đi'..."

"Cho nên ngươi nghĩ rằng chồng mình đã chết?"

Nữ quỷ lại lắc lắc đầu "Ta muốn tìm anh ấy...Dù còn sống hay đã chết cũng phải biết."

"Sau đó thì sao? Nếu anh ta còn sống thì ngươi sẽ chịu đi đầu thai sao? Nếu thực sự chết, liền sẽ đi tìm anh ta cho bằng được, sống tiếp một đời ma quỷ?"

Nữ quỷ không trả lời như thầm xác nhận.

"Ha, này là thứ gọi là tình yêu đó phải không?" Jung HoSeok cười khổ.

"Hình như là vậy." Kim Nam Joon vừa đứng dậy phát biểu, một lần nữa lại bị đạp xuống.

Jung Ho Seok sớm đã thầm quyết định. Một khi Kim Nam Joon trở về Âm phủ, cậu ta sẽ nghiễm nhiên trở thành Hắc Vô Thường vô ám vô dục, đừng nói đến chuyện nhờ vả, phận một cái vong hồn cũng không đời nào dám lại gần cậu ta. Bản thân cậu ta cũng sẽ không thể nhớ tới mấy cái bánh hotteok này, chỉ e sau đó sẽ dễ truyền thành tiếng xấu đồn xa. Hắc Vô Thường đại nhân vậy nhưng lại không đáng một chút tôn nghiêm như lời đồn, quên đi lời hứa với một nữ quỷ.

Trong đầu hắn đủ thứ chuyện huyên náo lập tức được vẽ ra, vì vậy lần này để tránh cho Kim Nam Joon một kiếp nạn, hắn đành tự mình nhận lấy trách nhiệm đứng ra giải quyết.

Một đời Hắc Vô Thường sẽ phải đội ơn ông đây.

Jung HoSeok trừng mắt nhìn Kim Nam Joon dưới mặt đất, từ từ điều chỉnh lại tâm tình. Gặng hỏi thêm một chút tình hình cụ thể nữa với nữ quỷ.

Sau một hồi suy xét mọi việc liền nói "Nếu không thể biết rõ ai có tư thù cá nhân với mình, xem ra sự việc cũng rất có thể bắt nguồn từ chuyện ở công ty của chồng ngươi."

"Ta vốn với công việc của anh ấy đều không biết nhiều."

"Được rồi. Chuyện này ta tự sẽ có cách điều tra." Jung Ho Seok xoa cằm nói "Ngươi nói xác mình bị gã ném xuống một cống thoát nước? E rằng để tìm ra sẽ không phải việc đơn giản."

Nữ quỷ ánh mắt đã chuyển xuống nền đường, chậm rãi nói "Ta đều không quan trọng. Chỉ cần tìm được anh ấy."

Jung HoSeok nhìn nữ quỷ trước mặt, qua một hồi lâu sau mới mở lời.

"Thành giao."

Dường như trong lòng vẫn còn điểm chưa thể xuôi, Jung Ho Seok cơ mặt lại chuyển về dạng khó coi, hỏi nữ quỷ trước mặt "Nhà ngươi cũng chỉ mới chết mà thôi, bộ dáng sao có thể thành ra như thế này rồi?"

Nữ quỷ nghe thấy ngược lại lại có điểm vui vẻ, bàn tay trắng bóc đưa ra vuốt lấy mái tóc dài phía sau đáp "Ta...mới đi làm tóc, họ nói nữ quỷ tóc càng dài càng thêm xinh đẹp."

"Chị gái à, gu làm đẹp của các ngươi cũng quá lỗi thời rồi đó. Phải nâng cấp, phải high fashion lên có được không?"

Tuy nói vậy, nhưng hắn không phải không biết. Đám ma quỷ bộ dạng càng dọa người bao nhiêu thì chúng càng cảm thấy vui vẻ bấy nhiêu.

Con người vốn tự viễn hoặc những thứ không giống mình đều là thứ xấu xa. Ta da trắng, ngươi da đen, ngươi tự khắc trở thành kẻ xấu. Chính là như vậy.

"Nhưng dù sao cái mốt tóc dài này cũng quá là lỗi thời rồi có được không? No fun, no fun có hiểu không?" Jung Ho Seok đem hết vốn liếng Anh ngữ mình mài đít quần ngồi học những năm trung học ra mà thảm thiết kêu.



Hai kẻ cuối cùng cũng chuẩn bị rời khỏi chợ quỷ. Jung HoSeok lúc này mới chợt dừng lại trước một tiệm quần áo, mặc cho Kim Nam Joon vẫn đứng như trời chồng ở ngoài, tự mình chọn lấy hai bộ đồ, sau đó đem một bộ đưa tới trước mặt người kia ra lệnh mau đi thay. Đợi đến khi Kim Nam Joon mặc xong, hắn mới cảm thấy hài lòng mà gật đầu một cái, đưa chiếc túi nhỏ đựng bộ đồ còn lại về phía Kim Nam Joon dặn dò.

"Kim Nam Joon, việc lần này tôi sẽ thay cậu làm giúp. Coi như quà tạm biệt đi. Sau này dù có gặp lại cũng sẽ không thể tỏ ra quen biết được, chỉ có thể chúc cậu một đời làm Hắc Vô Thường không còn mắc sai phạm nữa." Sau đó, liền nhìn tới chiếc bánh đã nguội lạnh mà Kim Nam Joon vẫn cầm trên tay nãy giờ, giật lấy bỏ vào miệng, phồng má nói tiếp "Lời hứa trước đó của tôi cũng nhất định sẽ không quên. Dành ra cả đời không tìm được, sẽ truyền lại cho con cháu đời sau tìm hộ, yên tâm."

Lại bỗng thấy Kim Nam Joon trợn tròn mắt nhìn mình, hắn tự cho rằng kẻ kia hẳn đang cảm động đến nói không thành lời. Liền đưa tay vỗ vai cậu ta an ủi.

"Đứa trẻ này đừng khóc. Xa cậu tôi cũng rất buồn. Nhớ tự chăm sóc tốt cho bản thân, đừng để kẻ khác bắt nạt nữa...

Một màn lâm li bi đát này sẽ còn bị Jung HoSeok vùi trong nước mắt, nếu như Kim Nam Joon ngay sau đó không kéo lấy tay hắn lôi vào bên trong cửa hàng quần áo vừa rồi.

Jung HoSeok bị kinh ngạc, miệng còn đang muốn hỏi có chuyện gì vừa xảy ra, Kim Nam Joon đã ra vẻ lén lén lút lút thò đầu ra nhìn ngó tình hình bên ngoài.

"Tôi nhìn thấy tên oán khí đầy mình kia."

"Cảnh sát họ Kim đó sao?" Jung HoSeok ngạc nhiên, lập tức thò đầu ra theo.

Quả nhiên đúng như lời cậu ta nói, trong đám ma quỷ tấp nập đi trên đường liền có thể nhìn ra Kim Tae Hyung kia một thân đầy linh quang đang hướng mặt đi về bên đây. Jung Ho Seok không thể lý giải vì sao hai bọn họ phải lén lén lút lút trốn đi thế này, nhưng đại não và tiểu não vẫn không thể hòa hợp, chưa kịp suy nghĩ nhiều đã liền kéo đầu Kim Nam Joon vào. Thấp thỏm nấp vào phía trong chờ đợi kẻ kia đi qua.

"Ha..."Jung Ho Seok thấy Kim Tae Hyung cuối cùng đã đi ra ngoài vòng phạm vi nguy hiểm, lúc này mới như hoàn hồn lại mà thở hắt một hơi "Một tên cảnh sát lại xuất hiện ở chợ Quỷ sao?"

"Vậy những điều Mộng Quỷ kia nói e rằng là sự thật?" Kim Nam Joon vẫn nhìn theo bóng Kim Tae Hyung ở phía xa nói.

"Có lẽ." Jung Ho Seok nhún nhún vai "Tên này quả nhiên vô cùng nguy hiểm. Trước mặt tôi còn diễn trò nai vàng ngơ ngác như vậy. Chỉ có thể nói rằng lễ trao giải Oscar năm nay nợ hắn ta một cái đề cử."

"Tôi cũng đồng ý với Mộng Quỷ. Cậu tránh xa tên đó ra đi. Tốt nhất không nên liên quan nữa."

"Biết rồi biết rồi." Jung Ho Seok nhăn mặt "Hừ, con ma nhà cậu còn biết quan tâm tới tôi sao."

"Là vì cậu nói sau này sẽ không thể tỏ ra quen biết. Nghĩa là tôi sẽ quên mất cậu."

"Đúng vậy." Jung Ho Seok thở dài "Lệnh Dương Quán sau này lại chỉ còn một mình tôi rồi."

"Vậy..." Kim Nam Joon nuốt một ngụm, nhìn hắn thăm dò "Nếu tôi không quay về Âm phủ nữa thì sao?"

"Cậu cái con ma ngu ngốc này!" Jung HoSeok lập tức đạp kẻ kia một cái, mắng "Tôi đây cũng không muốn vì chứa chấp một tên quỷ sai mà ngày ngày bị cái tên bạch tạng kia tìm đến đòi nợ! Cậu tốt nhất nên mau chóng trở về với hắn đi, đắc tội với Diêm Vương thì cả tôi và cậu đều không có cửa siêu sinh đâu!"

Đạp tới đạp lui một hồi, Jung Ho Seok cuối cùng cũng hả dạ. Lại nghĩ tới Hắc Vô Thường đại nhân sau này biết được có ngày mình bị một tên pháp sư đạp cho ra bã thế này....Thôi, khỏi nghĩ nữa đi.

Jung HoSeok lôi được Kim Nam Joon tiến ra đến ngoài cổng chợ, lúc này mới đem ngọc Thanh Long ra ném lên không trung, tầm mắt mơ hồ nhìn lên "bầu trời" đen kịt nơi Quỷ giới, nói "Bạch Vô Thường không đòi được người về nhất định vẫn còn đợi ở đó. Cậu ngoan ngoãn mà trở về cùng hắn, một cõi vong hồn này coi như cũng quên đi."

...



Jung Ho Seok mấy ngày nay đều ở tại Lệnh Dương Quán nghiên cứu thuật pháp thâm sâu, tuyệt đối không nhận tiếp khách lui tới.

Trở về từ chợ Quỷ cũng đã gần một tuần lễ. Kim Nam Joon cũng đã sớm theo Bạch Vô Thường trở về. Vậy nhưng hắn vẫn theo lệ, mỗi ngày đốt một ít nhang khói cho đám ma quỷ trên núi. Chiếc hộp mà cha hắn để lại không ngờ lại chứa rất nhiều món pháp bảo mà hắn chưa từng nhìn thấy trong đời, kèm theo đó còn có một cuốn sổ tay ghi chép của cha hắn lúc lâm thời, ghi lại tỉ mỉ công dụng cùng cách sử dụng của từng món. Jung Ho Seok cũng là vì nghiên cứu chúng suốt mấy ngày nay mà quên ăn quên ngủ. Việc luyện thành linh thú vậy nhưng lại khó hơn hắn nghĩ rất nhiều. Trong cuốn sổ có ghi, "cách luyện tuy có thể được ghi chép, nhưng việc thực hiện, vốn nên cần có một vị sư phụ có kinh nghiệm chỉ giúp. Linh thú một khi tạo ra, nếu linh lực quá lớn, có thể sẽ áp chế cả sức mạnh của chủ nhân. Nếu quá nhỏ, lại trở thành một vật vô ích. Mỗi tu vi chỉ có thể tạo nên linh thú một lần duy nhất trong đời, vì vậy cần vô cùng cẩn thận."

Chỉ có điều, đi đến nơi đâu để tìm ra vị "sư phụ có kinh nghiệm" kia, Jung HoSeok lại chẳng thể hay biết.

Xem ra, vẫn là bản thân đã quá hấp tấp rồi.

Việc đã thành giao với nữ quỷ ở chợ Quỷ kia cũng không thể chậm trễ. Lần này không còn ai giúp hắn đi trước thám thính vài bước nữa, Jung Ho Seok chỉ còn có thể tự mình cất công làm một chuyến đi xa.

Mà nơi xa xôi ấy, không đâu lại chính là Seoul.

Hắn mệt mỏi từ bàn trà đứng dậy. Tính toán giờ giấc, dự liệu sẽ khởi hành trong chiều nay. Lệ Huyết hoa quả thực là một loại thực vật giữ cửa rất hữu hiệu. Lấy máu người làm thức ăn, khi có kẻ lạ đặt chân vào lãnh thổ của mình, rễ cây sắc nhọn cắm tận sâu dưới nền tuyết trắng sẽ lập tức bao vây lấy con mồi, sau đó nuốt chửng chúng. Lệ Huyết hoa uống máu càng nhiều, thân cây cùng lá cây sẽ càng đỏ.

Tuy ngày ấy xuất hành đi chợ Quỷ trở về mọi thứ vẫn vô cùng bình thường, nhưng vẫn không thể không đề phòng cho được. Vì vậy sau khi trở về, Jung Ho Seok lại gieo thêm ba cây nữa ở mỗi góc tường, tạo thành một thế trận vô cùng hoàn hảo. Dù một lòng tin tưởng vào thổ công đại nhân ở dưới đó, cũng tin tưởng vào bùa chú mà tổ tiên mình đã phong ấn để bảo vệ pháp quán, nhưng Jung Ho Seok cũng không thể tỏ ra thua kém được.

Hắn thực sự muốn bảo vệ Lệnh Dương Quán của mình.

Đứng thất thần trước tủ lạnh một hồi cũng không thể tìm ra thêm thứ gì cho vào bụng. Mấy ngày nay đều không xuống núi, kết quả trong tủ lạnh không còn đồ ăn dự trữ nữa. Jung Ho Seok thở dài một tiếng, ít ra vẫn còn bột mỳ. Bữa trưa hôm nay sẽ là bánh rán kim chi(3).

Lại chợt nhìn thấy vật đã bị mình bỏ quên ở cánh tủ lạnh, ly cà phê mà Kim Tae Hyung đưa cho hắn đã yên vị suốt một tuần đó kia. Jung HoSeok mặt đầy nghi ngờ cầm ly cà phê lên, mở chiếc nắp bên trên ra ngửi thử.

"Chưa hỏng. Nhất định có chất bảo quản. Gì đây? Từ sữa sao? Hay từ đường? Cà phê nguyên chất không thể có chất bảo quản được. Cà phê hòa tan thì sao?"

Jung HoSeok bỗng nhiên tự mình lẩm bẩm, sau cùng vẫn đem ly cà phê kia ném vào thùng rác.

Hắn không thích cà phê. Hơn nữa cà phê để trong tủ lạnh lâu như vậy, sớm đã chẳng còn bao nhiêu hương vị.



Hắn vì với mong muốn tiết kiệm thời gian liền bắt một chuyến taxi đến thẳng Seoul trong ba giờ đồng hồ. Sự việc của nữ quỷ kia lần này cũng không thể khinh suất. Cũng còn chưa biết án mạng kia thực sự có thế lực nào từ công ty đứng sau hay không. Jung HoSeok nghĩ hắn sẽ phải ở lại đó một thời gian ngắn, việc đầu tiên đến Seoul lần này sẽ là tìm một phòng ở. Việc thứ hai chính là điều tra tung tích người chồng. Việc thứ ba chính là...Tính sau đi.

Jung Ho Seok đứng tần ngần trước cửa hàng tiện lợi. Vì đường đi không thuận tiện, bị tuyết bao phủ mà giao thông vô cùng tắc nghẽn. Hiện tại hắn mới kịp hối hận vì sao mình không ngồi tàu cho rồi.

Bắt taxi đến Seoul vậy mà tốn đến gần 5 tiếng chỉ vì kẹt xe. Jung Ho Seok khóc không ra nước mắt, bên ngoài trời đang đổ tuyết nhẹ, trước mắt vẫn nên lấp đầy cái bụng đã. Ôm bát mỳ nóng hổi từ bên trong cửa hàng tiện lợi nhìn ra, Jung HoSeok cuối cùng mới nhận ra khắp nơi đều trang hoàng lộng lẫy, thì ra giáng sinh đang đến gần.

Chuyện này với một tên pháp sư vốn chẳng có nghĩa lý gì, hơn nữa, còn có phần kiêng kị. Jung Ho Seok cố nhanh chóng ăn xong ly mỳ liền lập tức rời khỏi. Từ trong túi lôi ra chiếc điện thoại di động chẳng mấy khi dùng kia, trước khi đi cũng đã lưu sẵn vài số điện thoại của mấy công ty môi giới cho thuê phòng ở. Jung Ho Seok một tay ôm lấy màn hình che đi tuyết rơi xuống. Một tay lướt tìm một dãy số nào đó có vẻ khả thi nhất vào lúc này.

Ma quỷ nơi thủ đô còn có vẻ tác quái hơn đám ma quỷ mà hắn cho là quậy phá ở núi Thái Bạch. Jung Ho Seok bị mấy con quỷ không đầu đang bám lên người một gã đàn ông ở phía trước mặt thu hút. Kẻ này so với đàn ông bình thường không được tính là cao, còn có phần thấp bé, dáng người cũng rất gầy gò.

Ma quỷ không có sự lựa chọn giữa lương thiện và độc ác. Chúng đơn giản chỉ là bám theo bất kỳ kẻ nào chúng muốn.

Nhưng dù sao cũng không liên quan tới hắn.

Jung HoSeok rất nhanh lại chuyển rời tầm mắt, lúc này lại phát hiện ra một góc áo khoác của mình nãy giờ đang bị một bàn tay nhỏ bé túm lấy kéo kéo.

Hắn cúi xuống nhìn đứa trẻ chừng 5 tuổi trước mặt, xác nhận là một đứa quỷ nhỏ, mới làm bộ tự nhiên nhất có thể mà ngẩng đầu lên, miệng mấp máy.

"Sao hả quỷ nhỏ? Cầu nuôi dưỡng sao?"

Đứa trẻ lại lắc đầu, bàn tay bé nhỏ lại chỉ về phía trước.

"Ăn chộm."

Phát âm còn bập bẹ, Jung Ho Seok hận không thể cúi xuống mà nhéo nhéo hai cái má phúng phính kia một trận.

"Ừ, là ăn trộm." Jung HoSeok thản nhiên gật đầu, lại hỏi "Ăn trộm của cháu sao? Không thể chứ?"

Lắc đầu hai cái, lại chỉ tay vào hắn.

"Chú?" Jung Ho Seok trợn mắt, một tay nãy giờ đang xách túi hành lý của mình, bèn dùng tay còn lại lục soát ví tiền ở trên người.

Quả nhiên biến mất.

Không đợi đến hai giây sau, Jung Ho Seok dốc hết sức bình sinh của mình chạy theo gã đàn ông kia, miệng không ngừng kêu gào.

"Bắt lấy hắn! Ăn trộm!"

Mà kẻ kia lúc này bị đánh động, phản ứng cũng vô cùng nhạy bén mà chạy thật nhanh. Sau đó liền rẽ vào một con hẻm nhỏ cạnh một quán rượu. Jung HoSeok với nơi xa lạ này không thể phát huy toàn bộ tự tin, e rằng có truy đuổi cũng chẳng thể tìm ra tên kia. Vì vậy một tay vẫn xách túi hành lý, một tay đưa lên miệng cắn một cái. Máu tươi chảy ra, hắn thu bàn tay làm dấu, miệng niệm ra một câu chú.

Lập tức từ bên trên bỗng rơi xuống một cơ thể người. Jung Ho Seok vội vã dừng lại, nhìn lên phía trên mới phát hiện thì ra gã nãy giờ đã leo lên đường ống nước ở trên bức tường lẩn trốn, chỉ chờ hắn chạy qua liền bò xuống bỏ trốn sang lối khác. Vừa rồi may mắn niệm chú kịp thời, kéo được đám quỷ không đầu kia làm chút việc. Kết quả lôi được gã xuống dưới.

Chỉ có điều...Như vậy cũng quá bạo lực rồi. Từ chỗ gã rơi xuống đây độ cao không thấp hơn mười mét.

Jung Ho Seok tiến lại gần kẻ đang nằm bẹp trên đất kia, lục soát một hồi liền tìm thấy ví của mình, cùng có vài chiếc ví lạ khác nằm trong túi áo của gã. Cũng chẳng mấy khi có cơ hội trừ hại cho dân thế này, Jung Ho Seok lập tức lôi điện thoại ra.

Lần này quay số 112.

====

Chú thích:

(1) Thìn quốc: Là một nhà nước ở đầu thời kỳ đồ sắt nằm ở một phần nào đó ở miền nam bán đảo Triều Tiên trong khoảng thời gian từ thế kỷ 3 hay thế kỷ 2 TCN, có biên giới với vương quốc Triều Tiên là Cổ Triều Tiên ở phía Bắc. (wikipedia)

(Nhà nước này tồn tại rất mơ hồ, đến độ cái gì cũng chỉ có thể nói là "nơi nào đó" =)))) )

(2) Bánh hotteok: Bánh rán nhân

(3): Bánh rán kimchi

Lời tác giả:

Vậy là sẽ không còn gặp lại "Kim Nam Joon" nữa.

Ha....tôi cảm thấy việc cho hint Namseok vô fic VHope của mình rất thú dzị...Hả hê lắm...

Dù sao thì đây cũng chẳng phải NP hay AllHope đâu.

Cà phê đổ rồi cũng có thể mua lại. Sở thích vì một người mà cũng có thể thay đổi (trên tinh thần tự nguyện)

Ây, cái vụ trình bày văn bản trên watt thật cmn làm tình làm tội người ta. Mấy cái khoảng cách để phân định diễn biến cùng thời gian tôi cất công cách ra nhiều như thế, mà đăng lên watt bị nuốt tịt luôn TT^TT Đọc nó liền tù tì phải không? Mọi người thông cảm vậy...Lần sau sẽ dùng dấu chấm cách ra...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro