Chương 1. Thần Sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Cừu (mới đổi bút danh nha mọi người)

HÈN MỌN YÊU ANH

CHƯƠNG 1. THẦN SỨ 

Taehyung chẳng biết bản thân đã đi bộ bao lâu. Từ lúc xuất phát ở thành phố con người cho đến khi đi sâu vào rừng rậm, cậu liên tục đi không ngừng nghỉ một phút giây nào. Cứ ngày lại ngày, đêm lại đêm, mấy ngày đầu cậu còn có sức đếm ngày qua. Nhưng hiện tại, bản thân  đã kiệt sức đến mức không đếm nổi bản thân đã đi được bao lâu rồi.

- Đi nhanh lên! Lề mà lề mề đến chậm. Đại công tước trách tội, bọn mày có gánh nổi không!?

Gã to con phía sau không ngừng dùng roi da quất liên tục vào người những kẻ đi sau. Taehyung cũng không thoát khỏi số phận bị đánh trúng mấy roi. Chỉ là bây giờ cậu đã kiệt sức đến mức không còn cảm giác đau nữa, có chăng mấy roi hù dọa đó của gã kia chỉ vẽ thêm vào tấm lưng áo rách rưới của cậu thêm vài hằn máu mà thôi.

Vào thời đại cậu đang sống, dường như một phần ba thế giới đều đã bị Vampire cai trị. Vampire hung hãn, khát máu, gặp người là giết khiến loài người sợ hãi không thôi. Vì để có được một cuộc sống yên bình, các đế quốc đã tập hợp lại ký kết một hiệp ước với Vampire chúa. Theo như hiệp định thì loài người sẽ chia một phần ba lãnh thổ cho tộc Vampire, hằng năm sẽ cống nạp một lượng lớn con người để làm thức ăn cho Vampire, những người bị đem đi giao nộp được gọi là Thần sứ. Đổi lại, Vampire phải rời xa thế giới loài người, không đến quấy rầy cuộc sống của loài người.

Kỳ hạn một năm đã đến, hiện tại Taehyung đang cùng những Thần sứ khác đang đi đến lâu đài của Đại công tước Jung.

Trước khi đến lâu đài của Đại công tước, một số lượng lớn Thần sứ đã được sàng lọc, theo đó chỉ có nhưng Thần sứ có dòng máu ngon ngọt nhất được đưa đến lâu đài của Đại công tước. Còn những Thần sứ bị đào thải ra sẽ được cung cấp về các lãnh thổ Vampire cấp thấp khác.

Những Thần sứ sau khi được đưa đến lâu đài của Đại công tước sẽ tiếp tục được sàng lọc một lần nữa. Cuối cùng những Thần sứ có dòng máu ngon ngọt nhất sẽ được dâng lên cho Vampire chúa và Đại công tước. Những Thần sứ còn lại sẽ để lại cho các Vampire khác trong lâu đài làm thức ăn.

Đi thêm một thời gian dài nữa cuối cùng Thần sứ được phép dừng lại nghỉ ngơi. Những kẻ cầm đầu phát cho mỗi người một bộ quần áo mới, dặn dò bọn họ tắm rửa sạch sẽ rồi thay bộ quần áo mới được phát vào.

Taehyung là một người có gương mặt đẹp. Các đường nét trên gương mặt cậu đều thuộc về trường phái sắc sảo ma mị, thậm chí nếu cậu trưởng thành hơn một chút thì nói không chừng còn bị lầm lần là Vampire.

Bởi vì lúc trước Taehyung đều cúi gằm mặt đi, dọc đường đi còn bị đánh đập không thương tiếc nên chẳng một ai phát hiện ra cậu là một người đẹp. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, khoác lên mình bộ quần áo mới, Taehyung như con vịt đực hóa thành thiên nga khiến ai nấy đều không khỏi ngoái đầu nhìn lại.

Ngay cả tên cầm đầu hay dùng roi đánh cậu cũng phải há hốc mồm kinh ngạc. Gã giữ bả vai Taehyung, sau đó lớn giọng gọi người đến:

- Đại ca! Đại ca! mau đến đây nhìn xem.

Nghe gọi, thủ lĩnh dẫn dắt các Thân sứ liền đi lại. Khi nhìn thấy Taehyung, hắn cũng không nhịn được mà trợn mắt ngạc nhiên.

- Thế nào đại ca?

Thủ lĩnh nhìn Taehyung một loạt từ trên xuống dưới rồi nói:

- Đủ xinh đẹp, đủ thu hút nhưng vẫn còn thiếu...

Hắn vuốt cằm ngẫm nghỉ rồi gọi người phụ trách quần áo tới. Chỉ vào cái áo trắng trên người Taehyung, hắn nói:

- Đổi cho nó cái áo đỏ.

Sau khi Taehyung thay áo đỏ vào, thủ lĩnh mới càng thêm hài lòng:

- Đủ rồi. Đưa nó lên đầu hàng đi.

- Dạ!

Đoàn thần sứ lại tiếp tục đi. Lần này được nghỉ ngơi tắm rửa, ăn uống đầy đủ nên đoàn người trông có sức sống hẳn, tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn.

Đi sâu vào trong rừng, bọn họ dừng lại trước một hang động lớn. Ở trước hang động có một nhóm người chờ sẵn. Đứng đầu là một thanh niên với mái tóc màu bạc và bộ đồ màu đỏ rượu. Đến gần một chút mới thấy thanh niên này còn khá trẻ tuổi.

Tên thủ lĩnh suốt đoạn đường đi luôn cao ngạo hống hách hiện tại vừa gặp người đứng đầu liền cung kính cúi đầu, nở một nụ cười nịnh bợ nói:

- Thưa Chỉ huy Park, đây là toàn bộ các thần sứ được đưa tới.

Park Jimin chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, cậu nhìn lướt qua nhóm Thần sứ. Cuối cùng nhìn chằm chằm vào Taehyung đang đứng đầu một lúc sau đó cười tủm tỉm nói:

- Thức ăn đợt này trông ngon đấy. Đi thôi!

Jimin đội mũ trùm đầu lên, sau đó dẫn đầu đoàn Thần sứ đi vào hang động. Những vampire khác lúc này tản ra xung quanh nhóm Thần sứ tránh để bọn họ chạy trốn.

Hang động khá sâu nhưng không tối, còn khác rộng. Trên các vách đá trong hang động có đầy các đốm sáng li ti của đom đóm nên đường đi của nhóm người cũng thuận lợi hơn rất nhiều.

Đi đến cuối hang động ra một lối ra khác. Lúc này trước mặt họ là một đường mòn đá bắt ngang qua vực sâu vô hạn. Phía cuối đường món chính là tòa lâu đài đồ sộ mà mọi người vẫn hay gọi đó là lâu đài của Đại công tước.

Lúc này, Park Jimin đột nhiên lên tiếng nói, giọng như đang giễu cợt:

- Đường mòn vừa nhỏ vừa trơn, cẩn thận kẻo chưa được làm thức ăn cho bọn ta thì chúng mày đã tan xác dưới ngõ ngách nào đó rồi đấy!

Nói rồi cậu lập tức bước lên đường mòn nhỏ. Nhóm Thần sứ phía sau cũng chỉ có cách vừa sợ vừa chậm rì rì bước lên đường mòn.

Taehyung đi ngay phía sau Jimin nên cậu có thể nhìn thấy, dường như kẻ được gọi là Chỉ huy này đang run. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng cậu chắc chắn rằng trong một khoảnh khắc nào đó, bả vai Park Jimin đã run lên. Rồi ngay sau khi mà hai chân cậu ta chạm đến phần đất liền bằng phẳng, bả vai đó đã nhẹ nhàng hạ xuống cùng một cái thở phào.

Khi Jimin quay lại thấy Taehyung đang nhìn mình thì nhíu mày, nhưng cậu ta cũng chẳng nói gì, chỉ đợi tất cả Thần sứ đã đi qua hết đường mòn, Jimin mới chậm rãi nói:

- Chỉnh trang lại áo quần cho đàng hoàng đi, các người sắp được gặp Đại công tước rồi đấy! Đại công tước không thích ồn ào, không thích hơi thở quá mạnh, không thích mùi cơ thể quá nồng, không thích người xấu xí. Những ai có những đặc điểm đó thì ra cuối hàng đứng đi.

Sau câu nói đó, mọi người ít nhiều đều lục đực chuyển chỗ của mình. Không ai là không muốn cách xa Đại công tước  máu kia xa một chút. Chỉ có một mình Taehyung là luôn đứng thẳng, không mảy may nhúc nhích lấy một cái.

Jimin thấy cậu như thế thì mỉm cười hài lòng, nói:

- Tự tin đấy. Đại công tước thích nhất là mấy người như cậu.


#Cừu

Mới nghĩ ra cốt truyện là viết liền cho nóng luôn đó >a<

cmn nha ^^^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro