Chương 2. Đại công tước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin tiếp tục dẫn đoàn thần sứ vào một hang động khác.

Khác với cái hang họ vừa đi, cái hàng này rộng hơn, nhiều đom đóm hơn, và đâu đó còn thoang thoảng mùi hương của loại hoa nào đó khiến lòng người mê mẫn.

Taehyung nắm chặt nắm tay, móng tay bấu vào da thịt khiến cậu đau đớn. Cậu biết, nơi quỷ quái này đâu đâu cũng là bẩy rập, một tia ánh sáng, một mùi hương lạ đều có khả năng ẩn giấu huyền cơ. Trước khi nắm rõ tình huống, cậu tuyệt đối không được hít thở mùi hương lạ kỳ này.

Đến cuối hang đông, Park Jimin vén mớ dây thường xuân che kín lối ra lên, ánh sáng nhàn nhạt lọt vào hang động tối đen. Cuối cùng, khi Taehyung chui qua dải thường xuân xanh biết ấy cậu cũng đến được lâu đài của Đại công tước trong lời kể.

Hiện tại mọi người đang đứng trước một cánh cổng sắt đóng chặt. Nơi này không có mặt trời nên ánh sáng cũng trở nên lạnh lẽo y hệt cái tên của chính nó.

Đoàn thần sứ theo Jimin đi qua cánh cổng cao, bước lên con đường lát đá, hai bên là cả ngàn đóa hoa cẩm tú cầu nở rộ xinh đẹp. Có lẽ hương hoa lạ trong hang động là do hương của loài hoa này theo gió cuốn vào.

Jimin dẫn đầu bước lên bậc thêm bằng đá cẩm thạch, đi vào đại sảnh tòa lâu đài. Đang đi bình thường thì bỗng nhiên cậu chàng đứng khựng lại, quay đầu quát khẽ:

"Không muốn chết thì bước nhẹ một chút!"

Taehyung không hiểu tại sao Park Jimin lại trở nên khẩn trương như vậy, cho đến khi cậu nhìn thấy người đàn ông phía sau cậu ta thì mới hiểu ra.

Đó có lẽ là Đại công tước Jung Hoseok.

Người đang ngồi ở ghế sô pha đằng kia.

Jung Hoseok ngồi bắt chéo chân trên sô pha đơn, cả người lười biếng dựa hẳn người sang một bên ghế, trên tay cầm một ly rượu đỏ sóng sánh như máu hoặc cũng có lẽ đó thật sự là máu của kẻ xui xẻo nào đó.

Jung Hoseok đang ngủ.

Một gương mặt say ngủ tuyệt đẹp. Dường như mọi ánh sáng lạnh lẽo đều đang chiếu rọi lên mỗi gương mặt ấy, chăm chỉ tô điểm từng chút nét tinh xảo lên gương mặt ngủ say kia.

Taehyung ngẩng ra, không phải vì người kia quá đẹp mà là dường như cậu đã thấy gương mặt này ở đâu đó, rằng đây chẳng phải là lần gặp đầu tiên của hai người.

Là ai? Khi nào? Ở đâu? Lần gặp ấy diễn ra như thế nào? Cậu không nhớ, thậm chí là không rõ có phải hai người đã từng gặp nhau hay không. Cậu chăm chú nhìn vào gương mặt ngủ say ấy như thể đang cố tìm ra cái ký ức chẳng biết có hay không bị vùi chôn vào hỗn độn ký ức.

Bất chợt, đôi mắt lạnh lẽo ấy mở ra, Taehyung không kịp đề phòng mà chạm mắt với Đại công tước ma cà rồng đáng kính.

Cậu vội cúi đầu, đầu óc nhanh chóng xua đi những suy nghĩ vừa rồi của mình.

"Đại công tước, các thần sứ đã được đưa đến."

Jung Hoseok vẫn giữ nguyên tư thế ngồi lười biếng của mình, ngay cả chất lỏng trong ly trên tay anh cũng không hề lay động. Tất nhiên, anh chẳng hề để ý đến việc vừa rồi có kẻ vô lễ nhìn chằm chằm mình. Dù sao đều là nhữ kẻ sắp chết, anh chẳng rãnh tâm để so đo.

Nhìn một loạt những thần sứ trước mặt, Hoseok nhíu mày.

Jimin hiểu ý lập tức báo cáo:

"Lần này các thần sứ bị thương khá nhiều, dù mặc quần áo sạch sẽ những không tránh khỏi còn có mùi máu làm ảnh hưởng đến khẩu vị của ngài. Thuộc hạ lập tức cử người đi xử lý bọn dẫn đường đó ngay."

Hoseok không nói gì, anh ngồi thẳng dậy, đặt ly lên bàn rồi đi về phía nhóm thần sứ.

Đôi giày da chậm rãi nện từng tiếng cộp cộp xuống sàn càng lúc càng lại gần. Đến khí cái tiếng bước chân tử thần ấy dừng lại thì trong tầm mặt của Taehyng đã nhìn thấy một đôi giày da bóng loáng.

Từng tế bào trong cơ thể bắt đầu căng thẳng, dưới ống tay áo dài là bàn tay đang siết chặt đến rỉ máu của Taehyung. Không biết là cậu đang sợ hay đang hận mà khóe mắt cậu đã đỏ ửng lên.

Bây giờ là giai đoạn chọn ra các thần sứ có dòng máu ngon ngọt nhất để hiến tế lên Vương.

Số lượng thần sứ chất lượng nhất lập tức được chọn ra. Hoseok liếc mắt nhìn một vòng những người được chọn rồi nói ra câu nói đầu tiên trong ngày:

"Đủ rồi, mang đi trị thương. Nhớ kỹ, vật hiến đưa lên Vương không được nhiễm mùi máu tanh."

"Đã biết" Park Jimin nhận lệnh.

Cậu thoáng liếc nhìn Taehyung vẫn còn đứng trong nhóm thần sứ không được chọn, thầm thắc mắc tại sao kẻ ưu tú với dòng máu thơm lừng như vậy lại không được chọn. Nhưng thôi, suy nghĩ của đại công tước thì kẻ IQ thấp như cậu không với nỗi.

"Cậu cứ nhìn chằm chằm tôi nãy giờ. Có gì muốn nói sao?" Giọng Hoseok đột ngột vang lên, lúc này anh đang đứng trước mặt Taehyung chấp vấn.

Park Jimin vốn đã quay lưng định đi nhưng lúc này nghe thấy có người dám chấp vấn ác quỷ Jung thì bèn đứng lại. Cái tai cực nhạy mà vểnh lên thích thú hóng chuyện, lòng thầm tiếc cho anh bạn Jeon hôm nay trốn việc đã đánh mất cơ hội hòng biến của ác quỷ Jung.

"Tại sao không chọn tôi?"

Taehyung hỏi ngược lại. Giọng cậu trầm trầm lạnh ngắt trái ngược hẳng với âm giọng nhẹ nhàng nhưng đầy dao của Hoseok. Bầu không khí thoáng chốc trầm xuống như thế đây chẳng phải là cuộc nói chuyện giữa quỷ dữ và con mồi mà giống cuộc nói chuyện giữa hai kẻ đi săn thì đúng hơn.

Jimin đứng xa xa hóng chuyện thấy thế thì càng hưng phấn. Thần sứ đẹp trai dám một chọi một với đại công tước bá đạo, quá kích thích, quá dữ dội.

Hoseok cười nhẹ, trông Taehyung cứ như một con sói hoang không được giáo dưỡng vậy. Nhưng anh thì ghét nhất những kẻ không nghe lời.

Hoseok chẳng biểu cảm gì, chỉ dùng gương mặt lạnh tanh mà chậm rãi buông lời châm biếm:

"Vì máu cậu dở tệ, mùi hương chẳng dễ chịu chút nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro