Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần tới Quốc Khánh nên Kim Tại Hưởng được nghỉ vài ngày, vào giờ nghỉ trưa, Trịnh Hạo Thạc đứng trước cửa sổ sát đất, trên tay cầm máy tính bảng, tiện tay lật xem mấy địa điểm du lịch do các blogger lớn đề cử.

Có núi, có sông, có thị trấn cổ.

Lướt xem được một lúc thì từ phía sau truyền đến tiếng mở cửa, không bao lâu sau, một bóng người cao lớn liền ôm cậu từ phía sau.

"Xem cái gì vậy? Say mê như thế." Kim Tại Hưởng ghen tị nói, mắt rũ xuống, khi liếc nhìn máy tính trên tay Trịnh Hạo Thạc liền bật cười: "Chọn nơi để đi du lịch vào ngày Quốc Khánh?"

"Ừm." Trịnh Hạo Thạc đáp, nghiêng đầu: "Em chọn được mấy nơi cũng không tệ lắm, anh có muốn xem không?"

Thấy cậu nghiêng đầu, Kim Tại Hưởng hôn lên miệng cậu một cái trước rồi mới nói: "Được rồi, em muốn đi đâu thì đi đó."

Nói xong cười, đã một buổi sáng không gặp rồi nên Kim Tại Hưởng nhịn không được cọ cọ cổ cậu, mổ một cái: "Dù sao anh cũng sẽ đi theo em, em đi đến đâu thì anh đi đến đó."

Bị Kim Tại Hưởng mổ vài cái, Trịnh Hạo Thạc mở hình ảnh ra cho hắn xem. Kim Tại Hưởng nhìn theo tay cậu, khi nhìn thấy một bức ảnh của ngọn hải đăng liền nhướn mày, giơ tay trượt trở về: "Đây là ở đâu?"

"Một hòn đảo nhỏ ở thành phố Hải." Trịnh Hạo Thạc nói: "Em đọc đánh giá thấy bảo nơi này tương đối nhỏ, rất ít người nhưng phong cảnh rất đẹp."

Kim Tại Hưởng trượt xem mấy tấm ảnh.

Nước biển ở đó rất xanh, nhà dân ở canh bờ biển, vừa mở cửa là có thể nhìn thấy làn nước trong vắt, bên bãi biển còn có cửa hàng rượu bia, buổi tối có thể ăn thịt nướng, uống bia rồi ngồi hóng gió biển. Thoạt nhìn quả thật là một nơi du lịch rất nhỏ, hơn nữa còn tương đối phù hợp với tính cách thích yên tĩnh của Trịnh Hạo Thạc.

Hơn nữa...

Không biết nghĩ đến cái gì, Kim Tại Hưởng ý tứ không rõ nhếch môi, rũ mắt nhìn Trịnh Hạo Thạc: "Nơi này đi, em thấy thế nào?"

"Được." Trịnh Hạo Thạc gật gật đầu, cậu cũng rất thích nơi này, còn có thể vẽ vật thực nữa.

...

Đêm trước Quốc Khánh sau khi tan tầm, tài xế của Kim Tại Hưởng lái xe đưa Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng ra sân bay.

Sau khi rời khỏi văn phòng, Kim Tại Hưởng và Trịnh Hạo Thạc mặc một bộ đồ đôi cool ngầu, gần đây vừa đến tối, thời tiết ở thành phố Hạ có chút lạnh, Trịnh Hạo Thạc kéo cổ áo khoác lên cằm, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ chạy qua rất nhanh. Ở bên cạnh cậu, Kim Tại Hưởng luôn lạnh lùng lúc ở trong văn phòng lúc này lại ghé sát tai cậu lải nhải không ngớt.

Nhìn qua gương chiếu hậu, tài xế chỉ có thể nhìn thấy khóe miệng Trịnh Hạo Thạc hơi cong, vừa nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, vừa nghe Kim Tại Hưởng bên cạnh nói cái gì đó. Khóe miệng Kim Tại Hưởng cũng nhếch lên, mặt ghé sát mặt cậu rồi thì thầm, giống như đang dỗ cậu vui vẻ, lại giống như cũng khiến mình vui vẻ.

Mặc dù đã gặp mấy lần như vậy rồi, tài xế vẫn không khỏi nhìn thêm hai lần. Cái gì gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đây đại khái chính là nó đấy.

Không biết nói tới chuyện gì mà Kim Tại Hưởng đột nhiên cười rồi ngẩng đầu lên, vừa hay đụng phải tầm mắt với tài xế trên gương chiếu hậu. Tài xế thấy thế lập tức nhìn đi chỗ khác, nhìn về phía trước không chớp mắt.

"Anh Lưu." Kim Tại Hưởng ôm vai Trịnh Hạo Thạc, đầu hắn kề sát đầu cậu, cười nói: "Anh xem chúng tôi có tướng phu thê không?"

Tài xế nghe vậy dừng lại, liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, cười nói: "Có, lúc trước lần đầu tiên thấy ngài Tiểu Trịnh, tôi đã cảm thấy hai người rất xứng đôi, rất có tướng phu phu."

Kim Tại Hưởng nhíu mày, khoác tay Trịnh Hạo Thạc rồi ngoắc cằm cậu: "Nghe chưa, nói chúng ta có tướng phu phu kìa."

Bất ngờ là khá dễ nói chuyện.

Đối với hành động nhàm chán này, Trịnh Hạo Thạc liếc hắn một cái, không đáp lời.

Kim Tại Hưởng tiến lại gần, tay nhéo hai cái trên eo cậu, nhân cơ hội hôn lên tai cậu một cái, giống như niệm kinh nói: "Có hay không có hay không, Trịnh Tiểu Thạc, em nói lại lần nữa xem nào."

Trịnh Hạo Thạc sợ ngứa liền cười cười né sang bên cạnh, vội vàng nắm lấy tay hắn, thỏa hiệp: "Có có."

"Có gì?" Kim Tại Hưởng không thuận theo thì không chịu buông tha hỏi.

"Có..."Trịnh Hạo Thạc vừa mở miệng, liếc nhìn bóng lưng tài xế phía trước, lại không biết có mặt mũi mà tiếp tục nói tiếp.

Nhưng mà vừa ngước mắt nhìn đôi mắt đầy ý cười của Kim Tại Hưởng, không biết như thế nào, lại hình như không khó mở miệng như vậy.

"Có tướng phu phu." Trịnh Hạo Thạc nhìn đôi mắt Kim Tại Hưởng nói.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng Kim Tại Hưởng dần cong lên, ngay sau đó giống như không kiềm chế được độ cong bên môi liền vùi mặt vào cổ cậu, giống như quá mức vui vẻ, kêu rên một tiếng: "Trịnh Tiểu Thạc, em đừng nhìn anh như vậy, có biết hay không."

Gió đêm ngoài cửa sổ theo cửa sổ xe nửa mở luồn vào, thổi bay tóc Trịnh Hạo Thạc. Trịnh Hạo Thạc nhìn ra ngoài cửa sổ, trên môi nở một độ cong đẹp mắt, bên dưới nắm chặt tay Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng ở bên cạnh Trịnh Hạo Thạc luôn vĩnh viễn giống như 18 tuổi, Trịnh Hạo Thạc ở bên cạnh Kim Tại Hưởng cũng vĩnh viễn có thể không cần lớn lên.

Nhìn thấy cảnh này, tài xế cũng bị sức sống và lãng mạn của người trẻ tuổi hấp dẫn, nhịn không được cười cười, âm nhạc vui vẻ trong xe một đường chở bọn họ đi phương xa.

...

Một đường đi đường mệt nhọc mệt mỏi mới đến homestay, đến nơi thì cũng đã gần 10 giờ, mấy ngày nay bọn họ có đủ thời gian rảnh rỗi nên cũng không vội vã ra ngoài.

Vừa đến phòng, hai người đi tắm rửa cái đã, đến khi Trịnh Hạo Thạc mặc áo ngủ mới trắng tinh đi ra ngoài thì Kim Tại Hưởng đã tỉnh rượu, đang ngồi cạnh ban công.

Trịnh Hạo Thạc đi đến bên cạnh bàn, rót một ly nước rồi uống vài ngụm.

Cổ áo ngủ của Kim Tại Hưởng hơi mở, lười biếng ngồi trên ghế ban công, quang minh chính đại nhìn bóng lưng Trịnh Hạo Thạc, bắp chân trần trụi lộ ra ngoài áo ngủ, mông vểnh lên, năm ngón tay thon gọn, còn có mái tóc đen hơi ướt sau gáy, mỗi một tấc đều tươi ngon và ngon miệng, tràn ngập hấp dẫn.

Uống nước xong, Trịnh Hạo Thạc liền quay đầu, chỉ thấy Kim Tại Hưởng vẫn không nhúc nhích mà nhìn cậu chằm chằm.

Khóe miệng hắn cong lên một độ cong nhàn nhạt, ý tứ trong ánh mắt quá mức rõ ràng, Trịnh Hạo Thạc dừng một chút, đặt ly nước xuống rồi đi ra ngoài.

Vừa đi tới trước mặt, càng thêm ngon miệng.

Kim Tại Hưởng ngước mắt nhìn Trịnh Hạo Thạc trước mắt, thầm nghĩ vào chuyện mà ngoài miệng lại cười hỏi: "Có muốn uống chút rượu không?"

Trịnh Hạo Thạc không có tửu rượu lắm, cho nên bình thường ít khi Kim Tại Hưởng để cậu uống.

Liếc mắt nhìn rượu vang đỏ trên bàn, Trịnh Hạo Thạc dừng lại, gật gật đầu: "Ừ."

Kim Tại Hưởng kéo ghế lại, bảo Trịnh Hạo Thạc ngồi bên cạnh hắn, lại rót thêm một ly rượu vang đỏ nhỏ rồi đưa cho cậu.

"Nếm thử đi, vị trái cây tương đối nặng, hẳn là em rất thích." Kim Tại Hưởng nói.

Trịnh Hạo Thạc nhận lấy ly rượu vang, nhấp một ngụm nhỏ, cảm thấy ngoài dự liệu nên chớp chớp mắt. Mùi rượu không quá nồng, cũng không có vị đắng luôn.

"Không tệ?" Kim Tại Hưởng hỏi.

"Ừm." Trịnh Hạo Thạc lại nhấp một ngụm lớn: "Uống khá ngon."

Từ nhỏ Trịnh Hạo Thạc đã luôn uống thuốc Đông Y nên không thích vị đắng lắm, Kim Tại Hưởng lại vô cùng hiểu khẩu vị của cậu.

Khóe miệng Kim Tại Hưởng khẽ nhếch lên, cười cười, nhẹ nhàng chạm vào ly của cậu: "Em thích thì chúng ta mua về uống, cụng ly."

"Cụng ly." Trịnh Hạo Thạc cũng cười, cụng ly với cậu, ngửa đầu uống một hơi hết nửa ly rượu vang đỏ.

Kim Tại Hưởng không khỏi nhíu mày, huýt sáo, nở nụ cười: "Thầy Trịnh giỏi quá."

Giọng nói từ tính uống gió mát ban đêm vang lên bên tai Trịnh Hạo Thạc, nghe có chút êm tai.

Rượu có vị ngọt nặng có thể dễ dàng tạo ra ảo giác không say nhưng trên thực tế nồng độ cồn cũng cao như nhau.

Uống thêm hai ba ly, Trịnh Hạo Thạc liền cảm giác đầu óc và cơ thể có chút nhẹ nhàng, rất vui vẻ.

Cậu có thể nhận ra mình đang say.

Kim Tại Hưởng ở một bên lại giơ tay rót cho cậu một ly.

Trịnh Hạo Thạc thấy thế, mang theo hơi men, xua xua tay áo: "Đừng, đừng rót nữa, em, hình như em hơi say rồi."

Thấy cậu rũ mắt xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói mình say, Kim Tại Hưởng nhịn không được cười cười, lại rót cho cậu một ly.

Trịnh Hạo Thạc không ngăn cản, hình như cậu biết mình say nên ngoan ngoãn ngồi xuống.

Kim Tại Hưởng nhìn cậu một lúc lâu, thật sự cảm thấy đáng yêu đến trái tim cảm thấy ngứa ngáy, tiến lại gần khẽ thổi lông mi cậu.

Trịnh Hạo Thạc lập tức nhắm mắt lại, hàng lông mi đen hơi run vài cái, vừa mới mở ra liền nhìn Kim Tại Hưởng bên cạnh.

"Biết mình say, chứng tỏ em không say." Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng dỗ dành, đưa rượu qua: "Lại uống thêm một ly nữa, muốn không?"

Trịnh Hạo Thạc nhìn hắn vài giây, chậm rãi gật gật đầu, nhận lấy ly rượu.

Uống vài ngụm, cậu đặt ly xuống, lắc lắc chất lỏng bên trong, giống như cảm thấy kỳ lạ rồi lại nâng ly rượu lên, xuyên thấu qua lớp thủy tinh nhìn vào trong, rượu tươi sáng khẽ lay chuyển trong ly, dưới đèn sáng rực rỡ và sắc màu lung linh, đem thế giới trước mắt nhuộm thành màu đỏ.

Một tay Kim Tại Hưởng nắm tay vịn, nhìn Trịnh Hạo Thạc bên cạnh. Phát hiện trên mặt cậu mang theo hơi say rõ ràng, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt hơi ẩm ướt, trên môi còn dính rượu vang đỏ, vừa ẩm vừa sáng bóng.

Nhìn một lúc, Kim Tại Hưởng hỏi: "Trịnh Tiểu Thạc, em say rồi à?"

Trịnh Hạo Thạc nghiêng đầu, nhìn hắn một lúc lâu rồi lắc đầu: "Không."

"Vừa rồi không nói say." Kim Tại Hưởng cười: "Vậy khi nào em say?"

Trịnh Hạo Thạc nhìn hắn, qua một lúc sau mới nói: "... Anh nói em không say mà anh."

"Vậy bây giờ em có thể say rồi." Kim Tại Hưởng nói.

Trịnh Hạo Thạc: "... Tại sao bây giờ có thể say?"

"Bởi vì..." Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng vuốt cằm cậu, đè nén giọng nói, cố ý dùng khí âm* nói: "Say thì tiện ăn hơn."

(*气音: khí âm, không phải âm khí nha. Âm thanh không khí là âm thanh do con người tạo ra bằng cách hít vào luồng không khí vào bên trong. Ngược lại là âm thanh hơi thở. Theo cơ quan tạo ra luồng khí, nó có thể được chia thành hít vào lưỡi, hít vào thanh quản và hít vào phổi. Hít bằng lưỡi, còn được gọi là hít vào vòm miệng mềm, là một cơ chế luồng không khí bằng cách bịt chặt hai vị trí phát âm trong miệng, hạ thấp lưỡi để giảm áp lực không khí, đồng thời nhả khớp cắn để tạo ra âm thanh.)

Trịnh Hạo Thạc chớp mắt mấy cái, không nghe rõ: "Cái gì cơ?"

"Từng nghe nói về tôm say* chưa?" Kim Tại Hưởng nói: "Có phải rất ngon không?"

(*Tôm say hay còn gọi là tôm túy quyền là một trong những cách ăn sống tôm phổ biến nhất của ẩm thực Trung Quốc. Trước khi nấu thì người ta sẽ ngâm tôm trong rượu rồi chờ chúng say hẳn rồi mới ăn.)

Trịnh Hạo Thạc chậm rãi gật gật đầu.

"Mà người say cũng rất ngon." Kim Tại Hưởng ghé bên tai cậu chậm rãi nói.

Nói xong liền đứng dậy ôm cậu từ trên ghế lên.

Đầu Trịnh Hạo Thạc vốn đã choáng váng liền lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng.

Cậu giơ tay lên muốn ôm cổ Kim Tại Hưởng nhưng tay cậu không có chút sức lực nào, vừa mới nắm lấy cổ áo hắn liền trượt xuống, thuận tiện kéo cổ áo Kim Tại Hưởng xuống một chút.

"Sốt ruột như vậy à." Kim Tại Hưởng cười, nhíu mày với cậu.

Môi Trịnh Hạo Thạc khẽ nhúc nhích, còn chưa kịp nói chuyện thì lại trở nên choáng váng, sau đó lại được đặt nằm trên giường, cổ áo hơi mở rộng để lộ xương quai xanh xinh đẹp cùng một mảng da thịt trắng nõn.

Lúc này trên làn da trắng nõn phiếm màu hồng nhạt, hồng hào mê người.

...

Uống rượu xong, Trịnh Hạo Thạc liền ngủ một giấc rất sâu, cậu mơ thấy một giấc mơ đã lâu không mơ, mơ thấy kiếp trước khi cậu bị bệnh, không thể ra ngoài, chỉ ở một mình trong phòng, niềm vui lớn nhất mỗi ngày chính là đọc sách và ngắm phong cảnh.

Cậu vẫn còn nhớ cậu thích nhìn thấy hoàng tử bé, mỗi ngày trước khi đi ngủ sẽ xem nó như là một cuốn sách thôi miên. Cũng bởi vì nhàm chán, một mình cô đơn nên vừa đọc sách vừa nói chuyện, giả vờ như có người chia sẻ với cậu.

Cậu còn mơ thấy Kim Tại Hưởng, mơ thấy rất nhiều hình ảnh cậu và Kim Tại Hưởng ở cùng nhau. Trong giấc mơ, cậu bị bệnh rất nghiêm trọng, luôn luôn sống trong lo sợ bị cái chết đe dọa.

Còn mơ thấy cậu đã chết...

...

"Tôi tên là Kim Tại Hưởng, cậu tên là gì?" Bé Kim Tại Hưởng đứng trước mặt bé Trịnh Hạo Thạc.

Bé Trịnh Hạo Thạc ngẩng đầu nhìn cậu bé trước mắt, giọng nói mềm mại trả lời: "Trịnh Hạo Thạc."

Bé Kim Tại Hưởng nửa ngồi xổm trước mặt bé Trịnh Hạo Thạc, lặp lại một lần: "Trịnh Hạo Thạc đúng không?"

Bé Trịnh Hạo Thạc gật đầu.

Thấy bé Trịnh Hạo Thạc sờ ngực, bé Kim Tại Hưởng liền hỏi: "Tại sao cậu lại ôm ngực? Cảm thấy không khỏe à?"

Bé Trịnh Hạo Thạc do dự một lát rồi lắc đầu, nói: "Mẹ tôi nói, trái tim tôi bị bệnh, phải bảo vệ nó, nếu không nó sẽ không thoải mái."

...

"Trịnh Tiểu Thạc, ai bảo cậu chạy nhanh như vậy? Trái tim có khó chịu gì không? "

"Không, bác sĩ nói có thể tập những bài thể dục thích hợp mà."

"Cho cậu tập những bài thể dục thích hợp chứ không cho cậu chạy nhanh như vậy..." Lúc đó Kim Tại Hưởng học lớp 9 cứ lải nhải bên tai Trịnh Hạo Thạc mãi, luôn không ngừng dặn dò cậu.

...

"Trịnh Hạo Thạc." Kim Tại Hưởng cà lơ phất phơ ngồi trên bàn trong phòng thiết bị thể thao trung học phổ thông: "Tôi đã theo đuổi em lâu như vậy rồi, khi nào em đồng ý yêu đương với tôi đây?"

Trịnh Hạo Thạc im lặng một hồi lâu, mới nói: "Bệnh của tôi, sau này có thể chết bất cứ lúc nào..."

Kim Tại Hưởng dừng một chút, nhìn đi chỗ khác, làm bộ không thèm để ý nói: "Ai nói, sao mà biết trước được, cùng lắm thì sau này tôi kiếm thêm chút tiền, đưa em đi khám bác sĩ giỏi nhất thế giới."

Nói xong lại nhìn về phía Trịnh Hạo Thạc: "Tìm nhiều cớ như vậy, em chỉ là không muốn nói chuyện với tôi mà thôi."

Trịnh Hạo Thạc: "... Không có."

"Vậy em nói chuyện với tôi đi." Kim Tại Hưởng độc tài nói.

...

"Cho tôi một cơ hội kết bạn đi." Mễ Nhạc nhìn Trịnh Hạo Thạc bên cạnh, cười nói: "Nói không chừng tôi sẽ thích hợp với cậu hơn Kim Tại Hưởng."

Nói xong một quả bóng rổ "vù" đập tới, thẳng tắp rơi xuống chân Mễ Nhạc, ngay sau đó Kim Tại Hưởng đi tới khoác vai Trịnh Hạo Thạc nhìn Mễ Nhạc chằm chằm.

Mễ Nhạc liếc mắt nhìn bóng rổ bên chân, nhún nhún vai, cười nói: "Kim Tại Hưởng, cậu không thể ngang ngược như vậy được, hai chúng ta cạnh tranh công bằng đi."

"Tôi thích ngang ngược vậy đó." Kim Tại Hưởng liếc mắt nhìn Trịnh Hạo Thạc bên cạnh rồi nhìn về phía Mễ Nhạc: "Của tôi."

Trịnh Hạo Thạc dừng một chút, liếc mắt nhìn Kim Tại Hưởng, lại nhìn sang chỗ khác, sắc mặt có chút ngượng ngùng.

...

Từ lần đầu tiên gặp nhau đến khi lên đại học, từng mảnh vỡ đầy màu sắc hiện lên trong giấc mơ Kim Tại Hưởng, cho đến khi xung quanh chỉ còn một mảnh trắng.

Trịnh Hạo Thạc mặc một bộ quần áo bệnh nhân ngồi trên giường, ăn mấy miếng táo Kim Tại Hưởng vừa gọt xong.

Ăn xong liền nằm xuống nghỉ ngơi, chờ Kim Tại Hưởng rửa tay xong, cũng bò lên giường nằm nghỉ ngơi với cậu.

Ban đêm, toàn bộ phòng bệnh chỉ còn hai người bọn họ, mặt đối mặt ôm nhau, vô cùng yên tĩnh.

"Kim Tại Hưởng." Trịnh Hạo Thạc khẽ gọi một tiếng.

"Ừ?" Kim Tại Hưởng đáp.

"Em dường như... Chưa bao giờ yêu." Trịnh Hạo Thạc nhẹ giọng nói, đôi mắt có chút ướt: "Có chút tiếc nuối. "

Đôi mắt Kim Tại Hưởng không biết nhìn ở đâu, giống như đang ngẩn người. Sau một lúc mới nói: "Có tiếc nuối thì hoàn thành đi..."

"Nhưng em không thể hoàn thành được..." Một tay Trịnh Hạo Thạc trượt xuống, giữ chặt tay Kim Tại Hưởng, nhẹ nhàng nói: "Tiếc nuối của em, anh thay em hoàn thành đi, sau này hãy yêu một người thật tốt nhé."

Hô hấp của người bên gối chậm rãi trở nên nhẹ nhàng, một giọt nước mắt từ khóe mắt Kim Tại Hưởng trượt xuống.

...

Dường như Kim Tại Hưởng đã chìm sâu trong cơn ác mộng, lần lượt trải qua nhiều cuộc sống khác biệt của hắn và Trịnh Hạo Thạc, điều duy nhất giống nhau là, tuổi của Trịnh Hạo Thạc vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 20, sau đó cảnh trong giấc mơ của hắn sụp đổ, cả thế giới sụp đổ rồi lại xây dựng lại.

Tựa như bọn họ trải qua một kiếp luân hồi không thể trốn thoát.

Mãi đến khi giấc mơ mới xuất hiện.

Hắn nhìn thấy một Trịnh Hạo Thạc không có Kim Tại Hưởng làm bạn, mỗi ngày một mình đi học tan học, sở thích lớn nhất là đi dạo hiệu sách, đi trên đường thỉnh thoảng cũng sẽ xem sách một lần.

Ông chủ đã quen cậu luôn rồi và thỉnh thoảng sẽ đưa cho cậu một cuốn sách chuyện xưa. Trịnh Hạo Thạc vui vẻ nhận lấy.

Cứ như vậy ngày này qua ngày khác sống một cuộc sống đơn giản vui vẻ, cho đến một ngày Trịnh Hạo Thạc không đi học, Trịnh Hạo Thạc không có Kim Tại Hưởng làm bạn cũng bị bệnh phải nghỉ học ở nhà.

Kim Tại Hưởng nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc trong mơ, sở thích lớn nhất mỗi ngày chính là dậy sớm hóng gió, nghe tiếng chim hót, ngửi mùi hoa. Mà vào buổi tối, cậu hay nằm trên giường để đọc những cuốn sách chuyện xưa.

Cậu có đủ loại sách nhưng thích nhất là đọc hoàng tử bé, vừa đọc vừa lải nhải nói chuyện, nói bình luận của mình, nhìn bộ dáng nghiêm trang này của Trịnh Hạo Thạc khiến Kim Tại Hưởng không nhịn được cười.

"Cái gì mà hoàng tử bé, em chính là hoàng tử bé độc nhất vô nhị, so với hoa hồng còn đẹp hơn nhiều." Kim Tại Hưởng thầm nghĩ.

Xem được một lúc thì Trịnh Hạo Thạc bất tri bất giác ngủ thiếp đi, tuy rằng cậu không cảm nhận được nhưng Kim Tại Hưởng vẫn tiến lại gần, nhẹ nhàng hôn Trịnh Hạo Thạc.

...

Một giấc mơ rất dài rất dài, khi Kim Tại Hưởng tỉnh dậy từ trong giấc mơ, dường như hắn đã trải qua một vòng luân hồi dài dằng dặc như vậy.

Còn chưa mở mắt ra, hắn đã sờ sờ giường, bên cạnh không có ai, Kim Tại Hưởng liền lập tức bật dậy, chỉ thấy Trịnh Hạo Thạc đang đứng ở ban công vẽ tranh.

Lúc này Kim Tại Hưởng mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn bóng lưng Trịnh Hạo Thạc.

Nếu giấc mơ đó là thật, vậy hắn và Trịnh Hạo Thạc đã trải qua vô số lần luân hồi mới có được cơ hội gặp lại lần này.

...

Trịnh Hạo Thạc đang vẽ tranh, liền cảm giác có người ôm mình từ phía sau.

"Đang vẽ cái gì đấy?" Kim Tại Hưởng hỏi.

"Biển." Trịnh Hạo Thạc nói: "Đẹp không anh?"

"Có, em vẽ gì cũng đẹp." Kim Tại Hưởng cười.

Một lúc sau, hắn nói: "Anh vừa mơ một giấc mơ, mơ rằng chúng ta là nhân vật chính trong một cuốn sách."

Trịnh Hạo Thạc dừng bút, vẽ một đường dài dư thừa trên giấy.

"Thật không may, cuốn sách đó là một bi kịch. Trong cuốn sách đó em bị bệnh và em chỉ sống đến năm 20 tuổi." Kim Tại Hưởng nói.

Trịnh Hạo Thạc không nhúc nhích, chăm chú nghe hắn nói.

"Sau khi em rời đi, anh ở trong sách chịu không nổi kích thích lớn như vậy nên toàn bộ thế giới của quyển sách theo ý chí của hai vị nhân vật chính chúng ta liền biến mất, chỉ có thể sụp đổ rồi xây dựng lại, chúng ta liền lặp đi lặp lại trải qua mấy chuyện trong sách như vậy."

"Mãi đến khi một em khác đọc một quyển sách lậu mà ông cụ đưa cho em rồi em xuyên vào thế giới trong sách, cùng với người chỉ còn một nửa mệnh cách hợp làm một với em. Trong cuốn sách này chúng ta đã thoát khỏi các thiết lập mà tác giả của cuốn sách đã thiết lập cho chúng ta, thực sự dựa vào quỹ đạo riêng của chúng ta để đi tiếp."

Tay Trịnh Hạo Thạc khẽ run lên, trong lúc nhất thời không nói nên lời.

Kim Tại Hưởng thấy thế liền xoay người cậu lại, ôm vào trong ngực, cười nói: "Anh liền nói, em là thần tiên nhỏ đến thế giới này vì anh."

...

Bãi biển này có rất nhiều người chụp ảnh nên hai người đi bộ thêm một đoạn nữa để tìm chỗ nào vắng người hơn chút.

Đứng trên bãi cát mịn màng, nước biển ấm áp vờn qua khiến bàn chân rất dễ chịu. Trịnh Hạo Thạc đó đứng một lúc, để nước biển "rào rạt" rửa sạch mu bàn chân.

Kim Tại Hưởng đi đến bên Trịnh Hạo Thạc, nhìn chân cậu chìm trong cát rồi đột nhiên giơ chân lên xúc một ít cát đắp lên mu bàn chân Trịnh Hạo Thạc, vùi chân cậu vào trong cát.

Trịnh Hạo Thạc cúi đầu lặng lẽ nhìn hắn nghịch. Nhìn Kim Tại Hưởng nghiêm túc dẫm chặt cát trên chân, khi chân cậu hoàn toàn vùi trong cát hắn liền vui vẻ ôm cậu vào lòng, thản nhiên cười nói: "Trồng một cây Trịnh Tiểu Thạc rồi thì có thể đơm hoa kết trái ra hai cây Trịnh Tiểu Thạc không?"

"Nếu có hai cây, hàng ngày tôi sẽ mang theo một cây đi làm." Kim Tại Hưởng tự nói tự suy nghĩ viển vông, nói xong lại bật cười.

Còn Trịnh Hạo Thạc đã quen với những suy nghĩ khác thường của hắn từ lâu rồi.

Hai người đi dạo ven bờ biển nói chuyện rồi thân mật một lúc. Một lúc sau sắc trời cũng dần tối, nước biển trở nên mát hơn một chút, ánh hoàng hôn buông xuống để lại một vùng màu cam động lòng người trên mặt nước.

Thấy sắp đến giờ ăn tối nên Trịnh Hạo Thạc nhấc chân lên rời khỏi cát ấm, mu bàn chân trắng nõn bị một đống cát mịn bao phủ nên giờ không tiện xỏ giày.

Vì vậy Kim Tại Hưởng ngồi xổm phủi cát mịn trên mu bàn chân cho cậu.

Vì là cát mịn nên rất mềm, dính chặt vào da chân, Kim Tại Hưởng quỳ một gối xuống, gác chân cậu lên đầu gối mình kiên nhẫn phủi từng hạt cát cho cậu.

Trịnh Hạo Thạc nhìn mái tóc đen nhánh của hắn từ trên cao xuống và cả dáng vẻ rất nghiêm túc cúi đầu đó nữa, như thể khi hắn làm gì cho cậu cũng vô cùng thận trọng.

Những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn chiếu lên người họ, có mấy nhiếp ảnh gia đi ngang lập tức bắt trọn khoảnh khắc này.

Trong khung cảnh này, gió chiều vô hình nhẹ nhàng thổi qua hai người, Kim Tại Hưởng đột nhiên ngẩng đầu nở nụ cười, khi hắn giơ tay lên bỗng có một chiếc nhẫn xuất hiện trong tay hắn như làm ảo thuật.

Trịnh Hạo Thạc chớp mắt, vẻ mặt hơi ngạc nhiên.

"Trịnh Hạo Thạc, mặc dù với chúng ta thứ không đáng nói nhất là mấy cái danh nghĩa gì đó, nhưng trên đời này lại có những cái danh nghĩa để thể hiện sự thân thiết, những cái đó anh đều muốn có với em." Giọng nói dễ nghe của Kim Tại Hưởng vang lên trong gió biển hòa cùng cảnh đêm nghe có chút dịu dàng.

"Chúng ta kết hôn đi, anh muốn có toàn bộ danh xưng hợp pháp của em."


The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro