Thích gần chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích gần chết

Thấy nụ cười trên mặt Kim Tại Hưởng, mấy nhân viên lớn tuổi bên cạnh nhìn theo ánh mắt của hắn liền nhìn thấy một nam sinh rất đẹp trai đi từ bên kia tới.

Trên tay cậu cầm ly cà phê, cậu đi tới trước mặt Kim Tại Hưởng: "Họp xong rồi à?"

Giọng nói của cậu nhẹ nhàng mềm mỏng, nghe qua có vẻ là người rất tốt tính.

"Ừ." Kim Tại Hưởng cầm lấy ly cà phê trong tay cậu, một tay vòng qua ôm eo cậu, khóe miệng cong lên, trong mắt hiện lên ý cười: "Sao em lại tới đây? Không phải nói là không tới à?"

"Vừa hay hôm nay không có việc gì làm." Trịnh Hạo Thạc nói.

"Ồ." Kim Tại Hưởng nhướn mày cười nói: "Cuối cùng người bận rộn cũng làm xong việc, cũng nhớ tới bạn trai mình rồi."

Giám đốc Trương bên cạnh nghe vậy dừng lại, xấu hổ nhìn đi chỗ khác.

Mấy chuyện yêu đương của thanh niên thực sự làm mấy người già như ông ta không thể chịu nổi.

Đặc biệt là với Kim Tại Hưởng vừa khoác lên mình "bộ mặt của Diêm Vương" trong phòng họp, giờ đang vui sướng như sắp bay lên trời luôn rồi.

Không chỉ có ông ta, ngay lúc này những người khác trong văn phòng cũng không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh này, thế là bọn họ lén lút sôi nổi trò chuyện trong nhóm kín.

[Hai người họ có phải... là kiểu quan hệ đó không?]

[Hình như vậy, từ chỗ của tôi có thể nhìn thấy rõ ràng, khi tổng giám đốc Tiểu Kim nói chuyện với người ta còn hận không thể ghé sát mặt người ta.]

[Ngày thường cậu có thấy anh ấy nói chuyện với ai mà không cách hơn 2 mét không.]

[Có gì mà đáng để nghi ngờ nữa à? Bình thường tính tình tổng giám đốc Tiểu Kim lạnh lùng mà có thể đối xử với người đó như vậy, nếu không phải là người yêu thì làm gì có chuyện như vậy.]

[Đây có được coi là thiết hán nhu tình* không? [cười khóc]]

(*Thiết hán nhu tình "铁汉柔情": Sự nhẹ nhàng ôn nhu của con người sắt đá.)

Sau khi vào văn phòng, Trịnh Hạo Thạc đứng bên cửa sổ nhìn xuống, nơi này có tầm nhìn cực tốt, có thể nhìn được toàn bộ thành phố Hạ.

Kim Tại Hưởng uống nốt chỗ cà phê còn lại trong ly rồi đi tới phía sau Trịnh Hạo Thạc, ôm lấy cậu: "Anh đã muốn hôn em ở đây từ lâu rồi."

Trịnh Hạo Thạc nghiêng đầu nhìn hắn: "Sao ngày nào anh cũng nghĩ đến chuyện này vậy?"

Kim Tại Hưởng cười, hắn hôn khắp nơi trên mặt cậu, giọng điệu mơ hồ, chậm rãi hỏi: "Chuyện này là chuyện gì?"

Trịnh Hạo Thạc hơi ngứa, cậu rụt cổ mà không nói gì.

"Hả? Nói cho anh biết đi." Kim Tại Hưởng mổ lên vành tai cậu một cái, giọng nói trầm thấp khàn khàn: "Chuyện này là chuyện gì?"

Trịnh Hạo Thạc rũ mắt, qua một lúc sau mới ngước mắt nhìn hắn: "Anh... Chỉ có thể nghĩ chuyện đó thôi."

"Không, anh không hiểu gì hết, chuyện đó là chuyện gì?"

Trịnh Hạo Thạc dứt khoát phớt lờ hắn luôn.

Thấy cậu mãi không chịu nói những lời đó, Kim Tại Hưởng vùi đầu vào cổ cậu cười không ngừng.

Trịnh Hạo Thạc: "..."

Một lúc sau, Kim Tại Hưởng ngẩng đầu, cằm hắn tựa lên vai Trịnh Hạo Thạc: "Anh có bạn trai rồi nên mỗi ngày nghĩ đến chuyện này cũng không có gì quá đáng mà phải không?"

Kim Tại Hưởng nói xong lại mổ lên làn da mỏng manh trên cần cổ tinh tế của cậu một cái: "Chẳng lẽ em không thích à? Hả? Hôm trước ai bảo anh nhanh lên..."

Trịnh Hạo Thạc giơ tay lên bịt miệng hắn, đôi mắt cậu liếc nhìn xung quanh: "Anh chú ý tý đi, trời còn chưa tối."

Kim Tại Hưởng mổ lên tay Trịnh Hạo Thạc, thuận thế nắm lấy tay Trịnh Hạo Thạc rồi ôm cậu chặt hơn một chút, hắn thở dài một tiếng, nhỏ giọng thì thầm bên tai cậu: "Anh thích đấy, nếu không phải cần làm việc để nuôi em thì ngày nào anh cũng không cho em xuống giường."

"... Thần kinh." Trịnh Hạo Thạc nhẹ giọng chửi rủa, khóe miệng hơi cong lên, đan chặt ngón tay với Kim Tại Hưởng.

Từ cửa sổ sát đất nhìn xuống, cả thành phố như nằm dưới chân họ.

...

Đến giờ ăn cơm, Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng đến nhà ăn của công ty, đây là lần thứ hai Kim Tại Hưởng ăn ở nhà ăn kể từ khi hắn vào công ty, lần đầu tiên là khi hắn mới nhận chức.

Kim Tại Hưởng là một trong những khách hàng hiếm hoi của nhà ăn nên khi các nhân viên của công ty nhìn thấy hắn đều không khỏi kinh ngạc, nhiệt tình chào hỏi hắn rồi liếc nhìn nam sinh bên cạnh.

Mặc dù trong lòng mọi người đều rất tò mò về thân phận của Trịnh Hạo Thạc nhưng lại không dám trắng trợn biểu hiện ra ngoài, chờ cậu đi ngang qua rồi mới dám âm thầm thảo luận, ai nấy đều vô cùng phấn khích.

Họ luôn quan tâm đến cuộc sống riêng tư của vị phú nhị đại Kim Tại Hưởng này, cũng luôn tò mò về người yêu mà hắn nói đến trông như thế nào, liệu cậu có giống thần tiên hay không. Bây giờ thấy hắn mang theo một nam sinh đẹp trai, đã thế hai người họ còn có hành động thân mật như thế, ngọn lửa tám chuyện hóng hớt đã bùng cháy từ lâu.

Kim Tại Hưởng đưa Trịnh Hạo Thạc đi nhận cơm xong khi họ chuẩn bị tìm bàn thì thấy ba Kim đi vào nhà ăn.

Những người xung quanh đều lịch sự chào hỏi ông ấy, ba Kim cũng lịch sự gật đầu với họ, sau đó đi qua chỗ Kim Tại Hưởng và Trịnh Hạo Thạc.

"Tiểu Thạc đến rồi à?" Ba Kim cười nói.

"Chào ba." Kim Tại Hưởng chào ba Kim.

Trịnh Hạo Thạc đáp lại, cũng chào: "Con chào ba."

"Ừ." Ba Kim đáp lại, chỉ chỉ Kim Tại Hưởng rồi cười với Trịnh Hạo Thạc: "Có phải ngày nào thằng nhóc này cũng quấy rầy con kêu con đi cùng nó không."

"Đương nhiên không phải." Kim Tại Hưởng vội vàng đáp.

Một tay bưng đĩa cơm, một tay khoác vai Trịnh Hạo Thạc: "Sao ba không nghĩ là Tiểu Thạc nhớ con?"

Trịnh Hạo Thạc nhìn hắn, Kim Tại Hưởng nhếch cằm cười nói: "Đúng không? Nhớ anh không?"

"..." Ba Kim không nói nên lời, ông ấy chỉ vẫy tay với Kim Tại Hưởng: "Mau đi ăn cơm đi."

Chỉ có Trịnh Hạo Thạc mới có thể kiểm soát con trai mình và chỉ có Trịnh Hạo Thạc không ghét hắn. Dù sao khi ông ấy thấy dáng vẻ không biết xấu hổ của Kim Tại Hưởng ông ấy còn thấy khá xấu hổ.

Khi Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng ngồi vào bàn, lập tức có người truyền bá đoạn đối thoại mà mình vừa nghe được.

"Này, tôi còn tưởng rằng tổng giám đốc Tiểu Kim lén lút nuôi ở nhà nhưng cô có biết tôi vừa nghe được gì không?"

"Cái gì? Lén nuôi mà còn dám đưa tới công ty á, ít nhất cũng phải là nghiêm túc yêu đương mới đúng chứ?"

"Chuyện này không phải trọng điểm. Trọng điểm là cậu bé kia cũng gọi quản trị Kim là ba."

"Thật hay giả đấy? Hai người bọn họ gặp mặt cha mẹ đôi bên rồi à? Được ba mẹ đồng ý rồi?"

"Cô chưa nghe chuyện tổng giám đốc Tiểu Kim luôn dính em trai như hình với bóng à, trước kia đồn nhiều lắm mà, nghe nói họ đã có hôn ước từ bé rồi."

"..."

...

Sau khi ăn xong, Kim Tại Hưởng lập tức nắm tay Trịnh Hạo Thạc rời khỏi nhà ăn.

Thấy nhiều người đang nhìn mình, Trịnh Hạo Thạc xấu hổ muốn rút tay ra: "Kim Tại Hưởng, có người đang nhìn chúng ta kìa."

Nhưng Kim Tại Hưởng lại nắm chặt không buông, lạnh lùng quay đầu nhìn mấy người xung quanh nhà ăn một lượt. Những ánh mắt hóng hớt lập tức nhìn đi chỗ khác.

"Thế này không ảnh hưởng đến hình tượng của anh trong công ty à?" Trịnh Hạo Thạc hỏi.

"Thì sao?" Kim Tại Hưởng không cho là đúng, ngón tay nắm chặt ngón tay cậu: "Ai dám không thích em, không thích thì đuổi người đó đi. Quản thiên quản địa, mà còn có thể quản cả chuyện yêu đương của lãnh đạo?"

Nói xong còn hôn "chụt" một cái lên mặt Trịnh Hạo Thạc.

Trịnh Hạo Thạc: "..."

Thế là Kim Tại Hưởng dẫn cậu đi dạo, giới thiệu công ty với cậu thuận tiện đi vậy cho dễ tiêu. Thật ra là hắn đã kéo Trịnh Hạo Thạc đi dạo trên dưới vài lần, nhìn thì giống đi thị sát với lãnh đạo mà khi nói chuyện cứ ghé sát mặt cậu như thể hắn muốn hôn cậu, làm như sợ người khác sẽ không nhìn thấy họ là một đôi.

Ở nơi họ không nhìn thấy, mấy lời bàn tán của cả công ty đã sôi sùng sục, có tin đồn là tổng giám đốc Tiểu Kim đưa lãnh đạo lớn nhà mình đến thị sát, họ sẽ nhanh chóng đi lên lầu trên nên phải lập tức chuẩn bị này nọ.

Mãi đến khi Trịnh Hạo Thạc cảm thấy mọi người trong tòa nhà đều biết rõ về cậu, cả hai mới trở lại văn phòng của Kim Tại Hưởng.

Trước mặt Trịnh Hạo Thạc, Kim Tại Hưởng vẫn không khác gì so với hồi mười mấy hai mươi tuổi, mặc dù hắn đang mặc vest nhưng vừa vào văn phòng đã ngồi lên bàn làm việc, nhìn Trịnh Hạo Thạc đang đứng cạnh cửa sổ ngắm cảnh.

"Thích phong cảnh nơi này à?" Kim Tại Hưởng nói.

"Ừ, buổi tối hẳn là rất đẹp." Trịnh Hạo Thạc đi tới giá sách của hắn, tùy tiện lấy mấy quyển sách ra lật xem.

Kim Tại Hưởng nhìn theo bóng lưng của cậu, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, trong mắt hiện lên ý cười khó hiểu: "Ừ, phong cảnh ban đêm cũng khá đẹp."

Trịnh Hạo Thạc lật sách xem một lúc rồi đi đến bên cạnh Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng cầm ly nước bên cạnh đưa cho cậu: "Khát nước à?"

"Ừ." Trịnh Hạo Thạc nhận ly nước uống hai ngụm.

Kim Tại Hưởng cài cổ áo cho cậu.

Sau khi uống xong, hắn lại cầm ly nước uống mấy ngụm.

Hai năm nay Trịnh Hạo Thạc đã hình thành thói quen ăn trưa xong là ngủ, thấy cậu hơi rũ mắt, dáng vẻ có chút buồn ngủ, Kim Tại Hưởng liền giơ tay sờ vành tai cậu: "Buồn ngủ?"

"Ừ, một chút." Trịnh Hạo Thạc gật đầu.

"Vậy đi ngủ một lát đi?" Kim Tại Hưởng ôm cậu, mổ lên môi cậu một cái: "Anh cố ý chuẩn bị giường cho em mà em chưa ngủ ở đây bao giờ."

"... Ừ." Trịnh Hạo Thạc gật đầu.

...

Phòng nghỉ của Kim Tại Hưởng rất rộng rãi và có đầy đủ vật dụng cần thiết, Kim Tại Hưởng còn thêm một phòng vẽ nhỏ cho Trịnh Hạo Thạc.

Chim sẻ tuy nhỏ nhưng lại có đầy đủ ngũ tạng* khiến Trịnh Hạo Thạc đã quen sống trong một ngôi nhà lớn cảm thấy rất ấm áp.

(*raw: "麻雀虽小, 五脏俱全" nghĩa là "Ma tước tuy nhỏ, ngũ tạng câu toàn" ý chỉ có những thứ tuy thể tích hoặc quy mô nhỏ bé nhưng bên trong có đầy đủ hết.)

Cậu dạo một vòng, rồi đi qua cái giường ngủ trưa quen thuộc của Kim Tại Hưởng nằm một lúc, không bao lâu liền ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh dậy, cậu có cảm giác như đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua, Trịnh Hạo Thạc nhìn đồng hồ mới phát hiện mình mới ngủ được hơn một tiếng, giờ này mới hơn 2 giờ.

Sau khi rửa mặt sơ qua, Trịnh Hạo Thạc đang định đi ra ngoài, khi đi đến góc lối đi giữa phòng vệ sinh và phòng làm việc liền nghe thấy giọng nói của Kim Tại Hưởng, bước chân cậu dừng lại.

"Chưa ăn cơm?" Kim Tại Hưởng lạnh lùng cắt ngang lời báo cáo của trợ lý mới.

"Xin, xin lỗi." Trương Lâm Dược hơi rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói.

Nói xong cậu ta lại báo cáo công việc lần nữa.

Sau đó lại nghe thấy tiếng Kim Tại Hưởng ném tài liệu trong tay lên bàn, lạnh lùng nói: "Báo cáo công việc to và rõ ràng hơn đi. Tôi không có nhiều thời gian để lãng phí đâu."

Trương Lâm Dược đã nghe đồn là Kim Tại Hưởng rất nghiêm khắc trong công việc nên dẫn đến việc hay thay đổi trợ lý, mà hắn vẫn chưa tìm được người ưng ý.

Trương Lâm Dược nuốt nước miếng tiếp tục báo cáo, theo như cậu ta nghĩ dáng vẻ yếu ớt của mình có phần giống với Trịnh Hạo Thạc.

Nhưng mà Kim Tại Hưởng lại không nhìn ra, hắn nhíu mày, không kiên nhẫn giơ tay lên, ngắt lời cậu ta: "Được rồi."

Hắn nhướng mày nhìn trợ lý mới đối diện, dường như trợ lý sắp khóc luôn rồi, hai mắt ngấn nước nhìn hắn.

Tuy nhiên, nếu không có Trịnh Hạo Thạc ở đây, Kim Tại Hưởng căn bản không hề có chút thương hương tiếc ngọc nào cả, đặc biệt là trong công việc, với hắn mà nói nam nữ già trẻ đều như nhau.

Kim Tại Hưởng dùng ánh mắt sắc bén nhìn cậu ta: "Trợ lý Trương, cậu nên nhớ cậu tới đây để làm việc. Nếu muốn làm cậu chủ yếu đuối thì vui lòng về nhà mà làm, ở vị trí này cậu không có nhiều cơ hội để thử phạm sai lầm đâu."

Vừa nói, hắn vừa gọi điện thoại kêu nữ trợ lý vào.

Các vị trí tuyển dụng đều được sàng lọc từng tầng một, đến được vòng phỏng vấn của Kim Tại Hưởng, nhìn chung chỉ cần nhìn người thế nào là đủ, năng lực đã được sàng lọc ở các vòng trước rồi. Vì vậy việc cô ấy phải chịu trách nhiệm là điều đương nhiên.

Trước kia Trịnh Hạo Thạc chưa bao giờ thấy Kim Tại Hưởng trông nghiêm túc như vậy nên cậu không khỏi cảm thấy có chút mới mẻ. Phải biết rằng, mấy năm trước, hắn vẫn là một người chỉ biết sử dụng nắm đấm của mình.

Hai trợ lý không dám phát ra tiếng, ngoan ngoãn đứng nghe mắng, Trịnh Hạo Thạc đứng đó nghe một lúc, cậu suy nghĩ tý rồi có ý tốt mở cửa đi ra ngoài.

Vừa nghe thấy động tĩnh ở đây, ba cặp mắt trong văn phòng đồng loạt quay qua nhìn, hai trợ lý thấy cậu lập tức như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng.

Quả nhiên, vừa nhìn thấy cậu, sắc mặt Kim Tại Hưởng thay đổi, giọng nói cũng tự nhiên nhẹ nhàng hơn tý: "Em dậy rồi à?"

Trịnh Hạo Thạc gật đầu.

Kim Tại Hưởng nhìn cậu đi tới gần mình, nhướn mi nhìn chằm chằm sợi tóc dựng ngược của Trịnh Hạo Thạc hai giây, hắn cảm thấy nó rất đáng yêu, giơ tay lên vuốt một cái, thấy nó lại nảy lên thế là lại vuốt thêm cái nữa. Sau đó từ dư quang mới chú ý là có hai người đang đứng bên cạnh mình.

Vẻ mặt hai trợ lý kiểu không thể tin được nhìn hắn, Kim Tại Hưởng cảm thấy hơi khó xử, hắn hắng giọng một cái, ấn sợi tóc nhỏ đáng yêu kia xuống.

"Trợ lý Lưu, bên tiếp thị vẫn đang tuyển người, hỏi trợ lý Trương có ý định gì." Kim Tại Hưởng nói một hồi, sau đó thúc giục: "Lần phỏng vấn sau tuyển chọn một số người lớn tuổi tý, cộng thêm có kinh nghiệm. Cứ vậy đi, hai người đi ra ngoài đi."

Trương Lâm Dược nghe vậy liền ngước mắt lên nhìn liền thấy Kim Tại Hưởng đang nắm tay Trịnh Hạo Thạc, dường như Trịnh Hạo Thạc bận tâm đến sự hiện diện của họ nên hất tay hắn ra.

Cảnh tượng này nhìn thế nào cũng thấy đẹp nhưng cậu ta vừa mới bị nghiêm khắc răn đe nên lại càng cảm thấy nhục nhã, vội vàng xoay người bước ra ngoài, không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa.

Thấy họ đi ra ngoài, Kim Tại Hưởng lại vuốt vuốt sợi tóc ngu ngốc trên đầu Trịnh Hạo Thạc, hắn không biết sao Trịnh Hạo Thạc có thể đáng yêu như vậy, gương mặt đáng yêu, biểu cảm đáng yêu, nhất cử nhất động đều đáng yêu, ngay cả một sợi tóc mà cũng đáng yêu như vậy.

Một người đáng yêu như vậy là của hắn a~.

Mỗi đêm đều có thể làm~

*** 92 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro