1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok loay hoay mãi mới tìm được phòng của mình. Khu kí túc xá của trường anh cũng gọi là được đi vì thật sự trường anh khá có tiếng tăm. Nhưng điểm trừ là quá to khiến anh đi lạc cả sáng giờ.

Phòng kí túc của anh nhìn cũng rộng rãi, chắc là vì anh ở cùng một tên nhà giàu. Phòng của anh (và tên đó) có một khu bếp, có phòng tắm, có phòng vệ sinh, một cái tủ lạnh nhỏ, hai cái tủ để đồ và có cả một cái giường khá bự, hai người thanh niên như anh và cậu có thể nằm vừa, thậm chí là dư một khoảng để lăn lộn các thứ nữa cơ.

Ơ nhưng tại sao lại là giường đôi? Hai thằng con trai nằm chung một giường hay gì? Có kì lạ quá không? Nhưng anh lại không nghĩ quá nhiều vì chắc là khi cậu dọn vào sẽ thấy khó chịu và bảo nhà trường đổi thành 2 cái giường đơn thôi.

Anh đi xung quanh xem xét căn phòng. Nói là căn phòng nhưng nó không khác gì căn hộ hết! Nếu mà nó to thêm một chút chắc chả khác gì một căn hộ cao cấp luôn đó!

Quyền lực của người giàu thật đáng sợ mà! Ghi chú 1: Không được làm gì phật lòng bạn học Kim.

Xếp đồ vào tủ của mình, Hoseok mệt mỏi nằm xuống giường, mắt lim dim muốn ngủ. Phải rồi anh đã phải đi một quãng đường khá xa từ Gwangju đến nơi Seoul này mà (chưa tính đoạn đường Hoseok bị lạc trong khuôn viên trường vòng vòng cả buổi sáng). Mệt mỏi, Hoseok nhắm mắt lại và anh đã ngủ mất rồi.

Khoảng 2 tiếng sau khi Hoseok ngủ, chàng trai giàu có họ Kim kia cũng xách vali đến phòng. Không quá tò mò như sóc nhỏ, cậu chỉ lạnh nhạt kéo vali đến cạnh cái tủ của mình rồi để đó, leo lên giường ôm sóc nhỏ trong tay và ngủ. Mùi hương tựa như vanilla phát ra từ con người đã ngủ say kia thoang thoảng phảng phất nơi cánh mũi mời gọi cậu. Không nhịn được, họ Kim liền cúi xuống hôn sau gáy họ Jung rồi từ từ âu yếm ôm sóc nhỏ chìm vào giấc ngủ.

Và tất nhiên rồi, sóc nhỏ không hề biết mình đã bị ăn đậu hũ một cách công khai.

10:55
09/06/2020
Po

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro