2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt một cách khó khăn khi ánh sáng từ đèn trong phòng cứ nhắm vào mắt anh chiếu vào. Hoseok khó chịu nheo mắt. Đưa bàn tay xinh đẹp dụi dụi mắt như một con sóc nhỏ rồi lại từ từ mở mắt ra. Hoseok à! Không được đáng yêu như thế đâu nhé!

Nhận ra có gì đó đè lên eo mình hơi nặng so với ngày thường, Hoseok nhổm dậy nhìn thấy một bàn tay, lại hoảng loạn hơn bao giờ hết. Anh muốn xem xem đó là tay của người hay là của...

Đừng cười SeokSeok! Chẳng qua là có rất nhiều câu chuyện đáng sợ ở kí túc xá làm Seok phải đề phòng hiểm nguy thôi!

Thở phào khi nhận ra gương mặt “thân quen” của bạn cùng phòng. Nhẹ nhàng nâng cánh tay của người kia đang gắt gao ôm eo anh ra thế nhưng chưa kịp vùng ra cậu đã gắt gao kéo anh sát lại rồi lại càng ôm chặt hơn nơi cái eo thon thon trắng ngần của anh.

“Đừng quậy sóc nhỏ, 5 phút nữa thôi. Tôi hứa đấy” với chất giọng trầm trầm ngái ngủ, cậu thương lượng với anh.

Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cậu, anh cũng không muốn quậy nữa. Im ắng nằm im để cậu ôm. Được nước làm tới, cậu ôm chầm lấy anh, rúc mặt vào nơi cổ anh mà hít hà. Tiếng thở đều đều phả vào cổ anh, nhột quá nhưng anh lại không muốn phá hỏng giấc ngủ của cậu, lại ngoan ngoãn nằm im để cậu ôm. Lại vươn tay chỉnh chỉnh mái tóc vì ngủ mà rối bù của cậu. Nhìn không khác gì một đôi chim cu đang trong yêu đương thắm thiết.

Tính tình Hoseok ôn nhu, không nổi loạn như đa số sinh viên khác. Hoseok thích giúp đỡ người khác nên đối với ai anh cũng rất nhiệt tình và thân thiện, cởi mở. Anh không bài xích ai cả, ai cũng xứng đáng được yêu thương và trân trọng. Thế nên lúc này mới có một Hoseok bụng đói cồn cào nhưng không biết thế nào thoát ra vòng tay của người kia mà không làm người ta thức giấc.

“Huhu mẹ ơi, Seok đói lắm rồi T T Seok muốn ăn mẹ ơi T T” - Hoseok khóc thầm trong lòng.

11:36
09/06/2020
Po

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro