3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 20 phút sau, cậu mới chịu dậy. Tranh thủ ôm bạn cùng phòng một cái rồi mới luyến tiếc bỏ tay ra khỏi eo người kia.

Hoseok thấy người kia đã ngủ đủ giấc thì cũng nhanh chân đứng dậy rời khỏi giường. Vì sao ư? Vì cậu đói đó huhu.

Như nhớ đến điều gì đó, Hoseok mới nhẹ nhàng chào hỏi:

- Chào! Tôi tên Jung Hoseok, cùng lớp và ngồi cùng bàn, ở chung phòng với cậu. Chúng ta đã gặp nhau 2 ngày trước, cậu còn nhớ không?

- À nhớ nhớ. Lúc đó em quên nên vẫn chưa giới thiệu. Em tên Kim Taehyung, tuy cùng lớp nhưng em kém anh một tuổi nên cứ xem em như là một đứa em trai. Mong anh giúp đỡ.

- Ồ ra là thế. Chào em, mong được em giúp đỡ.

- À vâng ạ.

Thế rồi hai người cúi đầu chào nhau.

Bụng hai người không hẹn cùng réo lên từng tiếng. Hoseok mới ngại ngùng lên tiếng hỏi liệu anh có thể đảm nhận việc nấu ăn không? Anh nấu ăn rất ổn nên Taehyung không cần phải lo. Taehyung liền gật đầu lia lịa giao hết cho anh.

Đồng hồ điểm 7h tối, Hoseok mới bắt tay vào nấu ăn. Tay nghề được mẹ chấm 4 sao rưỡi thì Hoseok khá là tự tin về mảng này đó nha. Còn Taehyung thì xin lui, cậu chả hợp với bếp núc đâu, cậu thề.

Lúc Hoseok đang hí hoáy nấu nấu nướng nướng trong bếp thì Taehyung tranh thủ đi tắm. Cậu bước ra với bộ pijama gấu con đáng yêu mà mẹ cậu mua cho cậu 3 tháng trước, ổn đấy chứ?

Nghe mùi thơm phát ra từ bếp, Taehyung lau qua loa bộ tóc màu nâu đen, bước từ từ vào bếp. Đứng sau lưng Hoseok, tay chống lên thành bếp và tựa cằm lên vai anh, Taehyung ra sức hít lấy mùi hương nào đó. Không biết là hít mùi thức ăn hay là để được ngửi mùi của Hoseok nữa.

Tuy Hoseok có hơi ngạc nhiên nhưng nhìn cậu ấy cứ như một đứa em to xác làm anh không thể mắng được. Tuy anh không thích bị làm phiền khi nấu ăn nhưng Taehyung là ngoại lệ đó nhaaa. Vì cậu đáng yêu quá thể và anh thì lại thích những thứ đáng iu.

Từ từ đôi tay thon dài của cậu được nước làm tới, mò mẫm tiến vào bên trong chiếc áo thun của anh mà sờ sờ quanh eo. Hoseok vì nhột nên cười khúc khích và nói:

- Này, bỏ ra đi Kim Taehyung. Thật sự rất nhột đó. Anh cần nấu ăn và em hãy bỏ tay ra khỏi eo anh đi.

- Nhưng mà chiếc eo thon gọn này đã giúp em ngủ rất ngon. Anh cho em ôm anh ngủ nhé? Namjoon-hyung của em không cho em ôm khi em và anh ấy ngủ chung gì hết á.

- Namjoon-hyung? Anh trai em ư? Thôi thôi được rồi, ôm cũng được, anh thấy không phiền nhưng mà giờ bỏ tay ra eo anh đi. Anh cần nấu ăn!

- Vâng~

Nhưng rồi đôi bàn tay thon dài xinh đẹp đó lại hư hỏng đi lên phía trên chơi đùa hai núm ti của anh.

“Ưm” Hoseok rên khẽ một tiếng. Taehyung đạt được ý định lại tiếp tục càn phá dữ dội hơn, tay hết xoa nắn lại miết miết đầu ti khiến Hoseok không thể kiềm được những âm thanh xấu hổ phát ra.

Hoseok nhạy cảm và Taehyung biết rõ điều đó. Giữ được một chút lí trí ngay bây giờ cần lấp đầy cái bụng rỗng, Hoseok mới có thể nói hoàn chỉnh câu nào nếu em còn quậy nữa thì anh sẽ bỏ đói em luôn đấy.

Taehyung lí nhí xin lỗi thế nhưng sau đó lại aegyo xin Hoseok có thể cho cậu sờ sờ anh được không. Hoseok đồng ý chỉ vì Hoseok nghĩ không có việc gì có hại cho anh mà anh phải từ chối và vì Taehyung quá đáng yêu cộng với cái đói nên là... Một lần nữa Hoseok phải ậm ừ thuận theo Taehyung. Anh nghĩ chắc cũng chỉ một vài lúc thôi, không phải mọi lúc đâu. Thế nhưng Taehyung's game, Taehyung's rule. Cậu còn đang phải tính kế làm sao để ăn được anh sóc bé đáng yêu này.

23:36
11/06/2020
Po

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro