4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ở trường Đại học của anh tổ chức hội chợ. Vừa là tiệc nhỏ chào đón tân sinh viên vừa là để gom góp quỹ trường. Ở nơi đây dù là sự kiện lớn hay nhỏ cũng thu hút được rất nhiều người tham gia. Bởi lẽ ở ngôi trường này không chỉ tốt về mọi mặt mà chất lượng trai xinh gái đẹp cũng rất cao nữa.

Chẳng hạn như bây giờ đây, ở sân trường các gian hàng của các khoa nối đuôi nhau từ trong ra ngoài, trải dài như một dòng sông. Mọi người ở trường này cũng có mà từ trường khác cũng có. Cả cái sân trường rộng lớn này thật sự không còn chỗ trống.

Nhưng mà kiểu tổ chức hội chợ như thế là để trường thu gom tiền buôn bán được từ các gian hàng đi làm từ thiện, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó nên anh cảm thấy càng nhiều người đến càng tốt. Cả thế giới này cũng nên đến xem thử hội trợ trường tôi một chút đi a!

Nói là thế nhưng giờ muốn xác định được mình đang ở đâu còn khó, nói chi đến việc đi tìm gian hàng mình ưa thích để chơi. Anh đã đứng đây được 15 phút rồi nhưng thật sự anh không thể biết mình đang ở đâu, muốn đi tới chỗ mình muốn phải đi hướng nào. Dần mất kiên nhẫn, sóc nhỏ khóc thầm trong lòng vì sao mình lại bị mù đường nặng đến thế huhu.

Loay hoay tìm đường ra mãi không được, Hoseok đành phải đứng yên một chỗ, lại tiếp tục khóc thầm trong lòng: tại sao lại có quá nhiều người ở đây như vậy chứ? Anh chỉ đơn giản là muốn đi tới gian hàng rút thăm trúng thưởng chơi cho thoả sự đam mê may rủi của mình thôi mà cũng khó thế sao huhu? Số cậu có khác gì số con rệp không? Liệu đây có phải điềm báo không? Chẳng nhẽ ông trời lại không muốn cho anh thỏa mãn đam mê sao? T_T

Bỗng nhiên có một cánh tay từ phía sau dùng lực kéo cậu ra khỏi đám đông. Hơi bất ngờ, Hoseok ngã vào lòng người nọ. Định tách ra xin lỗi và cảm ơn thì nhận ra không ai khác, đó chính là Kim Taehyung - chú nhóc cùng phòng. Tuy hơi ngại vì đang được người kia bao bọc nhưng không hiểu vì sao anh chỉ có thể ngước lên mà nhìn nhóc và nói một tiếng nhỏ “A cảm ơn em”, sau đó cũng không có ý định tách ra. Có lẽ vì đã quen hơi người ta quá rồi đi?

Dù sao người ta cũng thiệt là to cao lực lưỡng nha, nép vào người cậu ta tránh nắng là một ý tưởng không tồi. Hoseok cảm thấy bản thân mình thật quá may mắn khi có một người bạn cùng phòng hoàn hảo để che nắng như vậy.

“Không có gì. Hôm sau cẩn thận một chút. Đã không thể phân biệt phương hướng thì không nên đi đến những nơi đông người thế này một mình. Có gì thì gọi cho em. Em sẽ đi cùng anh. Không có em thì làm sao anh có thể sống xót một ngày ở nơi như thế này được đây hả?”

“Không được đâu! Nhưng thế thì phiền em quá...”

“Không có gì phiền cả. Đối với anh, em lúc nào cũng rảnh”

Sóc nhỏ nghe thế ngại ngùng đáp khẽ “Ừm” rồi định sải bước đi tìm gian hàng mình muốn chơi. Thế nhưng một lần nữa Kim Taehyung hỏi anh “Anh định đi đâu đó? Em cũng muốn đi nữa!”

“Rút thăm trúng thưởng, có chắc là em muốn đi không?”

“Trò lừa đảo đó có gì hay chứ? Sóc nhỏ ngốc nhà anh sẽ bị lừa hết tiền đó”

“Mặc kệ, tui thích mấy trò may rủi. Thích thì đi không thích thì đi, có ai ép cậu đâu”, giận dỗi khi bị cậu chê là ngốc nên anh đổi luôn cả cách xưng hô  ̄へ ̄ Dỗi gì mà đáng yêu muốn chếttt.

“Haiz, tui chỉ đi vì tui lo cho cậu thôi đấy nhá”, không chịu thua cậu cũng bắt đầu ngang ngược mặc dù lòng đã mất liêm sỉ từ lâu rồi còn đâu.

“Muốn đi thì nói. Lí do lí trấu” Sóc nhỏ lại dỗi rồiii \( ö )/

Rồi sau đó cũng là Hoseok đứng chờ Taehyung bắt nhịp sải bước đi theo.

Được một lúc thì cả hai đã tới gian hàng rồi nè. Hoseok thử sức lần một không trúng, lần hai không trúng, lần ba cũng không trúng, thử lại lần thứ tư cũng không hề trúng, lần thứ năm thì dù chỉ là tờ giấy “Chúc mừng bạn đã giành được giải khuyến khích” anh cũng chưa từng được cầm thử trên tay.

Nhìn người kia hết lần này đến lần khác hào hứng rút rút rút rồi lại bĩu môi chán nản khi đọc tờ giấy rác*, Taehyung không thể kiên nhẫn hơn nữa, lại giúp anh chọn bừa một cái. Và không thể tin được! Kim Taehyung đã trúng đôi tai nghe Galaxy Buds phiên bản BTS màu tím giới hạn chỉ trong một lần thử!

Hoseok kinh ngạc, vừa nể phục Taehyung vừa cảm thấy sao mình quá xui xẻo vừa nghi ngờ liệu Taehyung có sử dụng tool hack không??

Đang buồn rầu chờ Taehyung nhận quà thì bỗng nhiên cậu đặt đôi tai nghe lên tay anh và bảo “Em tặng cho anh nay”

Hoseok hỏi tại sao cậu phải làm thế thì Taehyung chỉ cười nhẹ và đáp “Em không dùng nhiều” nhưng Hoseok biết thừa cậu nhóc đó không thể nào tập trung vào làm bài thuyết trình khô khan nổi nếu không có hai cái tai nghe nhạc bên mình. Lòng Hoseok lại dâng lên cảm giác ấm áp nhẹ nhàng như từng đợt sóng vỗ vào tim, một chút bồn chồn như có cánh bướm đang bay trong bụng nữa*. Kim Taehyung sao lại có thể đáng yêu như thế chứ?

Nhưng Hoseok đâu biết Taehyung muốn thử sức là vì Hoseok đã vô thức nói đôi tai nghe đó thật đẹp, thật muốn có nó trên đường đến đây.

Thứ gì Hoseok muốn có, Taehyung đều gắng sức lấy được. Chỉ vì muốn chú sóc nhỏ cười thật tươi. Chỉ cần Hoseok vui là được. Taehyung nhỉ?

*giấy rác: ý ở đây là mấy tờ giấy không trúng thưởng đều là rác ấy ^ω^
*bướm bay trong bụng: là cảm giác hồi hộp khi yêu á ≥3≤

11/06/2020 viết nhưng 25/06/2020 mới đăng >_<

#Po

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro