Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những người , vì yêu mà tới , vì hết yêu mà rời , vì thiếu tin tưởng mà vội vã buông tay , vì quá cô đơn mà hợp lại. Còn chúng ta , là do gặp nhau không đúng lúc , bên nhau khi còn quá trẻ và bồng bột , tình yêu không thắng được ánh mắt thế gian. Anh vì em mà quyết định rời đi , buông lơi cuộc tình chúng mình theo cơn gió tháng sáu. Anh biết không , suốt chừng ấy thời gian , em không nghĩ rằng mình vẫn cố chấp với tình yêu này đến thế.

Chúng ta xa nhau năm em 18 , bảy năm qua , em chỉ đợi mỗi anh....

Kim Taehyung bước ra khỏi công ty rồi leo lên xe , tháo bỏ khỏi người lớp bọc trưởng thành và cứng nhắc , cậu thở một hơi đầy mệt mỏi , đây chẳng phải cuộc sống mà cậu từng mơ ước.

" Phó chủ tịch , ngài muốn đi đâu ? "

" Tới chỗ Jungkook đi. "

Hôm nay là cuối tháng sáu , một ngày trời có nắng dịu và lộng gió. Taehyung lại nhớ về anh , về cái ngày anh cứ thế mà biến mất khỏi cuộc sống của cậu , hôm ấy trời chợt mưa giữa cái nắng hè.

Trước lúc gặp anh , Taehyung nghe theo bố mẹ. Sau khi gặp anh , Taehyung nghe theo trái tim mình. Từ lúc anh rời đi , Taehyung buông bỏ mọi thứ cho duyên trời.

Cậu cứ nghĩ những ngày tồi tệ vì ko có anh sẽ chẳng kéo dài bao lâu , nhưng nỗi đau nơi trái tim của Taehyung lại luôn xuất hiện để nhắc cậu biết rằng nó vẫn ở đó , âm ỉ , nhức nhối và khó lành. Nó cứ như những nhát dao vừa sắc vừa sâu , từng nhát đâm vào tim Taehyung. Nhát thứ nhất là cậu , nhát thứ hai là anh , những nhát sau là kỉ niệm của cả hai người.

Nỗi đau lớn nhất và khó quên nhất chính là những kỉ niệm ngọt ngào. Cũng vì chúng quá ngọt ngào , nên người ta mới không nỡ quên đi , giữ lại càng khiến bản thân đau thêm.

Taehyung đã trăm lần mơ thấy anh , mơ thấy nụ cười như nắng của anh , mơ thấy khuôn mặt anh thật gần , mơ thấy hơi ấm đôi tay anh , mơ thấy anh gọi cậu dịu dàng. Chỉ là trăm lần mơ , trăm lần tỉnh lại đều rơi vào hư không.

Em từng vẽ nên thật nhiều những viễn cảnh khi chúng ta gặp nhau , em sẽ trách móc anh vì rời xa em hay sẽ níu kéo anh quay về ? Nhưng đã bảy năm trôi qua , chẳng một điều nào xảy ra cả. Anh từng nói em phải trưởng thành lên , rồi anh dùng chính bản thân anh để dạy em điều đó.

Trưởng thành theo cách như vậy là điều em không muốn nhất...

Taehyung mím chặt môi , ngăn đôi mắt long lanh chuẩn bị rơi nước mắt , tầm nhìn hướng ra bầu trời ngoài cửa xe.

" Taehyung , người ta nói nếu em ngước mắt lên thì nước mắt sẽ không rơi nữa. "

Anh thật ngốc , rồi nước mắt cũng sẽ chảy sang hai bên má thôi. Chỉ có những kẻ ngốc như anh mới tin điều đó , cũng chỉ có kẻ ngốc như em vẫn nghe theo anh đến vậy. Nước mắt không rơi nữa , nhưng nỗi buồn lại chảy ngược vào tim...

Taehyung mở cửa bước vào một quán ăn nhỏ , tiếng chuông cửa kêu leng keng thật vang.

" Kính chào quý...anh đến rồi à ? "

Jungkook mỉm cười nhìn Taehyung , cái nóng bên ngoài như không thể ảnh hưởng tới người con trai ấy. Jungkook chỉ vào một cái bàn trong góc " Anh ngồi kia đi , em mang đồ uống ra ngay thôi. "

Taehyung im lặng ngồi xuống nơi góc quán. Quán khá vắng khách , chắc do thời tiết quá nắng nóng , lác đác vài người bộ dạng uể oải ngồi uống cà phê.

Anh từng nói với cậu , anh không thích hương vị của cà phê bởi vì nó đắng. Anh bảo cà phê chỉ hợp với những kẻ cô đơn. Nhưng giờ đây Taehyung vẫn phải uống nó mỗi ngày , chỉ vì nó giúp cậu tỉnh táo , giúp cậu hiểu ra rằng mình vẫn cô đơn như thế.

Jungkook đặt một ly trà đào và một phần bánh kem xuống trước mặt Taehyung , rồi cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Cả hai cùng nhìn ra ngoài đường , ánh nắng hắt lên gương mặt mệt mỏi của Taehyung , cậu đã không còn là chàng trai năm 18 vô tư kia nữa.

Điện thoại trên mặt bàn của Taehyung sáng lên báo tin nhắn , Jungkook nhìn thấy màn hình của cậu là hình anh.

" Anh vẫn còn để ảnh anh ấy à ? Đã bảy năm rồi nhỉ ?... Cũng phải , chẳng có ai ngoài anh ấy có thể khiến Kim Taehyung trở nên thế này cả. "

Taehyung vuốt nhẹ màn hình điện thoại , môi hiếm hoi nở một nụ cười , đúng chẳng có ai ngoài người đó ra.

Jungkook vừa hồi tưởng vừa nói " Nếu anh và anh ấy gặp nhau ở thời điểm bây giờ thì có lẽ cả hai sẽ đều hạnh phúc. Thời đó người ta còn cấm cản quá nhiều. "

" Sẽ không có chuyện nếu như xảy ra. " Ngón tay Taehyung miết nhẹ miệng cốc , ánh mắt nhìn đi xa xăm.

Người ta thường nói tới " nếu như " khi mọi chuyện đã rồi , để liên tưởng tới một chiều hướng tốt đẹp nào đó. Nhưng quá khứ sẽ không bao giờ thay đổi , cả kết cục không đẹp cũng sẽ không bao giờ thay đổi.

Tiếng chuông cửa lại vang lên khe khẽ , một bóng nhỏ chạy vào mang theo cái nóng hè.

" Jungkook , Jungkook , lấy cho anh ly nước lạnh. "

Jungkook vừa bước vội đi vào quầy vừa nhìn người kia " Jimin-ssi , sao nay anh tập nhảy về muộn vậy ? "

Jimin bỏ balo lên một chiếc bàn ở gần chỗ mình đứng , tiện thể cởi luôn chiếc áo sơmi khoác ngoài , liền thấy áo trong của Jimin đã ướt mồ hôi.

" Nay đồng hồ chỗ phòng tập bị hỏng , làm anh tưởng còn sớm. "

" Có cần mượn phòng tắm chỗ em không ? " Jungkook ngước mắt lên nhìn Jimin.

Jimin lắc lắc mái đầu nhuộm xám của mình , mồ hôi từ trán chảy xuống ngay chóp mũi. Jungkook đi ra với ly nước lạnh , ngay lập tức áp nó vào má của Jimin.

" Cái thằng nhóc này ! "

Mặc cho Jimin càu nhàu , Jungkook vẫn cười nắc nẻ. Rồi Jungkook kéo Jimin tới chỗ Taehyung vẫn im lặng nãy giờ , giới thiệu.

" Jimin , đây là anh họ của em , Kim Taehyung. "

Khuôn mặt Jimin thoáng cứng lại , ánh mắt có chút bối rối " Là Kim Taehyung của tập đoạn Kim thị ấy hả ? ".

Taehyung gật nhẹ đầu , ánh nhìn có phần nghiêm túc " Chào cậu. "

Jungkook cười xòa , túm vai kéo Jimin đang thấp thỏm ngồi xuống " Sao phải căng thẳng thế ? Hai anh bằng tuổi với nhau đó. "

Nụ cười của Jimin có phần gượng gạo , tay nhỏ ở dưới bàn nắm chặt góc áo , mắt lại len lén nhìn sang Taehyung.

" Bình thường anh hoạt bát lắm mà sao nay lại im re vậy ? " Jungkook huých vai Jimin.

Jimin trong lòng khổ , nhăm nhó cười. Mày hại chết anh mất !

Taehyung cũng im lặng nhìn Jimin , nhớ tới dáng vẻ lúc nãy Jimin cùng Jungkook. Trước đây anh cũng là một người rất năng động , chính anh đã kéo Taehyung ra khỏi vỏ bọc của chính mình. Anh như một đứa trẻ trong thân xác người lớn , nhưng có đôi khi lại rất dịu dàng.

Khi đã quá nhớ một người , nhìn đâu cũng có thể thấy anh , nhưng tìm đâu cũng không thể thấy anh.

Jimin căng thẳng uống hết ly nước lạnh , tự nhủ bản thân phải bình tĩnh , không được để lộ ra điểm kì lạ. Tiếng chuông điện thoại trong túi quần vang lên làm Jimin giật mình.

" Alo " Jimin nghe máy " Anh đến rồi hả ? Đợi em , em ra ngay đây. "

Jimin tắt máy , thoáng nhìn Taehyung rồi quay qua Jungkook " Anh của anh đến đón rồi , anh về trước đây. "

Jungkook định tiễn Jimin ra ngoài nhưng Jimin nhanh chóng từ chối , bộ dạng chạy chối chết.

Jungkook gãi đầu " Này , có phải Jimin-ssi bị anh dọa sợ rồi không ? "

Taehyung nhướng mày không đáp , nhớ tới đôi mắt có phần bối rối của Jimin khi biết tới mình.

*

Jimin đi tới ven đường , vội vàng leo lên một chiếc xe ô tô đỗ sẵn. Tài xế liền lái xe đi.

" Em làm gì mà như bị người đuổi vậy ? "

Jimin dựa vào sau thở , nhìn người bên cạnh mình.

" Anh biết nãy em gặp ai không ? Là Kim Taehyung mà anh hay nhắc với em ấy. "

Xe đột nhiên rơi vào im lặng , Jimin biết mình vừa chạm phải góc khuất của người đó.

Taehyung...

" Hoseok hyung , anh không định gặp lại cậu ấy sao ? Cũng bảy năm rồi..."

" Jimin , chuyện này dừng lại ở đây được rồi. "

Xe đi qua nơi quán của Jungkook , Hoseok nhìn từ cửa xe , anh thấy Taehyung , trái tim lại đau thắt.

Taehyung , Taehyung của anh... Sao chẳng thấy em cười nữa , khuôn mặt lạnh nhạt ấy là sao ? Những năm qua em đã sống như thế nào ?

Dường như có điều gì thúc giục , Taehyung nhìn ra ngoài quán , nơi một chiếc ô tô vừa đi ngang.

Như bảy năm qua vẫn thế , chúng ta vẫn lỡ nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro