Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok thả người xuống chiếc giường lớn , gió đêm thổi bay rèm che cửa sổ không đóng. Anh cứ nhìn mãi nơi trần nhà , đèn vàng của quạt trần chiếu thứ ánh sáng nhạt nhòa , Hoseok cứ ngẩn ngơ nhìn cánh quạt quay nhanh. Hình ảnh về Taehyung cứ vậy mà hiện rõ mồn một , anh đưa hai tay lên che mắt , giọt nước mắt theo đó chảy xuống hai bên má , trong không gian không có lấy một tiếng khóc nhưng nước mắt vẫn nghẹn ngào rơi.

Hoseok nhớ lần đầu gặp Taehyung là năm anh lớp 11 , cậu chuyển về trường và học dưới anh một lớp. Hoseok chưa từng thấy Taehyung cười , chỉ thấy cậu luôn chăm chỉ đọc sách vào mỗi giờ ra chơi nơi thư viện trường. Anh thấy cậu thật cô độc , như người lữ hành một mình đi nơi sa mạc. Hoseok năm ấy vẫn còn trẻ con , sự nhiệt tình khiến anh bước vào thế giới của Taehyung , nắm lấy tay cậu để dắt cậu đi xem thế giới ngoài kia nhiều điều náo nhiệt.

Taehyung lúc đầu còn cự tuyệt anh , nhưng dần dần bị tính hoạt náo của Hoseok ảnh hưởng , cậu cười nhiều hơn , thế giới xung quanh cậu cũng tươi mới hơn rất nhiều. Ngày ấy bên cạnh Taehyung luôn có Hoseok và nơi có Hoseok thì sẽ luôn có Taehyung.

Rồi từ bao giờ thứ tình cảm anh em lớn thành tình yêu , anh và cậu chấp nhận rằng mình đối với người kia luôn đặc biệt hơn tất cả. Nhưng thời đó , thứ tình cảm ấy bị người đời ghét bỏ , chẳng ai chấp nhận cho hai người cùng giới ở bên nhau , họ coi đó là bệnh. Hoseok cũng thôi chẳng còn vui vẻ như trước nữa , dẫu vậy anh vẫn luôn an ủi bản thân rằng anh còn có Taehyung ở bên cạnh.

Cho đến một ngày , mẹ của Taehyung đến gặp Hoseok. Người phụ nữ cao quý ấy lần đầu cúi người xin anh rời xa Taehyung , bởi vì chuyện này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tương lai của cậu , Taehyung không chỉ có một mình mà cậu còn phải gánh vác cả gia tộc.

Đó là lần đầu tiên Hoseok nhận ra anh và cậu có cách biệt rất lớn. Tương lai của Taehyung rất rộng lớn , cậu sẽ rời khỏi vùng đất mà anh và cậu đứng chung , còn anh chỉ có thể đứng mãi nơi đây nhìn ngắm cậu như nhìn ngắm một vì tinh tú xa vời.

Hoseok chọn rời xa Taehyung , dưới sự giúp đỡ của mẹ Taehyung mà sang nước ngoài du học để tránh việc cậu tìm được anh. Hoseok biết lựa chọn này sẽ khiến anh rất đau nhưng anh vẫn làm thế , vì Taehyung , vì tương lai cậu không bị người đời phỉ nhổ.

Thời niên thiếu chẳng lo nghĩ gì nhiều , chỉ biết làm những điều mình muốn , lại mong muốn được nhanh trưởng thành. Đến khi trưởng thành mới phát hiện ra , để trưởng thành phải trả một cái giá quá lớn , đến nỗi trái tim mang vết thương mãi không thể chữa lành.

Thời gian luôn là kẻ vô tâm , mấy ai có thể ở bên người khiến mình rung động đầu tiên cùng nhau đi đến cuối cùng. Cũng khó ai có thể vượt qua được hết khó khăn mà cuộc đời sắp xếp để ở bên nhau.

Taehyung , bây giờ anh mới hiểu ra , đau lòng nhất không phải là em không yêu anh , đau lòng nhất là em yêu anh rồi , nhưng chúng ta lại không thể có kết cục tốt. Kết cục này của chúng ta , dẫu anh muốn thay đổi cũng không thể nào.

Hoseok lau mạnh nước mắt , nhoẻn miệng cười , nụ cười chẳng mang chút sắc nắng của ngày trước. Anh bước đến kéo rèm cửa sổ , ánh trăng bên ngoài liền chiếu rọi một khoảng dưới chân.

Em xem bầu trời hôm nay thật trong , giống như bầu trời đêm của bảy năm về trước , khi chúng ta còn khờ dại , chúng ta chỉ thấy nó thật đẹp , bây giờ mới thấy nó thật rộng lớn khiến mình cô đơn.

Có những thứ chỉ có thể nhìn ngắm mà ao ước , như em thích một bông hoa , em sẽ chăm sóc nó chứ không hái xuống bên mình , vì em biết làm thế nó sẽ nhanh héo tàn. Như anh yêu em , anh chỉ có thể từ xa dõi theo sự trưởng thành của em , vì anh biết thế giới hai ta khác biệt.

Anh đã hiểu ra một điều rằng , tình yêu đẹp là hai người vì nhau mà vượt qua cả khó khăn gian khổ , nhưng tình yêu tốt là anh sẽ rời xa em để những khó khăn đó không đến với em. Thứ anh có thể dành cho em , là cuộc sống tươi đẹp không ồn ào thị phi , là những năm tháng em có thể thoải mái thể hiện hết bản thân mình.

Chúng ta là ngọn cỏ và đám mây , khoảng cách vĩnh viễn không thể biến mất. Chỉ cần biết em đã từng yêu anh thật nhiều thật nhiều , anh đã cảm thấy đó là niềm tự hào của bản thân mình.

Jimin mở cửa đi vào phòng , thấy bóng lưng của Hoseok , anh vẫn luôn như thế , chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài rằng mình không ổn. Jimin chẳng nhớ đã bao lâu anh không cười , thậm chí anh cũng đã mất đi vẻ ngoài năng động hoạt bát ngày trước.

" Hyung "

Hoseok chậm rãi quay người lại , anh đơn giản gật nhẹ đầu , quay trở lại giường.

Jimin đi tới ngồi xuống , cố gắng duy trì bầu không khí " Mai anh Yoongi rủ chúng ta đi ăn , anh có đi không ? "

" Cũng được , đã lâu không gặp anh ấy rồi. " Hoseok gật đầu , ánh mắt lại trở nên mông lung.

Jimin cắn răng dò hỏi " Anh , anh thật sự không muốn đi gặp Taehyung kia à ? Đã bảy năm rồi , người ta cũng không còn kì thị những người như chúng ta nữa. Anh đã vì cậu ta mà chịu đựng suốt bảy năm , rồi anh định cứ sống mãi như vậy sao ? "

" Jimin , Taehyung khác chúng ta , em ấy không thể sống thoải mái được , em ấy có nghĩa vụ với gia tộc của mình. Anh đã chịu được bảy năm , anh cũng có thể chịu được cả đời. Thậm chí bây giờ đã khác trước thì anh cũng không muốn ở bên Taehyung , Taehyung 25 tuổi và Taehyung 18 tuổi không giống nhau. "

Cả anh cũng đã không còn là anh của ngày trước , nỗi đau đã khiến trái tim anh chai lì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro