1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào giữa năm 2121, các nhà nghiên cứu đã cho ra đời vaccine để đẩy lùi dịch bệnh đang hoành hành.

Để chúc mừng sự kiện đó, chính phủ Hàn Quốc đã liên kết cùng đại học y dược Seoul để tôn vinh các y bác sĩ cùng những sinh viên y dược đã cược cả tính mạng để chiến đấu cùng dịch bệnh.

Ngày 11 tháng 10, 2121

"Namjoon, cậu mau đi tập hợp những sinh viên tình nguyện, bảo họ tập trung về phía bên phải"

"Vâng thưa giáo sư"

Sau khi dặn dò Kim Namjoon, cậu học sinh thông minh nhất khoá, Park Jimin đã đi về phía bên trái để giao lưu cùng với những y bác sĩ kì cựu.

Chính giữa quảng trường là chỗ của những thành viên trong chính phủ, họ cũng tham gia buổi lễ để tỏ lòng biết ơn với những "chiến binh" nơi đầu chiến tuyến.

Sau khi đã tập trung tất cả các sinh viên tình nguyện, Namjoon vẫn chưa tìm được người tiền bối thân thiết của mình, Kim Seokjin.

Sau nửa ngày gọi điện, cuối cũng Kim Seokjin xuất hiện từ phía chính giữa, từ từ đi về phía những sinh viên y dược.

"Lúc nãy ông cậu anh vừa gọi lại nói chuyện nên không qua chỗ chú liền được, chú thông cảm cho anh"

Lúc này Kim Namjoon mới nhớ ra người tiền bối này có một ông cậu nằm trong là người trong chính phủ, là chủ trì Hội Đồng Nhà nước.

"Vậy anh mau vào hàng đi, còn 10 phút nữa là buổi lễ bắt đầu rồi"

Buổi lễ kết thúc sau hơn 4 tiếng, tất cả mọi người đều nhanh chóng rời khỏi hội trường để nghỉ ngơi trước khi trở lại với guồng quay công việc và học tập.

Sau khi mọi người rời đi hết chỉ còn lại ba bóng người, là giáo sư tiến sĩ chuyên ngành hô hấp Park Jimin, sinh viên khoa hô hấp năm thứ 5 Kim Namjoon cùng đàn anh Kim Seokjin khoa bệnh truyền nhiễm năm cuối.

"Seokjin à, sao cứ phải là Gangnam? Bộ hồi nãy ba tao nói mày chưa thấm à"

Park Jimin lúc này không thể kiềm chế cơn tức giận trong lòng. Park Jimin cùng Kim Seokjin là anh em họ, người cha mà Park Jimin vừa nhắc tới là người cậu trong bộ máy nhà nước của Kim Seokjin, Park Sang Hoon.

Từ nhỏ Kim Seokjin đã lớn lên trong vòng tay mẹ mình, ba cậu đã bỏ đi từ lâu, nghe bảo là đã khăn gói lên Gangnam sống cùng người tình. Vì muốn đòi lại công bằng cho mẹ mà cậu đã tìm mọi cách để lên Gangnam để tìm người đàn ông bội bạc kia, nhưng lần nào cũng bị phát hiện. Lý do là mẹ Kim Seokjin không muốn con mình sing lòng thù hận lên chính cha ruột của mình.

"Thưa giáo sư, nếu hyung ấy đã muốn lên Gangnam, chi bằng ba chúng ta cùng lên đó, coi như là thư giãn đầu óc sau hơn một năm đầy biến động"

Kim Namjoon vì không muốn cả hai trang cãi liền đưa ra ý kiến. Anh biết Kim Seokjin không thực sự muốn trả thù người cha vô trách nhiệm kia, chỉ là cậu muốn tìm lại một thứ mà ông ta vẫn giữ, đó là chiếc vòng gia truyền của mẹ mình.

"Chúng ta hãy lên đó ba ngày, nếu trong ba ngày Seokjin hyung không tìm thấy được cha mình thì coi như cả hai không có duyên gặp lại, hai người thấy thế nào?"

Mặc dù cả hai đều cảm thấy không hài lòng trước lời đề nghị đó, nhưng dường như đó là cách duy nhất để giải quyết vấn đề. Thế là cả ba nhất trí gặp nhau tại sân bay vào tối thứ sáu.

Sau khi đã đặt phòng khách sạn, Kim Namjoon liền gọi ngay cho Kim Seokjin để bàn về kế hoạch tạo một bất ngờ nho nhỏ nhân dịp sinh nhật của Park Jimin.

"Seokjin hyung, hyung biết đó, cả ba chúng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau nên em biết Jimin hyung cũng chỉ là quan tâm đến hyung thôi mà"

"Em biết hyung rộng lượng, hyung hãy nghe Jimin hyung đi, từ bỏ đi hyung. Nhân tiện, thứ bảy này là sinh nhật thứ 30 của Jimin hyung, chúng ta cùng nhau đi ăn thịt nướng Gangnam rồi mua bánh sinh nhật như hồi sinh nhật thứ 18 của hyung nha"

Kim Seokjin nghe xong thì cũng không nói gì, cậu không giận người anh họ của mình, chỉ trách bản thân quá vô dụng, ngay cả cha ruột cũng chẳng tìm ra. Cậu chỉ mong rằng thứ sáu tới nhanh để tới Gangnam tìm người đàn ông vô trách nhiệm kia. Nhưng cả ba không hề biết, cũng vì chiếc vòng đó mà họ không thể trở về với hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro