2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đi Gangnam, chỉ có Kim Namjoon là háo hức, Kim Seokjin thì đắm chìm trong các suy nghĩ ngổn ngang. Về phần Park Jimin, cậu lại có một dự cảm không lành đối với chuyến đi sắp tới.

"Seokjin hyung, Jimin hyung, có chiếc taxi trống ở bên kia đường kìa"

Thế rồi cả ba cùng đi tới khách sạn mà Kim Namjoon đã đặt vào hai hôm trước. Khách sạn Green Valley là chỗ mà cả ba sẽ dừng chân. Nó không phải là một khách sạn lớn hay sang trọng, nhưng khung cảnh xung quanh thực làm cho con người ta có cảm giác như đang ở nhà.

Khách sạn được xây theo phong cách Scandinavian phóng khoáng làm cho những vị khách du lịch cảm thấy thoải mái. Căn phòng mà Kim Namjoon đã đặt là một căn phòng gồm ba giường ngủ, một phòng tắm cùng những trang thiết bị tiện nghi như TV hay tủ lạnh mini.

Sau khi đã dọn vào phòng, ba người đều cảm thấy rã rời sau gần 1 tiếng di chuyển từ ga tàu đến khách sạn. Kim Seokjin là người lên tiếng đầu tiên, phá vỡ bầu không khí im lặng trong căn phòng.

"Mai em sẽ đi tìm cha, nếu ngày mai em không tìm được, em sẽ từ bỏ"

"Với cả, tối mai chúng ta đi ăn thịt nướng đi"

Cả Kim Namjoon và Park Jimin đều sốc với quyết định của Kim Seokjin. Chẳng phải hai ngày trước chính cậu ta là người không muốn từ bỏ ư? Thế nhưng cả hai nào hay rằng chính mẹ của Kim Seokjin đã gọi tới trước khi ba người rời thành phố, bà mong muốn con trai hãy thông suốt, đừng nên hận thù mà mất khôn. Bà còn nói - Mẹ đã không còn hận người đàn ông kia nữa, có điều này mẹ phải nói với con. Thật ra cả ta và cha con đều không muốn đến với nhau, nhưng hôm đấy cả ta và cha con đều không minh mẫn do có cồn trong người, để rồi con chính là tai nạn sau cuộc tình một đêm ấy. 

Kim Seokjin hiểu ra, cậu không nên ôm lòng thù hận, hiện tại việc tìm kiếm ông ta chỉ là cái cớ để Kim Seokjin có lý do mà buông bỏ ước muốn tìm lại ông và chiếc vòng kia.

Hôm sau, Kim Namjoon cùng Park Jimin đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố để mua sắm, để lại Kim Seokjin một mình đi tìm cha mình trong biển người mênh mông.

"Có khi ông ta chuyển đi nơi khác rồi cũng nên" - Cậu thầm nghĩ. Thế nhưng ông trời không phụ lòng người, khi Kim Seokjin đang lần theo địa chỉ mà cậu đã tìm được trong bức thư tay ông ta để lại trước khi rời đi, thì lại bị một lực đẩy mạnh ngã xuống.

"Tôi xin lỗi cậu, lúc nãy tôi không để ý, cậu ... Seokjin?"

"Chú là ..." 

"Ở đây không tiện nói chuyện, hay ta và con hãy ghé vào quán café gần đây để nói chuyện nhé"

Kim Seokjin không nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo ông ta vào một quán café nhỏ. Trước khi bắt đầu câu chuyện, ông ta tự giới thiệu bản thân là cha ruột của cậu, đồng thời đem ra một bức ảnh trong đó có một chàng trai trẻ đang ôm một đứa bé. Sau khi nói chuyện được một lúc lâu, khoảng cách giữa ông và Kim Seokjin đã được kéo gần. Tuy nhiên, cậu vẫn không hề quên mục đích ban đầu của mình khi tìm tới ông. Nhanh chóng nói ra ý muốn lấy lại chiếc vòng gia truyền cho cha mình nghe, ông ta cũng cảm thấy ân hận trong khoảng thời gian qua nên lập tức lấy chiếc vòng mà ông coi như bảo bối, mang theo bên mình hơn 20 năm.

Hoàn thành mục đích, cả hai chào tạm biệt nhưng cũng không quên để lại số liên lạc rồi tách ra. Vui mừng gọi điện cho Kim Namjoon báo rằng đã lấy lại được chiếc vòng.

Sau khi nghe Seokjin thuật lại, Kim Namjoon cũng thấy vui cho anh mình. Cố ý mua thêm mấy cái áo màu hồng cho Kim Seokjin rồi mới gọi điện cho tiệm bánh gần trung tâm mua sắm để đặt bánh sinh nhật.

Buổi tối đó, để chúc mừng việc Kim Seokjin tìm lại được cha mình và vì màn chúc mừng sinh nhật bất ngờ mà cả ba đã uống không ngừng nghỉ. Hậu quả là một mình Kim Namjoon đã phải vác hai con người say tí bỉ lên phòng.

Đến tầm trưa hôm sau, Park Jimin thức dậy thì nhận được tin mật trong chính phủ do cha mình gửi, cảnh bảo rằng không được đi tới ngọn núi Kumgang vì chính phủ nghi ngờ ở đó có căn cứ quân đội bí mật khi nhận thấy các tín hiệu nhiễu sóng ở đó. Trùng hợp thay, đó là ngọn núi phía sau khách sạn.

Vừa định thông báo cho hai đứa em thì không thấy hai người đâu, chỉ thấy một tin nhắn chờ của Kim Seokjin báo 10 phút trước - tụi em muốn đi lên ngọn núi sau khách sạn chơi, tính rủ hyung đi mà thấy hyung ngủ ngon quá nên không dám gọi. Đi về hai tụi em sẽ mua Bulgogi cho hyung ăn.

Thấy thế, Park Jimin nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi lập tức đuổi theo. Vì tin nhắn được gửi đến chỉ mới có 10 phút, đồng nghĩa với việc cả hai chưa đi xa.

Vừa thầm cầu mong cả hai không gặp chuyện vừa chạy theo, cuối cùng cũng thấy hai bóng hình đứng trước một hang động.

"Hai đứa, mau về thôi, ở đây nguy hiểm lắm, mau về thôi"

"Jimin hyung, hyung tới rồi à? Hyung mau nhìn, cái vòng này nó cứ phát sáng mỗi khi tụi em đưa nó vào trong miệng hang, hay chúng ta vào xem thử, biết đâu lại có đồ hay"

Nghe Kim Seokjin nói vậy, Namjoon cũng gật đầu phụ họa. Park Jimin có hơi lưỡng lự, nhưng nhận thấy xung quanh không có gì khả nghi thì liền đồng ý đi vào.

Càng đi vào trong, chiếc vòng càng phát sáng. Sáng đến độ không cần dùng tới đèn pin điện thoại. Đang đi thì cả ba gặp một vật thể hình tròn chắn giữa đường, bên phải có một lỗ tròn, khi Kim Seokjin ướm thử chiếc vòng lên thì vừa khít, đã vậy còn như có như không một lực vô hình hút chiếc vòng vào. Trong lúc bất cẩn, Kim Namjoon đã lỡ tay đút chiếc vòng kia vào lỗ tròn đó.

Không đợi cả ba có phản ứng, một luồng sáng từ trong vật thể kia hút tất cả vào trong. Sau một hồi định thần, ba người thấy mình đang nằm trong một căn phòng thí nghiệm đầy máy móc, phía bên phải căn phòng có chứa rất nhiều người máy đang trong quá trình lắp ráp. Vừa mới đứng lên tìm cách thoát ra thì có một cậu trai bước vào. Gương mặt thanh tú cùng chiếc mũi cao, dáng người mảnh khảnh nhưng không yếu ớt cộng với nước da khoẻ khoắn khiến người con trai trước mặt càng trở nên thu hút.

"Jung Hoseok"

Kim Namjoon khẽ đọc bảng tên trước ngực của người con trai nọ trước khi bị tiêm thuốc mê vào người.

Đằng sau, một người quân nhân bước tới vác từng người lên chiếc giường trong góc phòng. Sau khi hoàn tất công việc, anh ta mới lên tiếng.

"Hyung mau tìm cách giấu bọn họ trước khi bọn chính phủ tìm tới, họ là ba người được mang tới từ lỗ hổng thời gian của thầy Bang Si Huyk đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro