3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hosek lúc này nhìn quanh căn phòng thí nghiệm, cố gắng tìm một nơi để giấu ba vị khách tới thăm bất ngờ kia. 

"Đúng ra ngày xưa mình nên xây thêm một nơi trú ẩn nhỉ"

Cùng lúc đó từ phía cánh cửa lại xuất hiện thêm hai người, đó là Kim Taehuyng, bạn từ thuở ấu thơ của Jung Hoseok và Min Yoongi, đàn anh cùng khu căn cứ thí nghiệm A17.

Thấy hai người họ có vẻ ngạc nhiên, Jung Hoseok và Jeon Jungkook, người quân nhân ban nãy, giải thích tất cả những chuyện vừa xảy ra bao gồm cả chuyện ba người nọ có thể khởi động một trong những lỗ hổng thời gian mà thầy Bang Shi Huyk để lại.

Lỗ hổng thời gian thực chất là những cỗ máy giúp con người quay trở về quá khứ. Park Jimin, Kim Seokjin và Kim Namjoon là những người từ sáu thập kỉ trước, họ được kêu gọi trong giấc mơ bằng máy thâm nhập não bộ vào đêm khi cả ba say khướt. 

Bang Shi Huyk trong lời bốn người là đời sau của Bang Kwangjin, cũng chính là con trai của Bang Man Young, tức cha ruột của Kim Seokjin. Ông là một người thầy ưu tú cũng như một người cha trong mắt bốn người bọn họ. Vì để kêu gọi ba người họ đến năm 2080 theo di nguyện của ông nội, ông đã gieo vào đầu họ ý niệm lên ngọn núi Kumgang nơi có cỗ máy du hành thời gian. 

Tuy nhiên, ông không có ở căn cứ bởi vì chính phủ phát hiện Bang Shi Huyk là người theo đảng Tự Do. Ông đang bị tạm giam giữ trong nhà tù chính trị quốc gia, nếu người của chính quyền không tìm thấy bằng chứng buộc tội thì chắc chắn sẽ phải thả người.

Chỉ còn hơn một giờ nữa quân đội sẽ tới để lục soát căn cứ thí nghiệm A17 cũng là căn cứ của bốn người bọn họ. Lúc đầu họ khá bình tĩnh vì tất cả chứng cứ đều đã đem giấu vào trong con chip SB, mà con chip ấy đã được cấy vào người Shin Dong Huyk , hay còn được biết tới với cái tên Supreme Boi.

Cậu ta cũng vừa bị giam giữ trong nhà tù Jangjong phía tây Hàn Quốc vì tội ăn cắp lương thực. Cũng may cậu ta cũng mang luôn chứng cứ phạm tội đi rồi. Nhưng hiện tại cục diện lại trở nên rối rắm vì ba vị du khách thời gian kia. Nếu chính phủ phát hiện ba người không quốc tịch không chip chứng minh thân phận cũng không có hình xăm cấp bật thì coi không chỉ ba vị khách kia, mà còn cả bốn người cũng bị giam vì tội che giấu dân di cư bất hợp pháp.

"Hay chúng ta để họ vào trong mấy bộ giáp ARMY đi, dù sao quân đội chỉ nghĩ bằng chứng của bố Bang một là dữ liệu trong máy tính hai là trong những con chip, họ sẽ không để ý tới bộ giáp chiến đấu kia đâu"

"Hơn nữa, nếu ta cất những bộ giáp đựng ba người họ vào trong kho thì quân đội cũng chẳng hề nghi ngờ đâu nhỉ"

Kim Taehyung vừa đề xuất ý kiến vừa đưa ánh mắt hướng về những bộ giáp rỗng cao cấp có thể giúp nâng cao sức chiến đấu của con người. Ba người nghe vậy liền đồng ý, chỉ cần hệ thống trong bộ giáp bơm một lượng Oxy vừa đủ để ba vị khách kia có thể cầm cự trong vòng nửa ngày là thoát.

Sau khi hoàn tất kế hoạch, việc mà bốn người họ làm tiếp theo là chờ đợi. Chờ đợi quân đội lục soát, chờ Bang Shi Huyk được thả khi không có bằng chứng phạm tội và cũng chờ cả Shin Dong Huyk trở về khi hết thời gian giam giữ.

Hơn một tiếng chờ đợi, cuối cùng quân đội cũng đã tới. Lần này họ chỉ tới năm người, đi đầu là đại tá Son Sung Deuk, đằng sau là bốn hạ sĩ theo thứ tự là Do Kuyng Soo, Gam Gu Seong, Gong Yoo và Goo Ah Sung. 

"Các cậu hãy đi ra ngoài đợi chúng tôi lục soát, đừng lo, chúng tôi chỉ tìm những thứ cần tìm chắc chắn sẽ không làm hư hại đồ của các cậu"

Đợi cả bọn ra ngoài thì họ mới bắt đầu lục soát. Vì người đang bị nhốt là một tù nhân chính trị nên họ không dám lơ là. Tuy đã tìm kĩ mọi ngóc ngách trong căn cứ thí nghiệm, họ vẫn không thể phát hiện nơi nào khác thường. 

"Hình như, còn cái kho là nơi chúng ta chưa soát thôi nhỉ?"

Hạ sĩ Gong Yoo lên tiếng, ba người còn lại đưa mắt nhìn Son Sung Deuk chờ lệnh. Thấy ông gật đầu, cả năm người tiến vào trong kho lục soát.

Bên ngoài, Jeon Jungkook cùng Min Yoongi đang quan sát các sĩ quan qua camera ẩn mà Shin Dong Huyk đã đặt sẵn từ trước. Thấy năm sĩ quan kia đang dần tiến vào nhà kho thì hai người càng căng thẳng, còn Kim Taehuyng và Jung Hoseok thì lại không thấy đâu.

"Chết thật, em thật sự mong ba vị khách của chúng ta sẽ không bị phát hiện"

"Hình như ta bị phát hiện rồi, họ đã mở nắp tủ đựng những bộ giáp mà ta đã đặt vào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro