| 0.10 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nghĩ điều này thật vô lý. Anh đang kể lể kêu ca với em sao?" Hoseok trả lời cộc lốc.

Yoongi thở một hơi dài, ngóc đầu lên và nhìn chằm chằm vào Hoseok với vẻ mặt mụ mị.

"Tiếc thật" hắn đưa tay lau nước mắt hai bên gò má của mình.

"Vì điều gì?" Hoseok ngây ngốc nhăn mặt. Câu nói của hắn tất nhiên thì rất là nhiều ẩn ý nên không khiến Hoseok không khỏi bàng hoàng. Anh luôn cảm thấy bản thân cần phải đề phòng thật nhiều mỗi khi cạnh hắn, vì biết đâu Yoongi lại nổi chứng và giết anh thì sao?

Hắn cười, rời vị trí và đổi tư thế đùi của mình ra giữa hai chân Hoseok. Đồng thời nâng hai chân anh lên khiến phần đùi áp sát ngực. Yoongi thuần phục luồn tay qua khuỷu gối giữ chắt lấy vịnh ghế làm cả hai tạo nên hình thù đỏ mắt. "Chúng ta từng trao đổi với nhau về việc anh nằm trong em rồi nhỉ? Hmm?"

"Anh đang nói gì vậy?" Hoseok trợn mắt và bắt đầu chống cự khi nghe vào tai mình những điều này, nhưng hầu như mọi thứ đều rơi vào thế bị động khi Yoongi siết chặt tay hắn lại.

"Ý anh muốn nói là thật tiếc vì em chưa bao giờ làm anh có thai cả...Hay là em mang thai cho anh được không? Anh có con hay em có con cũng chẳng sao...vì dù gì cũng là con của chúng ta." Yoongi cười khúc khích, đôi mắt hắn sáng ngời nghĩ đến những tiềm năng của đêm nay. Hắn biết rõ Hoseok sẽ không bao giờ chấp nhận việc cả hai có một thiên thần. Tất nhiên, trong thâm tâm, Yoongi cũng chẳng để ý đến lý do trước đó của anh là gì...

"Yoongi, đừng...em xin anh, coi như là em sai đi. Em...em-"

"Hoseok, em biết mà? Em biết anh luôn muốn có một đứa bé như thế nào mà? Tại sao những lần như thế, em đều làm anh tuột cảm xúc. Anh đã luôn sẵn sàng mọi thứ vì em?"

Yoongi buồn rầu, hắn không muốn làm tổn thương Hoseok, nhưng bằng một cách nào đó, lý trí luôn mách bảo rằng hắn cần phải làm điều đó - để đảm bảo Hoseok chỉ có thể ở cạnh hắn mà thôi.

Yoongi biết bộ dạng hay nghi ngờ của mình khiến người ta chán ghét, thế nhưng hắn không khống chế được bản thân.

Hoseok luôn vô tội, chỉ là do hắn quá đa nghi.

Nhưng mỗi lần quấn quýt với nhau, Hoseok luôn rút ra nhanh chóng khi cả hai dần lên cao trào. Và những lúc thế, Yoongi cứ như vật vờ mà bất lực chờ đợi đêm tiếp theo.

Mà hình như Hoseok chẳng có động tĩnh gì cả, cứ như anh luôn xem hắn là một món đồ chơi. Điều này càng khiến Yoongi tức điên.

Yoongi đã từng trao đổi với Hoseok về việc anh hay về trễ vào đêm khuya khiến hắn lo sợ. Nhưng Hoseok nói không sao cả, hắn chỉ cần lo cho bản thân, chắc chắn anh sẽ không làm điều gì tổn hại đến hắn.

Nhưng những lời nói ấy vẫn chưa thể khiến Yoongi yên tâm, chúng đều không giúp hắn thôi cảm thấy sợ hãi. Nó cũng chẳng giúp Hoseok ở với hắn nhiều hơn.

"Nhưng em chưa sẵn sàng Yoongi... Em không muốn đâu. Mau buông em ra. Làm ơn" Hoseok phản kháng dịch chuyển người mạnh mẽ, lớp quần cạ vào tay hắn đau nhức.

Yoongi nheo mắt lại, hai hàng lông mày như gần chạm vào nhau - chứng tỏ hắn khá đau khi Hoseok nhúc nhích nhiều. Sự buông lỏng từ tay hắn có thể thấy được giãn ra hơn.

Hoseok như nắm được kẽ hở mà lắc người kịch liệt để thoát ra. Một thằng đàn ông không thể thua trước một thằng đàn ông khác...cái tôi không cho phép.

Nhưng kẻ bất bại vẫn luôn là hắn. Trong cuộc tình, Hoseok luôn thua cuộc.

Yoongi kịp thời tháo thắt lưng, nhanh chóng lật ngược Hoseok nằm xuống ghế và buộc lại hai cánh tay anh. Sai lầm khi nghĩ Yoongi yếu đuối. Quá sai.

"Yoongi, mau bỏ em ra... Em xin lỗi, anh đừng hành xử như vậy nữa... Em biết em sai rồi mà. Em hứa sẽ không tái phạm nữa đâu...hức..."

Yoongi kéo quần Hoseok xuống, mặc kệ anh có van xin khóc lóc gì đi chăng nữa, hắn cũng đách quan tâm.

Giờ đây trong căn phòng lớn, không lấy một bóng người. Chỉ có hai cơ thể đang quằn quại trong đêm tối. Một không khí sặc mùi nóng hổi. Những tiếng thút thít, những tiếng thở dốc, cùng với âm thanh mà cả hai tạo ra.

Trông Hoseok bây giờ rất hưởng thụ khoái cảm từ Yoongi mang lại nhỉ? Nếu không thì chắc anh cũng còn sức mà kêu la thay vì rên rỉ như thế này.

"Em yêu, em đã sẵn sàng cho anh chưa...hmm?"Yoongi cuối xuống thì thầm.

Jung Hoseok mờ mịt mở mắt, khó chịu vặn vẹo thân thể, thân thể mẫn cảm bị lút cán liên hồi nổi lên phản ứng khi hắn thì thầm vào tai anh những hơi phả ấm nóng. Miệng không tự chủ được mà phăng ra câu tục.

"Mẹ nó...Yoongi mau dừng lại... em...em không chịu nổi," Hoseok lắc đầu kịch liệt, hạ bộ của anh đang rỉ nước lên ghế, mi mắt nặng trĩu, môi sưng vì cắn quá nhiều.

"Hoàn toàn không sẵn sàng..."

[...]

[...]

[...]

"Tôi sẵn sàng rồi." Taehyung mệt mỏi lên tiếng, dùng hết sức bình sinh để giữ vững cơ thể để không chúi đầu xuống mà hôn sàn nhà.

"Cứ từ từ, đứng một chút rồi hẵng đi, máu vẫn chưa lưu thông nên cậu dễ ngã lắm." bà Maris níu lấy tay gã, cẩn trọng dìu Taehyung đi một vòng quanh phòng. Cả ngày nằm ườn trên giường khiến các cơ cũng khó khăn đi.

Đã sắp đến giờ trị liệu. Taehyung cần rời khỏi phòng mình và đến căn phòng khác tiện nghi hơn.

Để Taehyung ngồi yên vào vị trí như trước đó_

Maris mới gọt vỏ quả táo và sắt ra từng miếng, cẩn thận xếp trên chiếc bàn bên cạnh. Bà đưa một miếng cho gã cầm lấy, sau đó gập chân lại và bấm bút chuẩn bị viết lên sổ.

Một chút ngọt ngào sẽ giúp Taehyung điềm tĩnh hơn.

Buổi tối luôn là một khoảng thời gian phù hợp và đủ yên tĩnh cho gã. Dù vậy, đôi lúc buổi trị liệu cũng gặp bất lợi khi gã quát tháo lớn và mất bình tĩnh khi nhắc đến Hoseok.

"Cậu đã ổn định chưa?," Maris dịu dàng nói với Taehyung, đồng thời nhét con hồng hạc được làm bằng bông vào tay gã. Kể ra cũng thấy tội, thằng nhóc lớn xác cứ như em bé luôn cần có mẹ, mà thiếu hơi tí là dở chứng. "Tôi sẽ bắt đầu ngay đây."

Taehyung không nói gì chỉ gật đầu nhẹ. Gã đưa nó lên mũi hít lấy hít để rồi ôm vào lòng. Gã nhắm mắt lại, mỉm cười và đem toàn bộ ký ức của mình hòa vào giấc mộng mơ.

- Bao giờ anh về? Em rất nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro