| 0.9 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NamJoon rút điếu thuốc, cậu bắt đầu bật lửa và nhâm nhi từng chút một, đắm mình trong sự kích thích của khói thuốc benzen mà cậu không biết rằng Hoseok nãy giờ đang nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt ghét bỏ.

Hoseok chậc lưỡi, anh không thích thuốc lá chút nào. Anh không giấu giếm điều đó - anh tìm mọi cách để từ chối, và luôn tránh xa những người đang hút trong phạm vi anh có thể thấy.

Anh thích ngậm kẹo mút và vài cây bánh cay mỗi khi lo lắng, dù có ngăn cản đến đâu thì cái tên NamJoon kia cũng không thể cai được. Dù vậy, thì cậu ta cũng có nghe lời một chút và đổi qua thuốc lá có mùi thơm. Thôi thì cũng tốt hơn là cái mùi cay sè của cây thuốc lá và phẩm mùi nicotine - khiến anh muốn ứa gan.

"Cậu đừng có mà hút nhiều" Hoseok phàn nàn khi cậu lôi thêm ra vài hộp xì gà. " Muốn chết sớm hay gì? Có muốn chết sớm thì nói tôi tiễn giúp cho?"

NamJoon muốn hừ lạnh. Làm quái gì mà Hoseok cứ lèm bèm mãi thế? Từ từ người ta bỏ chứ đâu phải liền được? Hãy thử hỏi nếu một người đang nghiện game mà bắt họ phải dẹp bỏ qua một bên ngay tức khắc thì họ có chịu không? Tất nhiên là không rồi, có khi họ còn nổi cáu chứ thây.

"Thôi đi. Mạng của tôi không dễ dàng gì ngủm đâu."

"Rồi rồi. Là tôi sai, " Hoseok liếc mắt nhìn cậu. " sớm muộn gì thì cái lá phổi của cậu cũng có lỗ cho mà coi "

NamJoon cũng không phải dạng vừa mà chịu thua, nghe nói thế cậu liền bật mood IQ148 của mình và bắt đầu giải thích những lý do vớ vẩn mà cậu cho là chính đáng trong việc hút thuốc lá và những lợi ích mà nó mang lại. Ừ thì Hoseok cũng phải cắn răng chịu đựng thêm vài bài thuyết trình mới của NamJoon nữa rồi, dù có nói như nào thì cũng không thể xoay chuyển được tính nói nhiều có trong máu của cậu ta - Trong lúc cả hai cứ đấu võ mồm rồi liếc mắt với nhau mà không hay để ý có người đứng sau lưng với sát khí ầm ầm từ khi nào

Thời tiết trời không lạnh nhưng hình như phía sau lại có cảm giác nổi da gà khiến NamJoon rợn gáy cả người. Dường như biết điều gì đang xảy ra, cậu nghiêng đầu nhẹ nhìn qua Hoseok, có vẻ anh cũng có phát hiện gì đó nên im ru.

"Này." NamJoon vỗ vỗ vào tay Hoseok vài cái. "Cậu có cảm thấy giống tôi bây giờ không?"

"C...có chứ~ " Hoseok cứng đờ người, giọng nói có chút hơi run. Đầu đông cứng như đinh đóng cột mà không dám quay lại.

Và giờ thì tệ thật, Hoseok cảm thấy có một bàn tay đang đặt lên vai mình. Bàn tay ấy rất quen thuộc, to và vững vàng, ngón tay dài chạm đến xương quai xanh của anh. Khi quay đầu lại, đập vào mắt anh là một khuôn mặt hậm hực, rồi cả một Yoongi. Ngay lập tức Hoseok bị lôi đi đứng dậy - NamJoon thì bị bỏ lại sau trong ngơ ngác (mọi thứ đã diễn ra quá nhanh ư?). Không một chút thương xót, Yoongi siết chặt lòng bàn tay khiến anh đau nhăn mặt.

"Yoongi? Đau." Hoseok kêu lên "mau bỏ em ra."

Nhưng hình như cơn bão trong lòng hắn đã lấp đầy lý trí nên hắn mặc kệ sự đời mà tiếp tục kéo Hoseok đi. Khi họ đến bãi đậu xe, Yoongi đã thẳng tay đẩy anh vào ghế lái phụ khiến đầu anh bị va đập vào cạnh. Hoseok suýt xoa, cái đầu của anh chắc sớm muộn gì cũng nổi u lên cho mà coi.

Hắn không thương tình để tâm mà còn leo lên xe và phóng một cách lẹ làng tới nhà của mình. Mặc cho Hoseok có nói tới tấp như nào thì hắn vẫn một mặt băng lãnh không trả lời, không dòm ngó, không để tai, cứ thế mà phóng.

"Yoongi hyung," Hoseok thao thao bất tuyệt. "Anh tức giận cái gì? Mau chạy xe chậm lại nếu không muốn cả hai chết xó ở chỗ nào đó dưới gầm xe container. Mau hạ ga hộ em một cái, anh đang chạy vượt tốc độ đó. Yoongi à? Coi như em xin anh? Anh à-"

Yoongi đảo mắt. Dở chứng khó ưa lên tiếng "Câm miệng lại đi Hoseok" rồi tập trung lái xe. Con xe lạn lách liên hồi dài như muốn đá bay Hoseok ra khỏi chiếc ghế vững chắc, anh nhợn người, đầu óc say sẫm quay vòng khiến anh chẳng thể nói thêm bất cứ điều gì.

Anh biết, đây là một sai lầm lớn khi để Yoongi lái xe trong sự tức giận. Nhưng nếu anh mở miệng thêm một lần nào nữa, chắc chắn hắn sẽ phanh thịt anh ngay tại đây.

Khoảng hai mươi phút sau, hắn có dấu hiệu đi chậm lại, vì hình như đã đến tới nơi cần đến rồi.

Chiếc cổng tự động mở ra khi cảm ứng xe của hắn gần tới. Đèn lóe sáng, cả đám người hầu gấp rút kéo nhau ra xếp thành hai hàng cuối đầu chào hắn trở về.

Hắn một hai không nhanh không chậm mà tiến tới đại sảnh lớn, bỏ mặc con xế trỏng trẹo mở cửa toanh. Hoseok quay lại nhìn, những người ở đó vẫn cúi gập người và chưa rời đi, họ trông rất sợ hãi đến khi hắn vô trong.

Yoongi lập tức thành công lôi Hoseok từ sảnh vô phòng khách. Lại một lần nữa mạnh tay đẩy anh xuống sofa rồi lấy hai chân mình kìm đè lên người.

Hắn bóp lấy cằm anh và gằn giọng "Em đã bỏ mặc anh cả hai tuần để vui chơi mà không thèm trả lời tin nhắn hay điện thoại của anh. Lần nào cũng vậy? Em, cùng cái tên NamJoon đó luôn ở cạnh nhau. Nói, em quậy đủ chưa?" Yoongi nổi đóa.

"Đời còn lắm thứ em chưa quậy đủ. Anh không có quyền ngăn cấm em." Hoseok đáp, đưa tay gạt tay của Yoongi khỏi mặt mình.

Và thế là, ngay lúc đó, 'Bùm' ngọn lửa trong người hắn chính thức bùng nổ sau câu nói này. Hoseok đây là muốn làm càn sao? Hắn trong hai tuần qua đã rất lo lắng cho anh. Vậy mà khi về nhà không một câu xin lỗi mà còn làm hắn tức giận thêm.

Yoongi nghiến răng, bực tức nắm lấy tóc anh giật ngửa ra sau, làm cái cổ trắng ngần xuất hiện rõ yết hầu đang chuyển động lên xuống. "Được thôi?," hắn cuối xuống hôn lên trái táo của anh, rồi hôn từ từ di chuyển lên cằm. "Anh nghĩ là hôm nay em đủ làm anh nổi điên rồi." hắn nói với chất giọng nhừa nhựa nhưng cũng khiến Hoseok không khỏi rùng mình.

Màu mắt tuyệt đẹp của Yoongi chuyển thành đục ngầu, hơi thở của hắn phả lên làn da nhạy cảm của anh có hơi ấm nóng. Và cơ tay ngày càng nắm chắc vào tóc khiến da đầu đau rát không thôi.

Hoseok rụt rè, "Anh...anh tính làm gì?" đôi giọng khó nghe vì xương cổ gần chạm tới da thịt trong khiến lực nói khó khăn hơn. Anh khá chắc chắn rằng Yoongi sẽ làm gì đó khiến anh đau đớn bằng cách tra tấn hoặc nhốt anh trong phòng? nhưng có gì đó không đúng.

Yoongi dừng lại_

Hắn gục mặt xuống hõm cổ của anh và sụt sịt mũi "Mỗi khi em nổi nóng... liền kéo anh lên giường và khiến anh đau nhói... Anh hỏi em. Thì em không một lời giải thích. Cứ thế mà dồn dập khiến anh rơi vào vô vọng," Yoongi vừa nói vừa bắt đầu cởi từng nút áo trên người anh, tay hắn lần mò trên từng thớ cơ rồi tạm dừng ngay vòng eo mà xoa nhẹ. "Còn anh khi nổi giận, em lại bỏ đi và một chút an ủi cũng không có, không một câu xin lỗi, không một chút tin tức, em biệt tích mà khiến anh thẫn thờ tìm em trong sự hoảng loạn." Trước khi đánh mất đi lý trí còn sót lại, Yoongi dùng hết sức tỉnh táo của mình để trách móc Hoseok.

Từng câu nói của hắn như đánh chọn vào tâm lý anh, những nổi uất nghẹn hắn giữ trong lòng nay kể ra hàng loạt khiến anh như chết câm.

Yoongi đau. Nhưng Hoseok cũng là con người mà?

Anh biết mọi thứ thật tệ hại, và mỗi lần cãi vã...anh luôn khiến Yoongi như chết đi sống lại. Nhưng người sai luôn là hắn, hắn luôn là kẻ gây ra mọi việc... Vậy bây giờ hắn là đang trách móc anh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro