| 0.8 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu biết tôi đã không còn cơ hội được trở về nhà cha mẹ mà?" Hoseok nhẹ tựa đầu, giọng nói nhỏ dần về sau. Lúc này, hàng loạt những rối bời trong đầu anh cứ đông đầy, những câu hỏi, những lý do, những áy náy không thể diễn tả bằng lời cứ xuất hiện làm anh muốn nổ tung.

"Đây không phải là ý tôi muốn nói. Hoseok, cậu hiểu mà? Cậu vẫn còn một gia đình nhỏ đang chờ đợi..."

Như hiểu được hàm ý của cậu. Câu nói đâm thẳng trúng tim đen khiến anh bừng tỉnh, ruột gan cứ quắn quéo tưng bừng, cổ họng như đầy cạn ngào mà lấp lửng không lên lời.

"T...Tôi không hiểu. C...Cậu đang nói gì vậy?"Hoseok lắp bắp

Cậu như không có gì mà thản nhiên nói"Mau quay về Nga đi"

"Cậu điên rồi."

"Tôi không điên?" NamJoon kiên quyết nói."Cậu tỉnh táo lại đi."

Hoseok liền đứng bật lên cãi "Suốt bao nhiêu năm. Qua những ngần ấy năm, cậu vẫn luôn muốn tống cổ tôi về cái nơi quỷ quái đó?" anh nổi giận, những gân xanh dần xuất hiện trên trán, mặt đỏ bừng bừng, gần như quát vào mặt cậu.

"Seok, mau ngồi xuống." Cậu gấp gáp kéo tay anh.

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán. Có người tò mò còn định giơ điện thoại quay phim. Họ cứ tưởng sẽ có cuộc ẩu đả diễn ra nên xa xa hình như có nhân viên đang chuẩn bị mời bảo vệ vào. Để tránh có rắc rối, NamJoon nhẹ giọng hướng mắt đến Hoseok mà kêu nhỏ giọng.

Hoseok ngó qua, thấy có điều sai sai liền ngồi thụp xuống hẳn.

Và giờ thì tuyệt. Anh nghĩ là mọi thứ chuẩn bị rối bời rồi đây. Nồng cồn trong người chắc bây giờ tạm gác qua một bên luôn đi.

*ting ting*

Cùng lúc đó, một tin nhắn từ số lạ được gửi đến điện thoại của NamJoon.

- Hoseok đang ở chỗ nào?

Cho hỏi là ai vậy?

- Tôi là Yoongi!

Ồ! Tôi nghĩ là bây giờ anh không nên tới đây.

- Tôi không có nhiều thời gian lảm nhảm với cậu! Địa chỉ?

NamJoon thở dài, nhìn qua thằng bạn mình đang tu ực thêm một chai rượu rồi nhìn lại điện thoại. Uể oải như không đồng tình mà gõ địa chỉ cho Yoongi.

Cậu nhắm chặt mắt, chỉ hừ lên một tiếng 'aish' rồi quăng chiếc điện thoại lên bàn một cách thô tục khiến nó kêu cái 'bốp' và ngã ngửa ra sau đầu ghế.

NamJoon gác tay lên trán -[ Tôi xin lỗi, xin lỗi Hoseok. Khiến cậu luôn gặp trắc trở]- cậu không muốn điều này xảy ra. Chỉ mong Hoseok có thể suy nghĩ lại mà rời xa tên kia.

Hắn quả là một kẻ thâm độc đi chăng? Trên thương trường luôn mạnh tay diệt sạch mọi đối thủ? Những chiêu trò dơ bẩn, cậu sớm đã nhìn thấu, nhưng mọi thứ có vẻ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn ta. Những hợp đồng cậu luôn cố gắng để dành lấy, cuối cùng lại bị Yoongi tóm gọn. Nhiều lần, nếu thú thật thì cậu mong ai đó có thể đánh bại hắn, dù chỉ một lần. Để hắn không phải ngóc cao đầu mà khinh thường mọi thứ như vậy, chẳng coi ai ra gì... Nhưng cậu đã lầm, vì hắn hình như vẫn còn một ngoại lệ. Hoseok.

Cậu chỉ sợ... Nếu một ngày Hoseok thật sự rời xa hắn, thì liệu hắn có vì ân tình xưa mà bỏ qua cho Hoseok không? Liệu hắn có dễ dàng để anh ra đi? Liệu...

Không phải, tuy Hoseok có yêu hắn là thật, nhưng anh luôn giữ một khoảng cách nhất định với Yoongi. Chỉ có hắn là bám lấy như sên vào người Hoseok. Mặc dù vậy, tại sao hắn lại còn vởn vơ với phụ nữ khác? Hắn luôn cẩn trọng trong mọi thứ và cớ gì lại để phát hiện như vậy?

Có kế hoạch hết sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro