| 0.7 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc điện thoại rung lên, một số máy lạ gọi đến, là điện thoại của Jay. Trên tay anh là chiếc điện thoại với dãy số quen thuộc hiện lên trước mắt, không màng tới, anh để nó reo thêm năm phút. Có vẻ như người bên đầu máy kia phải rất kiên nhẫn nên mới gọi liên tục như vậy.

Vì dường như biết được chuyện gì đang xảy ra với bạn thân mình nên cậu cũng chỉ hỏi cho qua loa, không đi sâu vào vấn đề đó kẻo khiến anh thêm buồn bực.

"Yoongi à?"

Nhưng đáp lại người kia cũng không nói gì, cậu bèn liều mạng hỏi tới.

"Sao không nghe máy đi? Hai người giận nhau nữa sao?" cậu nói giọng bông đùa, nhưng lòng thầm cảm thán tên kia quá là vô tâm đi.

Mà nhìn có vẻ anh cũng không mảy may đến chuyện đó nữa, thay vào đó là lặng im hơn, xung quanh như tỏa ra một luồng khí đến bức người khiến cô ả sau lưng cũng cảm thấy rùng mình. Để làm giảm cái sự ngột ngạt đó đi, cậu bù thêm một câu để bảo toàn tính mạng cho cả bốn người trong xe.

"Tôi xin lỗi, cậu không cần trả lời cũng được."

"Đưa mẹ con Taylor đến nhà của tôi trước đi"

_ Taylor chính là tên của cô gái, bọn họ đã giới thiệu bản thân trong lúc trò chuyện ban nãy. Nghe người ấy nhắc đến tên của mình liền không khỏi giật bắn, mặc dù hai người kia nói chuyện với nhau nhưng cũng không khỏi khiến cô thấp thỏm, cô sợ họ sẽ đưa cô rời xa hai đứa con của mình nên trong suốt chuyến xe luôn bồi hồi cảnh giác.

Con xe sau đó đổi hướng về đến biệt thự của anh, dừng trước cổng, cả ba mẹ con không khỏi bàng hoàng trước căn nhà bạc tỷ được phủ một lớp màu trắng sang trọng này. Theo mệnh lệnh, ba người bọn họ được người hầu gái trong nhà dẫn vô và thu xếp chỗ ở. Khuất tầm, anh với cậu mới đánh xe quay lại đường lớn mà đi thẳng tới một quán bar nhỏ cách vài cây số.

-

"Này, đừng uống nữa. Cậu sẽ say mất" RM với tay, chặn lại chai rượu thứ hai sắp bị anh nốc ao một hơi cạn. Từ đầu, tửu lượng đã rất thấp, hà cớ gì bất chấp cơ thể không chịu được mà uống nhiều như vậy? Có phải đã diễn ra một cuộc cãi vã lớn lắm không?

Người kia bị dựt chai rượu lại cũng không nói gì, chỉ gục xuống và hai bên bả vai rung lên.

Từng câu nói cũng chẳng thể rõ ràng " Yoongi anh ta...hức...đã lừa dối tôi...hức...tôi đã tin tưởng anh ta rất nhiều! Thế nào mà lại...hức...hức..."
nước mắt cũng chảy càng nhiều hơn, từng tiếng nấc lên ngày càng nhanh. Cậu nhìn xuống hai bên mang tai cũng đỏ lừ đi. Liền không chịu được cảnh này mà kéo anh ôm vào lòng an ủi.

"Được rồi, được rồi, cậu cứ khóc đi, khóc cho hết, tôi vẫn sẽ còn ở đây với cậu. Nếu như ổn rồi thì hãy cho tôi biết lý do vì sao lại ra nông nỗi như này"

Cứ như thế, anh khóc trong lòng cậu đến mười phút, không càu nhàu thì cũng tức tưởi mà đấm vào ngực cậu đến phát đau. Phận là một người bạn thân thương, cậu cũng không nói gì, chỉ là nỗi lòng của thằng bạn thân mình quá thâm sâu đi, chẳng thể thấu hiểu nổi tính tình của một con người. Đôi lúc cũng thấy tội nghiệp cho nó, bề ngoài nổi loạn như thế, chứ thật chất cũng khác gì trẻ con bao.

Hôm này không biết lại vì chuyện gì? Yoongi trước kia hắn cũng nhiều lần làm anh buồn. Mà mỗi lần như thế, Jay lại tìm đến cậu để giải sầu và khóc một tràng dài.

Gần như thấy người trong lòng đã khẽ yên, cậu cũng thử lay động vài cái để xem như nào, ai ngờ người ấy đã lên tiếng trước với vẻ giọng hơi khàn.

"Tôi đã thấy anh ta cùng cô gái khác hôn nhau trong phòng riêng ở công ty"

"Cậu đã làm gì sau đó."

Anh cật lực lắc đầu_" Tôi...đã không làm gì cả...NamJoon à!"_rồi cười khẩy.

"Cậu đau không?"

"Có chứ..."

"Thế, tại sao lại không buông bỏ đi?"

"Ồ! Cậu nghĩ điều đó dễ dàng lắm sao ?" như đánh trống lảng câu hỏi của cậu. Ngồi thẳng dậy, thoát khỏi vòng tay của NamJoon, anh lấy tay dụi đi phần nước mắt còn vương trên má rồi quay mặt sang chỗ khác.

"Nghe này" Cậu chớp lấy mặt anh quay lại, mắt đối mắt, bốn con ngươi nhìn nhau.

"Hoseok, cậu đã luôn đau khổ vì anh ta. Nghe tôi, Yoongi đã thay đổi rồi, anh ta không còn là Yoongi của mười mấy năm về trước, anh ta đã không còn là Yoongi mà cậu từng quen biết nữa. Đồng tiền đã làm mờ mắt anh ta rồi. Làm ơn..."

Lời khuyên chân thành luôn là một thứ gì đó khiến Hoseok rung cảm. Chỉ cần ai đó ở bên anh những lúc như thế này cũng đủ để anh hoài niệm lại về lại những chuyện không hay. Đây cũng là một trong những phương cách tốt để loại bỏ những tiêu cực trong con người.

Anh cười khổ "Thật sự là không được"

" Đủ rồi... Lần nào cũng vậy, anh ta có thương tiếc gì cậu nữa đâu?" cậu lớn tiếng với anh.

Hoseok cả người như đông cứng, cơ mặt từ giãn ra dần tê tái như người bị mất hồn, chỉ là anh cảm thấy lạ lẫm so với một NamJoon quyết đoán như này.

Hoseok khi bị quát như thế cũng dần tỉnh ra được phần nào, tuy nhiên anh cũng hơi ngạc nhiên vì nhẹ nhàng khuyên bảo mới là tính cách của cậu ấy. Vậy mà bị mắng như thế cũng khiến Hoseok tủi thân phần nào mà lí nhí nói.

"Nếu rời xa anh ấy...thì tôi còn lẽ gì để sống nữa hả Joon. Tôi sẽ nương tựa vào ai đây. Cậu cũng đâu thể bên tôi mãi?"

NamJoon lạnh giọng trả lời_ "Cậu là quá dựa dẫm đây sao? Cậu vẫn còn gia đình mà Seok?" không nhanh không chậm, đủ để đối phương có thể nghe rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro