| 0.6 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Las Vegas, Hoa Kỳ.

Nếu Nga bây giờ là bốn giờ chiều ngày chủ nhật thì Hoa kỳ vẫn đang còn là buổi tối chín giờ thứ bảy hôm trước.

Trong khi đó, tại Wynn Las Vegas Casino:

Wynn Las Vegas - thường gọi đơn giản là Wynn , được mệnh danh là một con hầu đắt giá với những sòng bạc sang trọng và khu nghỉ mát thượng lưu nằm trên Dải Las Vegas ở Paradise, Nevada. Nơi đây luôn tụ tập những kẻ giàu có và thượng đẳng, tranh chấp tài sản và quyền lực, đàn ông và phụ nữ. Ngoài ra còn là khu vực giải trí của các " kỵ sĩ bóng đêm" sau những ngày chăm chỉ.

Trong đó có cả kẻ này.

"Jay, Mau dừng lại đi, cậu đã cược một căn biệt thự ở Washington rồi."

"Nốt lần này thôi RM, tôi không tin mình không thắng lão ta."

Chàng trai vừa được gọi với cái tên RM đang cố gắng hết sức lung lay tinh thần ham chơi của một tên vô độ và ngày càng mất kiên nhẫn với anh ta.

Jay đã cược hết số tiền trong chiếc thẻ đen của mình, một căn biệt thự không mấy "nhỏ nhắn" ở Washington, D.C và bây giờ thì anh ta đang cược một chiếc Ferrari F12 Berlinetta đời mới mà hôm qua anh ta mới tậu được.

"Dge, tôi vừa mới bốc hết tài sản của mình rồi, ông nghĩ làm sao đây?" anh ta nghênh ngáo nói, kèm theo vẻ mặt đầy thách thức với đối phương.

"Cậu đừng có ngông cuồng cậu Jay à! Thắng thua còn chưa biết, đừng vui mừng quá sớm" người được gọi là Dge lên tiếng phản bác, tuy trong lòng có hơi sợ hãi vì đánh cược cả nhà vợ, nhưng vẫn cố chấp vì cái thằng nhãi ranh ấy cứ ngông mặt lên thử thách lão.

"Ôi Dge của tôi, Tôi đánh giá cao độ chịu chơi của ông đấy."

[Được! Vợ ông sớm muộn cũng sẽ là của tôi.] Dòng suy nghĩ vừa dứt, anh ta liền ra lệnh cho người xào bài tiếp tục. Những kẻ xung quanh bắt đầu bu kín, những tiếng reo hò ngày càng dồn dập, vì cả là một phần thưởng lớn nên cả đám nháo nhào. Riêng chỉ có hai kẻ trung tâm của trò chơi vẫn luôn theo sát cử chỉ hành động của tên chủ sòng bạc 4.0.1

Một kẻ thì hãi hùng sợ hãi đến nỗi toát mồ hôi hột; Một kẻ thì nghênh ngáo đến tận chân trời.

Kẻ kia lo lắng không kém; kẻ nọ mở mắt chừng chừng.

Kẻ nào sẽ được hưởng cả gia tài đây?

Xúc xắc vẫn lắc chưa ngừng, lá bài may mắn sẽ thuộc về ai...

"Đen rồi, đỏ quên đi"Một giọng trầm vang lên.

xúc xắc rơi xuống.

"3...2...1..."

Cả lũ người như nín thở, trong gian phòng không lấy một tiếng động, thời gian như đình trệ đi... Liệu thần chết sẽ tìm đến ai?

.

.

.

"HA HA HA HA, hoan hô, hoan hô..."

Một hồi sau, cả khán phòng rền vang tiếng la hét tung hô vui mừng của đám đông giàu có. Bọn chúng thay nhau cụng ly chúc mừng cho kẻ đã chiến thắng. Bế cao kẻ đã dành được vinh quang.

Lá bài heo cơ nằm chình ình bên phía đối diện Dge, lão vẫn chưa ngừng tức giận, đây là lần đầu tiên trong đời lão phải chịu nhục trước một nhóc ranh mồm còn hôi mùi sữa và mất cả gia đình.

Kẻ đang được chúc tụng nhìn lão cười đểu, ngước khuôn mặt đầy kiêu hãnh và trào phúng một nụ cười dài...nụ cười của kẻ chiến thắng.

Từ nay Dge - lão ta chính là mất hết tất cả, nỗi dằn vặt từ đáy lòng lão nổi lên, người vợ luôn chu toàn mọi thứ vì lão chính thức rơi vào tay người khác. Dge chính là ngu ngốc mê muội mà quên đi cả bản tính con người.

Lão khụy xuống đất, khuôn mặt méo mó đến khó coi, lão đây chính là đang tuôn lệ vì những việc mình đã làm. Lão biết, và lão biết vợ của mình cũng đã biết, nên cô ấy mới dẫn cả hai đứa con trai đến đây từ khi nào.

"Xem thằng cha mày đã làm gì kìa." Một người phụ nữ trẻ, cô ả nắm tay hai đứa nhóc và được điều động xuống xe theo như sắp xếp từ trước. Theo sau chính là anh ta, kẻ vẫn luôn hào hứng với những việc mình làm.

Anh ta đưa tay vẫy chào tạm biệt với lão, điệu mặt đắt ý đến khinh bỉ của anh làm lão nổi cáu thiếu điều mà muốn đánh nhau. Tuy nhiên, quy luật ở đây là "Có chơi có chịu" nên lão phải kìm nén, những việc ngu xuẩn ấy chắc chắn sẽ bị bọn cổ đông kia châm chọc.

RM đứng một bên nãy giờ cũng lắc đầu thở dài, cậu đây chính xác là bạn thân của kẻ vừa mới bước ra khỏi cửa phòng đầy thái độ kia. Anh ta quay lại không quên ngoắc cậu theo. Chớp mắt một cái, cậu cũng ghì điếu thuốc trong tay vào gạt tàn rồi đứng lên bước đi.

_Ừ thì sau bao nhiêu lượt thua thì đây cũng là lần đầu tiên cái tên Jay kia dành được tấm vé đỏ nên anh ta mới hiên ngang mà náo động trời Tây như vậy.

Còn tên Dge già nua kia vốn dĩ giàu có là nhờ có gia đình vợ chống lưng nên mới lộng hành như này, quậy phá không biết bao nhiêu lần khiến họ phải khổ sở, giờ mất trắng coi như bài học cho lão lần đầu cũng như lần cuối. Đã là trâu già gậm cỏ non, mà còn mất nết nữa thôi thì chết cho lành đi.

Bước ra khỏi cửa, Audi e-tron đã đợi sẵn ở lối lên xuống, RM leo lên con xe của mình khởi động máy, kế bên là Jay - kẻ vô trước và nãy giờ đang lướt điện thoại cười khà khà, còn ghế sau là của ba mẹ con cô ả vẫn không nói gì, hai đứa con trai ngủ dựa người mẹ rất ngoan ngoãn. Cậu nhìn tới người phụ nữ, đôi mắt của ả đượm buồn, lên tiếng hỏi "Các người sẽ bán tôi ở đâu đây."

Khóe môi vừa hé mở chưa kịp nói lời nào thì cái tên kế bên vẫn cắm mặt trong cái điện thoại đã chặng họng trả lời, "tôi nuôi".

"Gì cơ?" cậu quay sang nhìn anh lấy làm ngạc nhiên.

Cô ả cũng không thua kém gì mà trợn mắt nhìn anh ta với biểu cảm khuôn mặt lạ lùng hoang mang kiểu kì thị lời nói.

Cậu như chưa tin vào tai mình liền hỏi lại lần nữa.

"Ê mới nói gì vậy?"

Anh ta cũng không ngạc nhiên mà đáp lại.

"Tôi nuôi"

Cô kia cũng nối tiếp sau.

"Anh có nói thật không vậy?"

"Nhìn mặt tôi có giống nói đùa lắm không?" anh ta quay xuống chỉ vào mặt mình.

_Ừ thì một lần nữa cả cậu và cô ả lại rơi vào trầm tư của cuộc sống hoang mang -ing lần hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro