| 0.5 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung, Taehyung à...

Anh muốn đến cánh đồng hướng dương

Em đưa anh tới đó nhé"

Em sẽ đưa anh tới bất cứ đâu anh muốn

" Taehyung à, anh không thích cà ri đâu "

Thế anh muốn ăn gì nào

"Taehyung à, anh rất yêu em"

Em yêu anh còn hơn những gì anh nghĩ nữa đó.

" Taehyung, anh không thể chịu nổi "

Em, em xin lỗi...

" Anh luôn bị đàn áp Taehyung à, anh không thuộc về đất nước này"

Anh, anh đang nói gì vậy, em không muốn.

" T...Tôi không thể ở cái nơi khắc nghiệt này, làm ơn...buông tha cho tôi đi"

Không phải, em xin lỗi, mình cùng cố gắng anh nhé

"Đừng đi theo tôi nữa Taehyung, "

Anh đừng bỏ em mà...

Hoseok !

Anh đi đâu vậy

Quay lại đi mà Hoseok

Không...

Không được mà...

Hoseok...

Hose...

Ho...

"Hoseok, anh đâu rồi?" Gã đột nhiên giật thót.

"Taehyung?"

Người phụ nữ lớn tuổi ngồi trên chiếc ghế đối diện kia đang ghi chép sổ sách thì phát hiện ra gã đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, bàn tay trong vô thức mà đưa lên tìm kiếm gì đó. Khuôn mặt đỏ ửng như đang giận dữ, nước mắt hai bên mép đọng lại từ khi nào một lần nữa chảy thành dòng ướt hai bên gối.

Bà tiến tới cạnh giường, trên trán gã bắt đầu toát đầy mồ hôi, hơi nhăn mặt, hai hàng lông mày khi ngủ mà còn nhíu lại. Bà đưa tay chạm lên má gã, cơ thể đang chuyển sang giai đoạn sốt, đó là tác dụng phụ của thuốc, thành phần này sẽ gây khó chịu nhưng vì muốn giữ cho gã trong trạng thái tỉnh táo thì bắt buộc phải làm như vậy.

"Taehyung à, cậu phải thật cố gắng, bệnh của cậu càng ngày càng nặng."

"Bà Maris..."Gã hé mở mắt, hơi thở có hơi nặng nhọc thều thào kêu gọi.

"Cậu tỉnh rồi sao, cảm thấy trong người như thế nào?"

Taehyung ráng rặng  ra trên khuôn mặt một nụ cười gượng, ý muốn tỏ ra mình đã ổn, nhưng khi nói có đôi phần khó khăn.

"Tôi ổn hơn rồi, cảm ơn bà"

"Cậu biết mình đã làm gì không cậu Taehyung?" Bà Maris khoanh tay, dựa người vào tường và hất cằm hướng nhìn Taehyung.

"Tôi đã gây ra chuyện gì nữa sao? Hãy gửi lời xin lỗi của tôi đến với người đó với nhé, và nói với họ rằng tôi đang không khỏe lắm. "Gã đưa tay lên trán lắc đầu.

"Không phải" Bà lên tiếng cắt ngang.

"Sao? Vậy bà đang muốn nói điều gì?"Gã nghiêng đầu khó hiểu.

"Con gái cậu đã bị chính cậu làm cho bị thương."

Gã trợn mắt "Thật sao?" Taehyung liền lật đật ngồi dậy, nhưng vì cơ thể quá yếu nên hai bên vai chẳng giữ vững mà một lần nữa ngã xuống gối.

"Phải, vì cái bản tính của cậu mà con bé đã phải chịu đựng nhiều. Tôi biết cậu đau khổ, nhưng cũng hãy suy nghĩ cho người khác, đừng làm ai cũng phải muộn phiền vì cậu nữa, cậu hiểu không..." Maris vừa nói chỉnh lại tư thế nằm cho gã.

"T...Tôi hiểu rồi " Taehyung nhẹ giọng, ánh mắt trầm lắng hẳn đi, gã quay người sang một bên lảng tránh đi cái chạm của bà, kéo chăn trùm kín người; gã cũng chả còn bận tâm đến cơ thể đang dần nóng lên.

Maris thở dài ngao ngán, đây không phải là lần đầu tiên bà gặp trường hợp này, chỉ là...cái con người này quá cứng đầu đi chăng.

Là một bác sĩ tâm lý nổi tiếng người Anh, được mời đến để điều trị căn bệnh trầm cảm này của gã. Khi người quản gia trong nhà phát hiện ra gã đã nhiều lần tự hành hạ bản thân mình thì đã quá muộn. Taehyung ngày càng mất ý thức hơn khi nhiều lần cố ý rạch tay, uống thuốc ngủ vô tội vạ, và tính tình nóng lạnh thất thường, đôi khi lại cư xử như một đứa trẻ mới lên 5; vào những buổi tối quan sát từ góc nhìn khác của người trong nhà, họ luôn nhìn thấy gã chằm chằm vào một bức hình rồi tự cười một mình, sau đó đập nát mọi thứ xung quanh. Stepanov đã nhiều lần phải cho người buộc đai nịt gã lại mỗi buổi tối, đề phòng gây hại đến những người khác. Khoảng thời gian đó, con gái của gã đã được gửi đi đến nơi khác chăm sóc, tạm thời tránh gặp mặt. Không nên để trẻ con thấy những điều không hay, kẻo ảnh hưởng đến cảm xúc và lối suy nghĩ sau này.

Mãi đến sau khi Taehyung ổn định, Natalie cũng được quay về, nhưng cũng phải biết điều mà không làm gã xúc động mạnh, đôi khi gã sẽ lên cơn, và những lúc đó hãy biết suy nghĩ cấp tốc. Đứa con gái của gã cũng được dặn dò những câu nên nói và không nên nói, củng cố tinh thần lại cho Taehyung.

Và vẫn duy trì được tới bây giờ thì là tốt, con bé hiểu biết rất nhiều, chỉ là ở trong thâm tâm gã vẫn chưa chịu buông tha. Cuối cùng vẫn là câu nói ấy. Đúng là gã bệnh nặng lắm rồi.

Thấy gã như vậy, bà cũng ngán ngẩm mà bước ra khỏi phòng, trả lại không gian yên tĩnh cho gã.

Cánh cửa phòng khép dần, Stepanov - người quản gia không nhanh không chậm bước tới và mời bà đến phòng trà để trao đổi một chút về bệnh tình của gã, để lại người hầu đứng trước cửa phòng canh chừng.

...

"Có phải đang rất tệ không thưa bà?"_Stepanov

"Phải, Taehyung không phải là trường hợp đặc biệt, nhưng cậu ấy vẫn cố chấp đẩy bản thân vào ngõ cụt"_Maris

"Điều này tôi cũng không biết phải làm sao? Cậu ấy vẫn luôn ngoan cố cho rằng: Hoseok sẽ quay về"_Stepanov

"Nếu như không quay về thì làm sao? Không lẽ cậu ta sẽ sống như thế cả đời?"_Maris

"Tôi đã cố gắng cho người tìm kiếm cậu Hoseok Jung suốt 3 năm qua, nhưng mọi thứ đều vô ích và bệnh tình của Taehyung thì ngày càng xấu đi"_Stepanov

"Cậu ta không nghĩ đến công ty mà mình đã cố gắng thành lập sao?"_Maris

"Vâng, tôi biết, cả đứa con gái nữa, tôi đã khuyên cậu ấy bằng cách đó nhưng cũng vô dụng"_Stepanov

"Taehyung sẽ khá lên khi Hoseok quay về sao?"_Maris

"Tôi nghĩ là như thế"_Stepanov

"Hmm, một tình yêu sâu đậm nhỉ?"_Maris

"ha ha, tôi nghĩ chúng ta đã quá già để biết si tình là gì rồi."_Stepanov

"Tôi nghĩ là không đâu, bọn nhỏ quá ngốc nghếch, Taehyung có thể buông bỏ quá khứ và lấy vợ là một điều hết sức tuyệt vời"_Maris

"Tôi nghĩ bà đang nhầm lẫn điều gì đó? Thưa bà Maris"_Stepanov

"Oh chết tiệt, tôi thật hồ đồ. Ông biết mà, tuổi già chẳng còn minh mẫn được bao lâu, điều trị cho Taehyung xong, chắc tôi sẽ trở về với cháu yêu của mình, haha.

Nhưng trong suốt buổi trị liệu, tôi vẫn luôn thắc mắc. Cậu Hoseok Jung ấy, có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của Taehyung chưa? Vì tôi chưa bao giờ nghe thấy Taehyung nói về cảm nhận của Hoseok khi ở bên cậu ấy"_Maris

"Tôi đã nghĩ rằng cậu Hoseok cũng từng yêu Taehyung, nhưng đó là khi Hoseok chưa bỏ đi. Mà khi cậu ấy đã đi rồi, thì có nghĩa là lúc đó chẳng còn tình cảm nào đâu, không biết là lý do gì!?"_Stepanov

"Ông Stepav, Ông quên mất đây là Nga sao. Một đất nước không chấp nhận đồng tính, có lẽ là vì chuyện này"_Maris

"Xin lỗi bà, tôi cũng quên mất điều này, tôi là người Bỉ nên cũng không quá khắt khe đến những việc như thế, vốn dĩ đất nước tôi còn có hôn nhân đồng giới."_Stepanov

"Taehyung chắc phải đã chịu khổ ngần ấy năm rồi. Kiên cường thật"_Maris

"Tôi ở với cậu chủ từ nhỏ, chưa bao giờ thấy cậu ấy than thở hay quở trách ai. Thích một cái gì đó thì chắc chắn sẽ giành nó cho bằng được một cách công bằng. Được sinh ra với dung mạo trời ban, giống cha ở trí thức, một khi đã bắt tay vô việc gì thì đều thành công, mọi thứ đều cầu toàn. Nhưng khổ nỗi là tính cách lại giống mẹ, nhẹ nhàng và hay nhẫn nhịn nên mới bị người ta lừa gạt lấy đi mất con tim như này"_Stepanov

"Cậu ấy, xứng đáng có cuộc sống tốt hơn"_Maris

"haha, chắc chắn rồi, cậu ấy xứng đáng nhiều hơn thế. Nhưng không biết khi nào mới hết thói cứng đầu"_Stepanov

"Sớm thôi Stepav"_Maris

[...]

[...]

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro