| 0.4 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung tỉnh dậy trong giấc ngủ mơ màng, xem chừng có phần không khá hơn, cơn đau đầu ập đến khiến gã nhăn mặt. Trong phòng không có ai, gã gượng ngồi dậy trông về phía cửa sổ, có vẻ như đã lâu lắm rồi gã không còn cảm thấy cô đơn nữa mà thay vào đó có lẽ như là nỗi tuyệt vọng đang ngày càng nặng nề hơn. Đôi mắt gã chợt dừng lại nơi ngón trỏ được băng bó lại, cơn ê ẩm truyền từ ngón tay đến đại sóng não khiến gã không khỏi rùng mình.

Gã tự hỏi. Ai đã đưa gã vào phòng từ đêm hôm qua. Có vẻ Taehyung dường như cảm thấy bản thân đang ngày càng vô dụng. Gã đã gây quá nhiều phiền phức cho tất cả.

Lại nhìn qua chiếc gối cạnh bên...

Vẫn không có ai...

Hơi ấm đã chẳng còn đọng lại từ lâu...

Gã ngã người nghiêng qua một bên về hướng đó...

Hít một hơi thật sâu, và vẫn là không còn một chút lưu luyến gì cả

Gã nhắm mắt...

Nằm phịch xuống gối thở một hơi dài

Cơn đau đáu từ đáy lòng lại một lần nữa hững lên.

Gã lại nhớ anh nữa rồi, Hoseok.

"Anh khiến cuộc sống em chao đảo quá!"

"Tại sao em không thể quên anh. Tại sao?"

"Anh đã khiến em thành thế này đây ư?"

"Em phải làm sao đây Hoseok..."

Taehyung nằm dán mình trên giường như thế thêm hai tiếng đồng hồ, vì hôm nay là chủ nhật nên gã có thể thoải mái thả mình một chút. Hôm nay, gã sẽ tự ý cho phép mình được lơ đãng một chút thôi. Taehyung mệt quá.

...

"Cha ơi"

Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra, một tiếng động lớn vang lên làm gã giật mình. Khỏi nói cũng biết chỉ có mỗi Natalie là gan trời khi làm phiền gã.

"Ta nghe đây con gái"

Giọng nói nhừa nhựa của Taehyung khiến con bé cười khúc khích liền nhào tới đè lên người gã. Nó hôn khắp cùng lên mặt rồi chui vào trong chăn nằm kế bên.

"Cha hôm nay sẽ ở nhà chứ?"

"Tất nhiên rồi"

"Cha đã mệt lắm sao?"

Nó áp lòng bàn tay lên mặt cha nó, đôi mắt long lanh tưởng chừng như những vì sao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngái ngủ kia.

"Tại sao con lại hỏi như thế"

Gã mở hé mắt, đôi phần lại hơi muộn phiền và hỏi.

"Tối hôm qua...cha đã ngất xỉu ngoài vườn hoa"

"Cha xin lỗi vì đã để con thấy những điều không hay ở cha, Natalie"

"Con không bận tâm...nhưng mà...Có phải là vì ba nhỏ không cha?"

Cơn đại não như giật thót, gã ngồi bật dậy, kéo Natalie dậy theo. Gã ôm lấy con gái mình vào lòng, vuốt ve lưng nó và lập đi lập lại một câu nhiều lần.

"Không phải đâu"

"Không phải đâu con"

"Con đừng hiểu lầm về ba nhỏ của con nhé"

"Hoseokie rất thương con"

"Chỉ là cha rất mệt về công việc thôi con gái à"

"Ba nhỏ sẽ sớm trở về với chúng ta thôi...nha con "

Natalie hoàn toàn ngơ ngác trước những hành động của cha mình. Nó không biết...hoàn toàn không biết tại sao cha nó luôn phản ứng như thế mỗi khi nhắc tới ba nhỏ. Ba nhỏ của nó đã làm gì mà khiến cha của nó trở nên yếu đuối như thế này.

"Cha...con chỉ hỏi là phải ba nhỏ làm không thôi mà?... Cha đã nhắc đi nhắc lại với con nhiều lần việc ba sẽ về với chúng ta. Nhưng con đợi mãi chẳng thấy ba..."

"Cha xin lỗi Natalie..."

"Con không cần cha xin lỗi... Con chỉ muốn cha quên đi ông ấy và sống thật vui vẻ..."

"Natalie! Hoseok là ba con..."

"Con biết...nhưng đã từ lâu, con không cần ông ấy nữa...ba nhỏ đã khiến cha đau khổ..."

Bỗng, một giọt nước nóng hổi chảy xuống.

Một giọt...

Hai giọt...

Ba giọt...

Rồi nhiều giọt nước chảy dài thành dòng.

Nó ngước lên - là cha nó đang khóc sao? Là nó đã làm cha nó khóc sao?

"C...con xin lỗi..."

"Không! Là cha mới có lỗi, cha đáng trách, cha đã để con thiếu thốn. Nhưng mà...hức...con không nên nói ba con như thế, Hoseok  là người đã sinh ra con."

Từng lời nói nức nở vang lên trong căn phòng. Người đàn ông ấy, nỗi uất ức bao nhiêu năm cuối cùng lại không chịu được mà bùng phát.

Gã ôm chặt lấy con gái mình và gào thật lớn, giọng hét như xé tan cả bầu trời thê lương. Hai bàn tay gã bấu víu hai cánh tay khiến nó đau nhói nhăn mặt.


Nó biết là cha nó không xong rồi, liền la lên...

"Ai đó vô giúp cháu với. Bác quản gia ơi, cô Oliver ơi, cha cháu bị làm sao rồi."

Tiếng kêu thất thanh vọng ra... Từ nhà bếp, những người giúp việc cùng quản gia hoảng hốt bỏ công việc giữa chừng chạy lên lầu

"Mau gọi cho bà Maris đi Oliver "

Cánh cửa bật mở, quản gia chạy vô với vẻ mặt lo sợ hơn bao giờ hết. Ông tiến tới lôi Natalie cùng sự trợ giúp từ những người khác. Cánh tay đã bật máu đỏ nhưng nó không hề khóc, thay vào đó lại nhìn cha với ánh mắt kiên cường dường như đã quyết tâm điều gì đó.

"Mau, mau đưa tiểu thư đi sát trùng vết thương"

"Dạ vâng"

Người hầu dẫn đứa trẻ đi thì ngay lúc đó bà Maris cùng người được gọi là Oliver cũng tới.

Bà nhìn đến giường với những người đang nắm giữ cơ thể gã.

Đôi mắt đã chuyển màu đục ngầu từ khi nào, tay chân gã quằn quại như đứa trẻ mới ra đời, nước mắt giàn giụa đầy khuôn mặt.

Buổi sáng của gã chẳng thể bình thường như bao kẻ khác.

Đáng lẽ gã sẽ được ngủ mỗi giấc thật ngon.

Nhưng hằng ngày của gã thật khó khăn.

Trách kẻ đã làm gã ra nông nổi như này, cũng trách gã không chịu buông lòng.

Trách sao kẻ đã khiến một đời người rơi vào bế tắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro