| 0.3 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đau. Nhưng gã chẳng biết đau ở đâu.

Gã khóc. Nhưng quờ quạng mãi chẳng thấy giọt nước mắt nào.

Gã cười. Hỉ hỉ. Hả hả. Nhưng gã chẳng nghe được gì

Gã xiết lên bức tường trắng hai nét vẽ. Chéo nhau. Gã cắn đứt đầu ngón tay, máu chảy, quánh sệt tô màu lên hai nét vẽ.

Gã gọi giật_

"Hoseok"

Gã gọi thầm_

"Hoseok"

Gã la hét_

"Hoseok"

Anh vẫn không xuất hiện. Gã mới sững sượt người. Gã đã không còn anh nữa. Đêm tối bao trùm. Chỉ còn lại một mình gã giữa ảo ảnh của những gương mặt chấp chới qua đời gã. Những gương mặt người.

Gã chưa bao giờ tưởng tượng được rằng anh lại bỏ gã mà đi, bởi anh đã gieo hy vọng cho gã, anh nói sẽ bên gã suốt đời. Lặng lẽ. Anh nhìn thấu vào tận cùng tâm hồn trần trụi của gã, xoa dịu gã, an ủi gã.

Khi những con người ngoài kia ngao ngán nhìn gã, nguyền rủa gã là một kẻ rồ dại, một kẻ sĩ diện với những huyễn hoặc ảo ảnh.

Gã sinh ra trong một gia đình có gia thế khá giả, nhưng lại bỏ tất cả mọi thứ sau lưng và chối bỏ cả gia đình để chạy đến bên anh, cùng anh xây dựng mái ấm cho riêng mình. Người ta nói có ngu mới làm như vậy, chẳng ai trên đời vì tình mà bỏ cả tương lai sáng lạng.

Gã hóa dại rồi. Lần nào đi qua cái nơi tụ họp túm tụm người ấy, gã cũng nghe thì thào những lời ấy. Gã lẳng lặng bước qua. Nhếch mép cười. Lúc đó, dưới cái nắng câng câng của bầu trời ấy, chỉ có anh mới nhìn thấy gã khinh bỉ lũ người đó.

Gã bỏ gia tài ấy. Tại sao gã làm vậy. Gã không biết. Khi ấy cho đến tận bây giờ, ở mảnh đất này, con người nơi đây vẫn luôn kì thị đồng tính, cả gia đình của gã cũng không chấp nhận và phản đối kịch liệt. Nhưng vì gã đã gặp anh ở chính cái khoảng chênh vênh của mình ấy.

Gã yêu anh si mê ngay lập tức. Bởi anh đã dẫn gã đến một nơi mà ở đó, gã đã được nhìn thấy mình. Gã yêu anh. Gã bắt đầu luyên thuyên về anh. Gã nghĩ về anh ngày, đêm. Gã nghĩ đến anh. Chỉ riêng anh thôi.

Anh lớn hơn gã một tuổi. Hoseokie 21 tuổi - Taehyungie 20 tuổi. Cả hai đã từng rất vui vẻ cho đến khi một chuyện xảy ra, gã vô tình khiến anh mang trong cơ thể giọt máu của mình. Gã đã không thể ngăn cản lại được bản thân. Gã cảm thấy có lỗi vì việc mình làm nhưng gã cũng cảm thấy hạnh phúc vì đứa bé ấy sẽ gắn kết cả anh và gã cả đời này. Sau khi sinh, gã sẽ đưa anh tới Thụy sĩ, và cùng anh kết hôn, hai người sẽ cùng nhau nuôi nấng đứa con ấy nên người, rồi cùng nhau già đi. Trong mớ suy nghĩ hỗn độn ấy của Taehyung, gã lại quên mất chú ý tới thái độ khác lạ của Hoseok.

Từ khi biết mình có thể có con, Hoseok ngày càng lạnh nhạt với gã, ngày càng thờ ơ với gã hơn, anh đã không còn quan tâm tới gã nữa. Gã mặc kệ những bơ phờ đó vì gã cứ nghĩ rằng khi mang thai, con người sẽ dễ nổi nóng mà. Gã đã đọc một cuốn sách dành cho các phụ nữ khi mang bầu, ngày ngày gã vẫn luôn trong mình tâm trạng vui sướng tìm kiếm những trang web để theo dõi về vấn đề ốm nghén, chế độ dinh dưỡng, tính cách thất thường, thai nhi và...lần đầu làm bố.

Khoảng thời gian Hoseok dưỡng thai ấy. Gã đã làm tròn đúng một bổn phận của một người cha, chăm sóc tận tình cho anh. Thật chất trên đời này, Taehyung quá đỗi hoàn hảo. Dù Hoseok có kiếm một cái cớ gì đó để tránh xa cũng khó mà làm được. Bởi có lẽ gã đang nghiêm túc trong mối quan hệ này.

Không. Không được. Không đâu. Hoseok còn quá trẻ, anh không muốn lãng phí thanh xuân của mình để ở nhà chăm con đâu. Ngoài kia rộng lớn anh còn chưa đi hết. Niềm vui là gì anh còn chưa cảm nhận được. Hà cớ gì mà phải làm như vậy, đây không phải là lỗi của anh...tất cả là tại Taehyung. Anh không muốn dính dáng tới gã nữa, quá ngột ngạt. Gã luôn bao vây lấy anh, khiến anh không còn đường thở. Thật sự không nên sinh "nó" ra đời.

Taehyung không cho phép. Phá thai là một chuyện không thể xảy ra, gã sẽ nổi điên mất...giống như lần đó vậy. Cái ngày mà Hoseok và Taehyung cùng nhìn vào bản xét nghiệm, gã đã khóc vì hạnh phúc, còn anh đã quăng thẳng vào mặt Taehyung một câu khiến gã điêu đứng, "Phá thai đi", Taehyung khi đó dường như mất hết lí trí mà quát vào mặt anh rất to. Đó là lần đầu tiên, Hoseok thấy Taehyung lớn tiếng với mình.

Và anh cũng không muốn nhắc lại chuyện đó...vì sao? Anh không biết nữa, Hoseok sợ sao? Hay là anh cảm thấy bị tủi thân?

Không phải. Cái cảm giác tội lỗi này sẽ sớm trôi qua. Vốn dĩ từ đầu, Hoseok không hề yêu gã, đó chỉ là một chút khờ dại của tuổi trẻ, anh muốn trêu đùa gã một chút rồi ra đi, nhưng ai ngờ có ngày mình lại bị nhận quả báo này.

Cứ sinh đứa trẻ này ra. Rồi anh sẽ tìm cách được cao xa chạy bay. Không một ai có thể giữ chân anh lại được, ngay cả Taehyung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro