| 0.2 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về tới nhà cũng đã gần mười hai giờ đêm — đã quá giờ ngủ của Natalie. Nhìn con gái ngáp ngắn ngáp dài khiến gã không khỏi phì cười.

Rồi một người đàn ông lớn tuổi, trạc sáu mươi. Cắt ngang dòng suy nghĩ của gã, với vẻ mặt đầy hoảng hốt; ông ấy chạy gấp gáp đến nổi vấp ngã — Trước mắt, là một quản gia phục vụ lâu đời tại gia đình Kim, Stepanov. Với tình huống này cũng đủ khiến gã hiểu ra chuyện gì... Là vì Natalie đã rời khỏi nhà.

"Taehyung,... Cậu Taehyung,... Có chuyện rồi !"

"Oh. Stepanov, đừng thở gấp, ông không sao chứ ? Đã xảy ra chuyện gì vậy ?"

Taehyung đánh mắt ra hiệu. Ngay sau khi hiểu ý, Natalie nhanh chóng lùi nấp về sau, nó vui sướng cười khúc khích khi nhận được sự hài lòng từ cha và chờ ngóng một màn kịch trêu chọc.

"Taehyung,... Nghe tôi nói, đây là lỗi của tôi, và nó không liên quan đến những người khác. Natalie, con gái cậu đã biến mất sau sân vườn ngay khi tôi rời đi và làm chút việc, ở trong nhà... Taehyung, tôi cùng mọi người đã tìm kiếm những phạm vi nhỏ trước, nhưng không hiệu quả..."

"Ôi lạy Chúa", Taehyung cắt ngang. "Đừng nói nữa Stepav." gã bặm môi.

Gã bắt đầu trầm mặc đi, tỏ vẻ tức giận, không hài lòng và hoảng sợ trước lời nói của ông ấy. Stepanov áy náy, ông không đủ dũng khí nhưng dường như ông phải chịu trách nhiệm cho lỗi lầm mà ông gây ra. Cuộc nói chuyện vẫn chưa có hồi kết, và tiết trời không nóng cũng không lạnh, Stepanov vẫn có thể cảm thấy được cơn lạnh buốt trải dọc sóng lưng.

Đôi mắt ông buồn thăm thẳm.

"Taehyung, tôi không mong cậu tha thứ cho tôi, nó thật sự không liên quan đến những người trong nhà-"

Taehyung lắc lắc đầu với cơn nhịn cười không thể ngăn cản. Trong bầu không khí này, gã cười khanh khách trước sự chứng kiến của Stepanov. "Đừng nói nữa Stepav, tôi không thể ngừng cười được."

Cuối cùng vẫn là không nhịn được mà bật thành tiếng. Khuôn mặt Stepav lúc này ngơ ngác đến kinh hồn. Ông không hiểu, và vẫn không thể lường trước được điều này. Taehyung đang cười trong sự bỡ ngỡ của mọi người.

"Taehyung ? Cậu ổn không vậy ? Có chuyện gì với cậu vậy ?"

Gã đáp.

"Tôi không sao... Vẫn ổn mà... "

Như chưa tin vào tai mình, Stepav cẩn trọng nhắc lại một lần nữa

"Taehyung ? Natalie đã rời khỏi nhà, tại sao cậu lại cười ?"

Lạy mẹ Thiên Chúa, thằng nhóc này lên cơn điên rồi. Người quản gia nhìn Taehyung, thầm đoán chắc nịch người này đã không còn đủ tỉnh táo. Nhưng rồi Natalie nhảy bật ra, nó cười lớn, hù dọa cho ông hết một phen kinh hồn bạt vía.

"Cháu ở đây này Stepav, lêu lêu, bác bị trêu rồi."

Cả hai - một lớn một nhỏ, một đen một hồng, cười lớn thành tiếng vang to hết cả đêm trời, biết bao người đi qua thấy mà cũng vui lây không biết nữa... Kì thực gã vẫn còn trẻ con lắm, hai cha con sáp vào nhau là như cái nhà trẻ không chừng, nhưng mà nổi ám ảnh ấy vẫn mãi không phai mờ khiến cho gã chẳng thể nào quên, vẫn luôn nung nấu cái mối tình tuyệt vọng đã chấm hết từ bảy năm về trước rồi suy ra thành bệnh nặng làm gã luôn trầm cảm như này, ngày ngày luôn vùi đầu vào công việc để quên bóng dáng người đó...hoặc cũng có thể là luôn cố gắng tìm lại mối tình dang dở kia...tội nghiệp cho một tuổi trẻ.

Người quản gia ấy vẫn đứng đó, niềm nở một nụ cười nhất dành cho cha con họ. Bảy năm qua, căn nhà này đúng là thiếu vắng tiếng cười rất nhiều, Natalie không thể cảm nhận đủ được tình cảm từ gia đình, gã thì quá bận rộn. Còn cái người mà gã dành hết tình thương cho, cuối cùng lại sinh ra một thiên thần và bỏ đi không lời từ biệt suốt bảy năm... Đau thương nối tiếp đau thương, vết sẹo này lành thì vết sẹo khác đè lên. Một kẻ si tình đáng trách.

"Nào, hai người cười tôi đủ rồi đấy. Đã đến giờ nghỉ ngơi rồi công chúa nhỏ à!"

"Haha... Mặt của quản gia mắc cười thật đấy."

"Tại sao lại mắc cười vậy tiểu thư?"

"Cháu sẽ mô tả cho bác nghe..."

"Ôi thôi nào, tôi sẽ không thể giấu mặt vào đâu được vì xấu hổ mất tiểu thư à"

Stepanov nắm lấy tay Natalie nhẹ nhàng dẫn vào trong. Ông không quên quay lại nhắc nhở gã việc phải làm gì, đây là một việc hằng ngày phải làm, nếu không...

"Taehyung, bác sĩ sẽ đến sau nửa tiếng nữa, tôi sẽ cho Natalie ngủ trước, rồi qua chuẩn bị đồ cho cậu!"

Gã sẽ chết vì một lần nữa lại rạch tay bản thân mình nếu không được ổn định tâm lý kịp thời.

"Tôi biết rồi"

Taehyung nở ra một nụ cười gượng rồi nhanh chóng thu lại. Sau khi bóng lưng của con gái và quản gia khuất hẳn khỏi tầm mắt, gã mới chầm chậm hướng đến khu vườn sau nhà, ngón tay tự do thướt tha lên những bông hoa lưu ly xinh đẹp mà gã đã trồng cách đây năm năm về trước. Lưu ly: Forget me not - xin đừng quên tôi, loài hoa thể hiện cho sự lưu luyến, nuối tiếc cùng nỗi buồn phải rời xa trong tình yêu đầy nghẹn ngào. Gã ngày ngày vẫn luôn hy vọng, người đó sẽ vì một lần thương xót mà đoái hoài lại mình, người đó sẽ vì đứa con thơ này mà dang tay ôm lấy mình, chỉ cần được nhìn lại người đó một lần nữa...gã cũng nguyện chết đi.

"Nhìn xem này, Hoa hướng dương mà anh thích đã héo hon rồi. Em không chăm sóc nó đâu, anh tự về mà lo liệu, chăm chút lại cho vườn hoa của anh đi..."

Taehyung nhìn đến những chậu hướng dương mà người đó đã cất công nuôi nấng giờ đây đã héo mòn. Gã tự thì thầm với bản thân mình những câu an ủi và lâu lâu lại cười phá lên. Đúng là gã nhớ anh nặng lắm rồi.

"Hoseok, khi nào anh về..."

"Hoseok, em nhớ anh quá!"

"Hoseok, anh có tin vào Chúa không?"

"Hoseok, Chúa sẽ dẫn dắt ta đến với ánh sáng của cuộc đời "

"Hoseok, anh là ánh sáng của đời em. Em tin Chúa mà"

"Hoseok, Hoseok, anh đâu rồi?"

"Hoseok, em cô đơn quá."

"Hoseok, Hoseok..."

Những lời ấy, cùng với tiếng cười nức nở, vẫn vang mãi trong đêm tối. Trong bóng đêm, gã vẫn luôn thầm thì.

Ai đó tên Hoseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro