| 0.12 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đang cố gắng kìm nén sự tức giận, lặng yên và đứng lên.

Bực mình với chiếc đồng hồ cứ thế tích tắc trôi qua từng phút giây.

Taehyung nhắm mắt lại, nghĩ xem con tim này bị tổn thương là do ai hãm hại. Bỏ mặc thân xác này đã yếu mềm không chút thương xót quay lưng và nhìn lại.

Gã chắc phát điên khi không thể phán đoán hay phân biệt. Đâu là quá khứ, tương lai, hay thực tại.

"Bà Maris này!" giọng gã khàn đục lên tiếng.

"Tôi đây, Taehyung"

"Liệu tôi có thể hút một điếu thuốc ngay bây giờ được không?"

"Tôi e là không được" Maris chầm chậm lắc đầu.

Nhìn đến khuôn mặt tiều tụy kia, trong lòng lại cảm thấy đau lòng thay. Maris đặt tay lên ngực mình, cảm nhận trái tim đang đập liên hồi vì đau xót.

Gã nhếch miệng, ngay sau đó lại ngã mình xuống ghế khiến nó kêu một cái 'phập'.

Chết tiệt, con tim thắt đau đến ngột thở rồi.

"Bà Maris, thuốc an thần được không" Taehyung lắp bắp, lại thêm một lần nữa khẩn cầu, giương đôi mắt ngấn lệ mà cầu xin.

Nhưng Maris sẽ không tài nào xóa đi tiếng thét của Taehyung khỏi đầu mình. Ngày hôm đó quả rất đáng sợ. Viên thuốc đó khiến cơ thể gã đau đớn quằn quại, rồi tự dồn mình vào chân tường mà thỏa mãn. Bà chỉ mong mình có thể tự huyễn hoặc bản thân quên đi chúng, nó như một luồng ký ức khiến Maris khủng hoảng tinh thần trong một khoảng thời gian ngắn.

Nhìn sắc mặt uể oải của Taehyung, bà lại càng đắn đo, nét mặt lại càng sầu bi hơn.

Tóc gã đã dài thêm vài phân, lại chẳng chăm chút bản thân. Đăm chiêu suy nghĩ cũng làm Maris mơ hồ nhìn vào hư không.

Rồi bằng một sáng kiến nảy ra, trong tích tắc bà đứng phắt dậy, chạy đến chiếc túi của mình và lục lọi một lúc.

Trong khi đó, ánh mắt của Taehyung vẫn luôn dõi theo từng nhất cử của bà, gã vẫn luôn không hiểu con người này lại nghĩ ra điều gì nữa đây.

Rồi Taehyung trong phút chốc biến sắc, gã hít thở thật sâu, giữ ý nghĩ rằng đây là điều ít nhất có thể giúp mình bớt căng thẳng hơn.

Maris đang mỉm cười yêu chiều nhìn gã, và trên tay của bà là một cây kẹo mút hồng hương dâu.

Gã đứng hình một hồi lâu, rồi cũng đưa tay đón nhận lấy cây kẹo từ người kia. Đành ngậm ngùi mút lấy mút để coi như chưa có gì xảy ra. Thôi thì cũng tốt hơn phải chịu đau.

Gã nghĩ-[Hay là thôi đi?]

Nhưng rồi Taehyung thả lỏng người, tưởng tượng Maris như một Hoseok và bắt đầu trò chuyện.

Giọng gã trầm trầm vang lên đều đều.

"Anh chưa bao giờ nói yêu em. Em không muốn đem điều đó nói ra. Vì nếu em chấp nhận sự thật rằng anh chưa từng có tình cảm với em. Em sẽ ngất đến chết mất.

Vốn dĩ, ngay từ đầu em đã biết mọi chuyện, em chỉ là mong anh tiếp tục lừa dối em, lừa dối thật nhiều vào. Vì đó là liều thuốc duy nhất có thể giúp em sống thêm được ngày nào.

Nhưng anh đã chọn cách rời xa em và con. Đến nơi chân trời nào đó để vun đắp tình cảm với người kia.

Anh đưa em xuống địa ngục trần gian chỉ trong một đêm. Làm em trở nên mất đi ý thức của một con người chỉ trong một ngày. Anh làm cả đời em trở nên hỗn loạn.

Vậy mà, em vẫn mong một đời của mình có anh, chỉ duy nhất mỗi một mình anh.

Anh nói xem, có phải em rất cố chấp không anh?"

Cái rét đột ngột từ cửa sổ xông vào khiến cho không khí trầm lắng xuống. Vầng trăng khuất lối sau đám mây đen kéo đến. Chỉ còn lại đây một tình yêu mục rỗng.

"Em đã đau đớn trong cả tuổi thanh niên vì em lỡ mất đi tình yêu của mình. Thứ tình yêu chớp nhoáng không rõ ràng vào một trưa hè ngắn ngủi, nhưng làm em mất một đời chờ đợi. Taehyung, em biết là anh sẽ không trở về nữa mà." Maris nhẹ nhàng nói.

Gã ngồi đó, hai chân buông xuôi. Dường như thời gian đang ngừng trôi. Sự mệt mỏi xâm chiếm tâm trí và cả cơ thể. Gã thẫn thờ. Đầu óc đình trệ đến mức khó chịu.

Maris nhìn gã, chờ đợi những gì sẽ xảy ra như bà ấy nghĩ, liên tục cảm nhận thời gian trôi đi. Nhưng gã chỉ nói tiếp.

"Hoseok tròn 20 tuổi, cao một mét bảy mươi bảy, đôi mắt anh tròn xoe, thi thoảng hơi mơ mộng, có lẽ đang nghĩ đến những bông hướng dương, và em thấy điều đó trong đôi mắt của anh."

Taehyung chẳng nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng gã cố chấp với Maris như vậy. Gã luôn nhìn thấy khuôn mặt Maris tràn đầy vẻ bất đắc dĩ.

Hai chân mày bà bất giác nhíu chặt liền giãn ra.

"Không sao đâu Taehyung!" Maris khẽ vỗ bờ vai gã ý bảo đừng lo, bởi bà cũng đang thấy áy náy trước những lời gã nói không thôi.

Chẳng có gì có thể thay thế được cái tình yêu này.

Taehyung đảo mắt quanh phòng, liền sau đó mò tay vào túi quần và lấy ra một chuỗi tràng hạt mân côi¹.

Trước sự bỡ ngỡ của Maris. Taehyung khàn giọng hỏi "Bà có muốn cùng tôi đến xứ Wales không?"

"Tại sao vậy?"

"Cảm phiền bà, hãy trả lời tôi nhanh chóng"

"Được thôi! Điều này không có vấn đề gì cả"

__________________

1.Chuỗi tràng hạt mân côi gồm 50 kinh kính mừng kết thành tràng hạt và cả tràng hạt được kết thúc bằng tượng Chúa Jesus chịu chết trên Thánh Giá. Lần hạt Mân côi là một phương thức cầu nguyện quen thuộc với hầu hết mọi tín hữu công giáo.


_please don't forget me(◍•ᴗ•◍)!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro