| 0.13 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoseok...anh xin lỗi!"

Yoongi toàn thân cứng đờ, trơ mắt nhìn Hoseok đang nằm im bất động kế bên. Hắn lay nhẹ, tấm chăn vén xuống làm phơi bày nơi lưng trần gầy gò thấm đẫm những dấu hôn.

Hắn sững người, tự ôm lấy mặt mà than trách tội lỗi của bản thân. Chắc đêm qua, Hoseok của hắn đã tủi thân biết bao nhiêu. Yoongi biết rõ ngày hôm đó bản thân đã phạm sai lầm như nào, hắn còn tuyệt nhiên làm ngơ đi sự hiện diện của Hoseok ngoài cửa, chìm đắm trong sự hăng hái cuồng nhiệt. Hắn chỉ là muốn con người kia hiểu tâm tư của hắn một chút đi.

Lặng lẽ rời khỏi giường, chiếc điện thoại đổ chuông rung lên bần bật vào sáng sớm, đánh thức Hoseok tỉnh dậy. Yoongi chậc lưỡi, khó chịu nhìn qua màn hình.

Griselda.

Lại là người phụ nữ hôm nọ gọi đến. Hắn từ chối nhận cuộc gọi, đây đã là lần thứ mười tám trong tuần cô ta làm phiền hắn.

Vươn tay mở tủ cạnh giường, hắn cầm lấy lọ thuốc bôi mỡ tiến tới cạnh bên Hoseok. Thấy anh thụt lùi về đằng sau, Yoongi chau hai mày lại nhìn về Hoseok, nét giọng khàn đặt cất lời.

"Lại đây Hoseok, đừng lùi nữa, ngã bây giờ."

Làm sao nữa đây.

Còn chưa kịp trả lời, Yoongi đã bắt lấy chân anh kéo lại. Hoseok cảm thấy sợ hãi, không muốn hắn lại chạm đến cơ thể mình nữa, đau đớn đến nhường nào.

Đôi mắt ửng đỏ rưng rưng, anh tự hỏi liệu nhìn mình bây giờ có đáng thương lắm hay không. Ngẩn ngơ trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Yoongi bất chợt cất lời hỏi.

"Em đang suy nghĩ gì vậy?"

Cho đến bây giờ. Mọi điều về Yoongi thật rối rắm.

"Anh đang tính làm gì em nữa?"

"Không có ý gì hết" hắn trả lời nhẹ như tênh,"anh chỉ muốn bôi thuốc cho em"

Yoongi hơi chúi người về trước, hôn lên trán anh một cái chóc rõ to rồi mỉm cười đầy lưu luyến.

"Em nằm quay lưng lại đi, để anh giúp em"

Hoseok tức giận.

Con mẹ nó. Anh không kiềm chế được, liền hét lên.

"Anh đang làm cái đéo gì vậy! Anh đang cố tỏ ra không có gì sao? Mọi thứ anh làm khiến em tức điên lên đấy Yoongi, và bây giờ...anh đang cười như chưa có chuyện gì xảy ra"

Và đó có lẽ là điều ngu ngốc nhất mà Hoseok làm trong tình huống như thế này, cả căn phòng im ắng đến đáng sợ. Anh nhắm tịt mắt, chờ đợi cơn giận dữ của Yoongi, nhưng nhắm mãi mà chẳng thấy gì.

Hoseok hé mở mắt, ngơ ngác nhận ra; Yoongi có gì đó khác lắm.

Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi đó, đôi môi mấp máy gì đó nhưng rồi lại thôi.

Hoseok nghiêng đầu. "Sao đây?"

Yoongi cười mỉm. "Làm sao bây giờ! Anh lỡ yêu em quá nhiều mà."

Điều đó làm Hoseok ngạc nhiên; anh đã cố tỏ thái độ với Yoongi để rạch ra ranh giới phân minh. Nhưng cuối cùng hắn lại làm ngơ như chưa từng có chuyện gì hết.

Đúng là một tên CEO hai mặt khốn nạn.

"Này Yoongi, tôi không đùa đâu, hãy thành thật nghiêm túc đi."

"Em cũng nhiều lời quá đấy."

Mặt Hoseok đanh lại, Yoongi cuối cùng cũng thốt lên.

"Em muốn biết gì?"

"Cô ta."

Yoongi hơi rụt người lại lùi về sau, chống tay đứng dậy và ném lọ dầu lên người Hoseok - vừa đủ để anh chụp lấy.

"Cô ta tên là Griselda, bạn hồi còn học trung học. Cô ta và anh ngày đó khá thân thiết. Sau này cô ả tỏ tình với anh. Nhưng em biết mà," Yoongi nhún vai."anh là một thằng gay, nên đã thẳng thắn từ chối. Gris đã bị tổn thương nặng nề sau ngày hôm đó..."

Yoongi dừng lại một chút, liếc nhìn qua Hoseok đang chăm chú lắng nghe. Rồi kể tiếp.

"Anh cũng đã tưởng mình sẽ không gặp cô ta nữa. Nhưng nhiều năm sau đó, cô ta lại xuất hiện trước mặt anh - đúng vào ngày hôm đó em nhìn thấy. Gris đã cưỡng hôn anh. Anh đã muốn đẩy con ả điên khùng đó ra, nhưng rồi lại thấy em đứng đó."

Một khoảng im lặng ngắn ngủi theo sau câu nói, luôn là như thế, Hoseok không thể chịu đựng được.

"Anh nghĩ mình nên dừng lại."

Yoongi đổ ra tay hai viên vitamin C rồi nuốt cho trôi bằng ly nước lấy từ đêm hôm qua mang lên phòng vừa được thả viên sủi Alka - Seltzer.

"Không, anh nói tiếp đi."

"Ha...thế này được sao?". Yoongi cười nhếch.

"Đúng là nực cười, em biết đấy. Anh đã cố làm cho em ghen tuông."

Gì chứ?, Hoseok nghĩ.

"Nên là anh đã thuận theo cô ta luôn chứ gì?"

Yoongi gật đầu. "Phải đó, nhưng anh không ngờ em lại bỏ rơi anh suốt hai tuần như thế. Thiếu hơi ấm của em thật sự muốn làm anh chết đi mà."

Hoseok cảm thấy một niềm vui đập trong lồng ngực, nhưng cũng có chút lo lắng.

"Thế bây giờ anh nên làm gì chuộc lỗi cho em đi chứ?"

Yoongi cân nhắc, ngón tay đặt lên môi mím lại. Một lúc sau hắn mới buồn lên tiếng.

"Anh đưa em đi du lịch nhé! Sẵn đây anh cũng có việc ở nơi đó."

Hoseok đang nằm trên giường liền leo xuống đứng đối diện với hắn khi hắn đang tiếp tục nói.

"Em thấy sao?"

"Ổn đó...anh tính đưa em đi đâu?". Hoseok ưỡn người thoải mái.

"Xứ Wales."

Yoongi bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng, như thể hắn sắp mất đi thứ gì đó, nhưng mãi chẳng thể hiểu. Lời vừa nói dường như không thể rút lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro