| 0.14 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạo diễn Yoongi Min, 35 tuổi, ngoài ra còn là Giám đốc Viện Thị trường Mở có trụ sở lớn tại Virginia, tiểu bang nhỏ của Hoa Kỳ.

Một tay ác nhân thâu tóm cả làng công nghiệp điện tử toàn bang Washington lấn sang thị trường công nghiệp tại Florida, Ohio và Texas.

Ngoài ra thì tiền không còn là vấn đề với hắn nữa, thuế đen và những vụ rửa tiền đều được ban điều tra nhắm mắt làm ngơ. Lẽ thế nên hầu hết những kẻ căm phẫn vì mất đi nguồn tài chính nhờ Yoongi đều mang thù.

Vì sự bành trướng thế lực của hắn ngày càng lớn tại Washington - một vùng đất chính trị và cũng nhiều bí mật đen tối. Từ mười tám năm qua, đã có nhiều cuộc tranh chấp tiền bạc và quyền lực.

Phản bội từ nhà Trắng.

Con số khiến cho người nghe bàng hoàng...bốn trong tám người tiền nhiệm của Barack Obama có cái chết không bình thường, họ bị đầu độc, làm cho ngạt thở, bị đâm chết và đa số sau những cuộc tra tấn dã man.

Sau này, nhiều người cũng phát giác đằng sau tất cả cái chết ấy đều một tay một người ra lệnh. Nhưng họ không biết đó là ai và cũng không dám làm càn, sự giàu có của hắn đều khiến tất cả phải câm nín; đến vị tổng thống mà hắn nâng đỡ đều biết phải khôn ngoan mà không vượt quá giới hạn.

Thời khắc Washington, D.C bị bóng đêm bao trùm. Nỗi sợ hãi của người dân được nâng thêm một bậc khi tội phạm được che giấu càng nhiều. Lúc đó, họ đã run rẩy cầu xin chính phủ nhúng tay vào giải quyết, nhưng những lá thư được gửi đi đều bặt vô âm tín.

Và khi sự cầu cứu đến các nước láng giềng được truyền ra ngoài. Thế lực đen tối ấy mới được dừng lại.

Cho đến bây giờ.

Con người những năm ấy vẫn mãi không quên được thời kì tăm tối đó. Họ truyền tai nhau và gọi hắn là nỗi khiếp sợ của Washington.

__

5:00 sáng.

Yoongi thức dậy sớm trên chiếc sofa trong phòng làm việc và nghe thấy tiếng ngáy của Hoseok đều đều ở phòng bên cạnh phía đối diện. Trong khoảng thời gian thư thả trước khi gánh nặng của ngày mai sắp đè nặng lên hắn, hắn lại vẫn nhớ như in nỗi bất an của hai ngày trước. Tâm trí Yoongi không ngừng suy nghĩ sau khi đứng dậy và rời đi khỏi ghế ngồi.

Điên thật chứ...

Ngày mai sẽ có chuyện gì sao? Sao lại sợ hãi đến thế? Mình có nên để Hoseok ở nhà không?

Không, em ấy đã rất mong chờ mà. Nhỡ đâu có gì đó không may thì làm sao đây! Mình sẽ phải làm sao chứ?!

Lần thứ hai Yoongi thở dài. Suốt một đêm qua hắn đã trằn trọc mãi. Yoongi đi đi lại lại. Hắn ra dấu vào không khí. "Đừng căng thẳng nữa, Yoongi," hắn nói thành tiếng.

Trong một thoáng hắn nghĩ đến cha mẹ đã khuất. Yoongi tự hỏi liệu họ có đang giúp đỡ cho hắn hay không - chỉ câu hỏi ấy thôi, không phải là sự phù hợp của nó, không phải sự thích đáng - mà chỉ là câu hỏi người ta hay hỏi vậy thôi. Câu trả lời là không biết, hắn sẽ chẳng bao giờ biết được khi nào phép màu sẽ tới.

Yoongi chán nản, hắn tới phòng tắm riêng rửa mặt rồi đi ra hành lang.

Tiến tới phòng đối diện, Yoongi thổn thức nhẹ mở cửa nhìn vào, Hoseok đang ôm lấy gối nằm của hắn mà ngủ rất ngoan. Trong vô thức, Yoongi khẽ mỉm cười, mang tâm trạng vui hơn trước mà đi thẳng xuống nhà bếp.

Chầm chậm bước đến phòng khách, không buồn lấy bật đèn, Yoongi chậm rãi dựa vào bàn ăn, khuấy đều cốc cà phê đã được pha sẵn từ người giúp việc.

Đưa tách cà phê lên uống một ngụm, hắn nhấm nháp cảm thán.

Đắng ngọt như cuộc tình của mình.

Người đàn bà giúp việc ngủ gật trên chiếc ghế bành tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng động. Liền ngẩng đầu lên và xoa mắt liên tục như chưa tin vào bản thân mình khi mà Yoongi đang uống thứ nước mà bao năm qua hắn hất đổ biết bao nhiêu lần.

Lạy Chúa, tạ ơn người vì mỗi bữa ăn. Và vì người đàn ông hung tợn kia đã không phung phí thức ăn nữa. Amen. Người phụ nữ chấp tay thầm cầu nguyện, vui sướng đến phát run khi mà bà có cảm giác hắn sẽ không còn tạo nghiệp với đồ ăn nữa.

Thì vài giây sau, thực tại liền vã vào mặt khi hắn đổ hết phần còn lại vào bồn rửa. Ca hát vui vẻ cho một ngày mới.

"Con mẹ nó". Vừa thầm chửi thề. Lời vừa nói liền trôi ngược lại vào họng người đàn bà khi mà tai Yoongi hôm nay lại thính hơn mọi ngày.

"Bà vừa nói gì chứ?"

Hoảng loạn trước câu hỏi đầy khả nghi của hắn. Chưa kịp nắm bắt tình hình, hắn đã dồn người giúp việc vào một góc, khí chất áp bức người khiến bà ta đổ mồ hôi liên tục.

Chi bằng phóng đại để Yoongi lờ đi.

Người đàn bà lí nhí nói.

"Ý...ý tôi là, tôi đang chửi bản thân mình vì đã làm cốc cà phê không được ngon khiến ngài phải bỏ hết đấy ạ."

"Thật chứ?" hắn nghi ngờ hỏi.

"Dạ phải" người giúp việc liền đáp lại.

Yoongi trầm ngâm một lúc, liền tỏ ra thành ý muốn xin lỗi và rời đi, để lại người phụ nữ hoảng sợ đến lạnh người.

Bà thở dài. Sao mình lại chuốc lấy cái của nợ này cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro