| 0.19 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang cần một nơi yên tĩnh để hoàn thành ước nguyện của mình. Và thật bất ngờ khi nơi đây đáp ứng đủ nhu cầu đó, thật không ngờ khi tôi lại chọn ngôi nhà  Thánh chỉ để phục vụ cho anh. Tôi phạm trọng tội chỉ vì anh, vậy mà thứ tôi nhận lại toàn những nỗi thất vọng ê chề.

Tôi đã cố gắng phá đi niềm hạnh phúc của anh, lấy đi cả những năm tháng tươi đẹp, chia cắt người anh yêu, khiến trái tim anh mục rỗng, đẩy anh vào vực sâu nơi tối tăm; vậy mà nó không đủ khiến anh ...nhớ đến tôi, dù chỉ một chút !

Những lời nói trong suy nghĩ không phải là để an ủi, nó như là một lời thú tội cuối cùng với Thiên Chúa; rằng anh ta chấp nhận mọi hình phạt sau này, rằng anh ta thiết tha mong muốn được làm điều mà mình mong đợi bấy lâu nay, rằng hãy khoan dung cho anh ta.

"Taehyung". Người đàn ông cười khổ.

Anh ta khụy gối xuống đất, sự tôn nghiêm cuối cùng của anh ta dành cho nhà thờ đã hoàn toàn sụp đổ từ khi anh ta giết chết tu sĩ; rồi anh ta nắm lấy vai gã và kéo ôm vào lòng ngực mình. Và anh ta cuối xuống thì thầm, ...rằng "Hãy tha thứ những lỗi lầm tôi đã gây ra. Tôi đã báng bổ đức tin của mình để níu kéo anh, lần nữa ! Bởi vì, tôi ...yêu anh đến chết."

Người đàn ông lần nữa đặt Taehyung xuống đất, thận trọng vuốt ve bên má của gã và bắt đầu cuối xuống, và anh ta đặt lên môi Taehyung một nụ hôn tình sâu, và rồi bàn tay anh ta luồn vào trong áo Taehyung, những khuy áo bung dần, đứt chỉ, sự suy đồi dần hiện hữu ra trước mắt.

Hơi nóng tỏa ra từ cơ thể, và anh ta dường như không để ý đến cái chuyển động từ tay Taehyung. Anh ta dừng lại nụ hôn.

Di chuyển mặt xuống phía dưới bụng,

Rồi xuống nữa,

Và anh ta áp mặt mình vào đũng quần của Taehyung.

Trong một phút giây, anh ta hưởng thụ nó, cảm nhận nổi chân thật mà bấy lâu nay anh ta luôn tưởng tượng, trong giấc mơ. Hãy đến gần hơn nữa, và đôi bàn tay run rẩy của anh ta kéo khóa quần của Taehyung. Dương vật được bao bọc bởi chiếc miệng ấm nóng. Quá lớn để có thể ngậm hết ! Nhưng nó sẽ không phải là sự cản trở sau tất cả những gì anh ta đã làm.

Người đàn ông xoay xở một lúc, cuối cùng cũng tạm chấp nhận con quái vật  của Taehyung, và điều đó khiến anh ta cau mày; liệu của mình có đủ để thỏa mãn ? Taehyung nằm ngửa, miệng há ra trong vô thức, và toàn thân run rẩy, co giật như có luồn điện truyền tới. Và nó khiến gã nửa tỉnh lại.

Taehyung đang mơ màng.

Tất cả những chuyện đó xảy ra sau khi ngón tay thô kệch của người đàn ông bắt đầu xâm nhập vào đằng sau mông gã; thô thiển và phàm tục.

Cuối cùng, Taehyung bừng tỉnh lại khi lờ mờ cảm nhận được nỗi đau đớn từ thể xác và gã ngóc đầu nhìn xuống hạ thể; với hai con mắt đang nhìn gã và cái thứ đó đang được một tên điên nào đó nhấm nháp như một món ngon.

Gã căng tròn mắt, hét lên một cách tuyệt vọng khi nhìn thấy cây Thập Tự đổ nát nghiêng ngả nhìn về phía gã. Taehyung nhận thức được mình đang ở trong tình thế suy đốn đạo đức. Rằng người đàn ông này khiến Taehyung tức giận. Gã đạp mạnh vào vai khiến anh ta ngả ngửa ra phía sau, cú đá vừa đủ để cho gã có đủ thời gian định thần, ngồi dậy, kéo khóa quần, rồi bắt đầu chạy. Nhưng gã sẽ không tài nào hiểu được cái đạp đó không thể làm cho người đàn ông ngất đi được.

"Làm ơn ! Thôi đi ! Đừng đến đây." Taehyung bỏ chạy, bất lực khi nhìn thấy cơn run của bàn tay người đàn ông nắm chặt lấy ống chân gã, đôi vai rũ xuống của anh ta.

Anh ta ôm chặt lấy đùi Taehyung, miệng phỉ ra máu và không ngừng lẩm bẩm, có lẽ khi nãy Taehyung đã đá lệch trúng mặt. Nhưng gã sẽ không xót thương cho anh ta.

"Taehyung... Taehyung..." anh ta thì thầm, ngẩng mặt nhìn gã.

"Lạy Chúa, cậu là ai vậy... hãy để tôi đi và tôi hứa sẽ im lặng đến khi chết." Taehyung lẩm bẩm, nổi sợ hãi giày vò gã.

Nhưng những lời nói đó không thể lay động người đàn ông, anh ta càng siết chặt đùi Taehyung hơn. Anh ta lắc đầu, mỉm cười ngập ngừng; và hoàn toàn trở nên điên loạn.

"Taehyung... Taehyung... Anh không nhớ tôi sao ?

Taehyung... Nhưng tôi nhớ anh.

Taehyung... Anh còn nhớ tám năm trước không ? Anh và tôi đã gặp nhau tại Hàn Quốc.

Taehyung... Làm ơn, hãy nói rằng anh vẫn nhớ tên tôi đi... Taehyung."

Tim gã như ngừng đập khi nghe lọt tai hết những từ ngữ đó và nó khiến gã nhớ tới người kia, và gã sợ khi mình trả lời sai ý anh ta, thì cái con người đang quỳ rạp dưới đất này sẽ nhảy cẫng lên và giết chết gã.

Nhớ đi Taehyung, nhớ lại đi Taehyung. Tám năm trước, tại Hàn Quốc, với anh ta, mình đã làm gì?

Nhớ, nhớ lại đi...

Nhưng ngót đã tám năm trôi qua, và ngoài Hoseok ra thì gã chẳng nhớ nổi, còn ai nữa đã đi qua cuộc đời gã sao? Là ai vậy ? Cái thằng quỳ rạp dưới đất này đã giết người đấy, và nó sẽ không ngần ngại thêm một mạng nữa đâu.

Ai ? Là ai vậy...

"T-Tôi thật sự xin lỗi cậu. Th-Thời gian đã trôi qua lâu như thế rồi, n-nên tôi không thể nhớ được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro