| 0.20 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao ?" gương mặt húp lên của anh ta; tái xanh và lạc lõng. Gã đàn ông ngước đôi mắt màu đen rất to, đầy báo động lên nhìn Taehyung, "tôi, tôi là Jungkook... Jungkook đây mà !"

Một khoảng thời gian chìm trong im lặng, hơi thở nặng nhọc của anh ta và trái tim đập liên hồi từ gã; tạo nên một cảm giác chập chờn, lạnh ngắt.

Tai gã dường như ù đi, Taehyung đừ người. Gã vội vã với những dòng suy nghĩ, một mớ hỗn độn muốn đốt cháy cổ họng Taehyung.

Jungkook tại Hàn Quốc... Jungkook

Không biết nữa... Mình chưa từng nghe cái tên Jungkook này... !

Thế mà tên khốn này lại biết tên mình

Lạy Chúa, làm ơn, anh ta đã gợi ý cho mình rồi.

Mình phải nói gì đó thêm. Mình đã làm phật ý anh ta một lần rồi

Trời tối quá, mình không thấy khuôn mặt của tên này.

Hắn đang nhìn thấu mình trong màn đêm

Hắn đang đợi câu trả lời tiếp theo của mình

Nhưng mà...

Nếu trả lời sai lần nữa

Mình sẽ chết mà không ai biết đến.

Taehyung cắn môi, gã biết mình không thể làm gì khác được nữa, song gã đang cố nguyền rủa bản thân vì những giây phút đầu đã chạy đến đây. Thật sự không thể nói chào tạm biệt với mọi người lần cuối sao?

"Jung, Jungkook... "

"Vâng !" anh ta đáp.

"Xin, xin cậu đừng nổi giận... Chúng, chúng ta gặp nhau lúc nào vậy ?"

Như thể biết được câu này không làm hài lòng được Jungkook, Taehyung đã cố bồi thêm một câu nữa.

"...! Đã qua tám năm rồi... Bây giờ tôi không có nhiều thời gian nên không nhớ ra..."

Jungkook nhìn gã với nổi giận dữ đến cực độ, trước trái tim đầy khát khao, giờ đã trở nên cực đoan. Anh ta tức giận, rất tức giận. Những việc mà Jungkook đã gây ra, sự ghẻ lạnh này đã làm anh ta mất đi nhân tính của con người.

"Làm sao mà có thể...?" anh ta lao tới.

"Tại sao anh lại không nhớ? Tại sao?". Đè xuống và siết chặt lấy cổ Taehyung.

"Tôi, tôi chưa bao giờ quên anh. Tám năm qua tôi chưa bao giờ quên anh."

Trong vô số lần gã tự sát, đây là lần đầu tiên, Taehyung cảm nhận được, cơn đau đớn và sự co giật liên tục này từ cơ thể. Gã đưa tay, muốn đẩy ra, nhưng anh ta đang hận gã đến chết và chống cự lại là một việc bất khả thi.

Taehyung không đủ sức so với cơ thể cường tráng của Jungkook.

Gã ngạt thở, hô hấp gần như tuyệt vọng. Gã cố vùng vẫy. Nhưng mọi thứ dần trở nên tối đen như mực. Taehyung không nhìn thấy gì cả, trước mắt tối tăm.

Và Taehyung ngừng lại, buông xuôi cánh tay. Không lấy chút một phản kháng. Gã nằm im, hơi thở yếu ớt tắt lịm. Cùng với khuôn mặt tím tái.

Jungkook cuối cùng cũng bình tĩnh, anh ta nhận ra sự bất động từ cơ thể phía dưới; những ngón tay dài mảnh dần thả  lỏng và trước mắt anh ta là một viễn cảnh khiếp đảm: Taehyung chết rồi.

Thề có Chúa, anh ta không cố ý.
Người anh ta yêu. Người anh ta yêu. Người anh ta yêu. Jungkook tự tay giết đi người anh ta yêu. Đây thật sự là một thảm họa. Không còn dáng vẻ của một tên đểu cáng nữa, Jungkook hoàn toàn tỉnh táo đứng dậy, lùi về sau. Anh ta không biết phải làm sao nữa, Jungkook không muốn thừa nhận, nhưng bằng chứng trước mắt khiến anh ta không thể phủ nhận. Khuôn mặt anh ta dần méo mó tới khó coi theo từng bước chân thụt lùi chậm rãi. anh ta lắp bắp nhọc nhằn, hơi thở đứt quãng.

"Không, làm ơn, không phải như vậy."

Taehyung nằm sõng soài trên nền đất lạnh giá, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn anh ta - như thể oán hận.

Jungkook hoảng loạn, cả người co cứng lại. Anh ta quay đầu không dám nhìn xác chết lạnh lẽo ấy, anh ta không muốn đối mặt với thực tại. Phải, là người anh ta nhớ nhung, là người anh ta từng mơ về.

Cảnh tượng này làm Jungkook ám ảnh
Và lần nữa, anh ta ngã huỵch xuống đất.

Taehyung đã chết, chết dưới tay Jungkook, vì lòng đố kỵ. Taehyung đã chết vì anh ta, vì gã không thể thuộc về anh ta.

0 giờ 17 phút sáng. TAEHYUNG LEV KIM từ trần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro