| 0.21 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đang gặp ảo giác.

"Ư, ưm... khục..."

Anh ta thoát ra khỏi trí tưởng tượng của mình sau khi tiếng rên rỉ đau khổ của Taehyung rít lên kéo anh ta trở về thực tại.

Jungkook cuối xuống nhìn; anh ta nhìn thấy vẻ tuôn trào nước mắt trên mặt Taehyung, và hai bàn tay của anh ta vẫn đang hung hãn bóp lấy cổ gã.

Anh ta nhanh chóng rụt tay lại, rời khỏi người Taehyung sau khi nhận ra rằng tất cả những chuyện vừa xảy ra chỉ là ảo ảnh, do bản thân trước đó hít quá nhiều chất phiện.

Taehyung thở trở lại, một hơi run rẩy theo sau là một hơi bình thường. Gã cố đớp lấy từng ngụm không khí khi phế quản của gã không ngừng co thắt. Khuôn mặt đỏ lừng phút chốc trở lại hồng hào và Taehyung đổ gục đầu xuống đất; vai của gã không ngừng run rẩy khi dường như cái chết đang cố kéo gã rời khỏi trần gian.

Taehyung có vẻ rất mệt mỏi. Nhưng Jungkook, anh ta không hề có ý định dừng lại. Định thần một chút, anh ta tóm lấy chân gã, bập bẹ đứng dậy và kéo lùi về sau. Gã giật mình, lồm cồm nhổm dậy khi có cảm giác cả cơ thể bị một vật tác động kéo đi lần nữa.

Taehyung không thể ngừng phản kháng.

"Đủ rồi, Jungkook. Tôi xin anh, dừng lại đi..." Taehyung quát tới.

Rõ ràng anh ta không muốn để gã rời đi, giờ thì quan trọng là phải nghĩ đã. Làm sao để rời khỏi đây, cả phần đời còn lại không thể gán ghép với kẻ này.

Gã rõ mình cần phải lên kế hoạch và thật hay khi ngay lúc này một sáng kiến nảy ra trong đầu gã. Taehyung trấn an bản thân. Không được chùn bước và làm cho đúng vào. Mình không được làm hỏng mọi thứ. Mình cần quay trở về... với con gái mình. Mình cũng cần phải... đi tìm anh ấy nữa.

"Anh đang nghĩ cái gì vậy? Tập trung vào tôi đi Taehyung."

Trong phút chốc, Taehyung nhận thấy anh ta đang nhìn gã. Anh ta nhìn thẳng vào gã, như thể anh ta biết gã đang suy nghĩ gì - khiến Taehyung đổ mồ hôi lạnh.

Taehyung đang hồi hộp, thật khó để phán đoán Jungkook đang nghĩ gì và sẽ làm gì. Nhưng sẽ không sao đâu vì gã đã có một chiến lược, hy vọng nó sẽ hiệu quả.

Chắc chắn là vậy.

"Taehyung !" JungKook lại một lần nữa nhấn mạnh, móng tay của anh ta bấu víu mạnh vào chân gã. "Đừng có suy nghĩ muốn trốn thoát nữa."

"Tôi không nghĩ gì cả." Taehyung đáp.

Nhưng đó là lời nói dối, và trong khoảng khắc gã trông thấy mặt Jungkook giãn ra. Cơ mà hài thật, Jungkook tin lời Taehyung thật sao? Nhưng mà gã thề rằng, gã sẽ tóm đầu hắn tống vào ngục.

Cái suy luận gượng gạo của Jungkook khiến gã phát rồ, thật ngu xuẩn khi anh ta cố tình nắm thóp tất cả các dòng suy nghĩ đang xâu chuỗi của Taehyung.

"Taehyung, có một con bọ đậu trên mặt anh." Jungkook nói khi vừa kéo cả một cơ thể.

"Tốt nhất là anh đừng nói gì cả, Jungkook. Thật lố bịch."

"Trời, anh ngoan quá," Jungkook nói. Anh ta run rẩy như một con chó sục."Ngay từ ban đầu đã ngoan ngoãn như này thì có tốt hơn là bao không?"

"Cái gì ? Ngừng nói vớ vẩn lại đi, tôi không muốn bị siết cổ lần nữa" Taehyung quay mặt đi, từ chối cái nhìn từ anh ta.

Giọng Jungkook tiếp tục: "Đó là lý do vì sao anh nằm yên để tôi kéo đi à?"

Bây giờ đang ở trong tình thế gì vậy ? Còn giao lưu với nhau được luôn sao ?

"Vâng. Vâng. Anh nói đúng rồi đó ! Tôi sợ chết lắm rồi."

Mà thật ra, đó chỉ là sự lựa chọn cuối cùng cho ngày hôm nay. Vai, hông, lưng, cổ và đầu gối; những cơn đau mơ hồ và không thực sự.

Chiếc đồng hồ trên tay kêu tít tít. Chậm rãi. Hơi thở gã khựng lại trong một thoáng. Gã hy vọng Jungkook không nghe thấy. Nó không phải để báo giờ, là một loại định vị; đã được lên cót trước khi gã tới đây.

Và hơn nữa, Oliver sẽ thông báo cho Stepanov ngay sau khi nhận được tín hiệu.

Gã không thể chịu đựng thêm được nữa, chiếc đồng hồ ngu ngốc bây giờ mới phát tác ra công dụng của nó.

Jungkook hơi rùng mình.

"Lạ quá anh nhỉ ?," Jungkook nhìn gã."Tôi cứ thấy lạnh sóng lưng."

Taehyung không nhìn anh ta. Gã không muốn chơi trò đấu mắt vào lúc này. Đây không phải là một trò chơi.

Đồng hồ trên tay Taehyung chỉ 1 giờ 10 phút sáng.

Và sớm thôi, anh ta sẽ phải trả giá cho việc làm của mình. Có lẽ anh ta sẽ chẳng bao giờ nhớ ra, Taehyung đâu phải người muốn bắt là bắt được.

Vốn dĩ, gã không đối địch, là vì để xoa dịu đi cơn điên cuồng. Gã muốn nôn ra, nhưng nó sẽ khiến anh ta càng bức bối thêm. Vậy nên Taehyung chọn cách im lặng, để con thú nguy hiểm ấy che đi nanh vuốt.

Và bắt đầu kế hoạch cho cuộc đi săn này.

Tuy thế, gã vẫn giữ vẻ bình tĩnh, để không sơ hở. Nếu chẳng phải Taehyung thấy cái máy cưa xích nằm ở đằng xa trong góc nhà có dính máu, thì gã cũng đách có sợ mà sẽ nhào đến vật lộn với anh ta. Đách có sợ đâu.

Nhưng, lạy Chúa, anh ta đã dùng nó để cưa người sao?

Chết tiệt ! Chết tiệt ! Chết tiệt !

Lần này gã sợ thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro