hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 : gặp gỡ thật sự.

Thế là buổi chiều hôm đó cậu có bảo với ba mẹ là chắc sẽ về trễ

Nhưng không nghĩ sẽ trễ như thế này, bây giờ là 12h 20 người cậu đã nồng nặc mùi rượu mặt đã phiếm hồng, tủ lượng cậu rất yếu , cậu biết chứ bộ nhưng tại cậu sui quá làm gì, chơi hết trò này đến trò kia, trò nào cũng thua rồi nhận phạt .

Nam Tuấn cũng đã bảo "nếu cậu không ngại cứ đưa tớ uống thay" Nhưng cậu nhất quyết không chịu, thân làm đàn ông con trai mà để người khác uống thay là sao, đâu có được.

Ông bà Trịnh không biết đã gọi cho cậu bao nhiêu cuộc rồi nữa, chắc hẵn là rất giận, cậu có rượu vào lại can cảm lên hẵn. Khi nãy còn hét vào mặt tên nhân viên vì dám bảo cậu say , nhưng cậu đâu có say :)) say sương sương thôi.

Cậu có bao giờ như thế đâu, thế là cả lớp ngạc nhiên một phen, Hạo Thạc thường ngày lúc nào cũng hiền hậu, học giỏi, luôn ân cần giúp đỡ bạn bè, nhẹ nhàng chu đáo nhưng ai ngờ khi có rượu vào liền biến thành một con người khác.

Nhà của cậu không xa con sông Vong Xuyên là mấy, cái con sông mà người thường hay đồn nhau là dòng sông quên lãng, đó là dòng sông giao nhau giữa hai bờ Sinh Tử của hai cõi Dương Gian và Âm Gian.
Những người ở giai đoạn chết lâm sàng, hoặc hấp hối, hoặc thần thức, hay chơn hồn đang rời khỏi thân xác nhưng vì lí do còn mong muốn tiếp tục được sống, hoặc là do chưa tới số chết thì trước mắt chơn hồn ấy xuất hiện dòng sông lãng quên này.
Chơn hồn ấy nếu đi qua bờ bên kia của dòng sông, tức là đã bước vào cõi Trung Giới, quên lãng những chuyện muốn làm, quên chuyện muốn tiếp tục sống, hồn đã lìa khỏi xác thực sự, khó lòng trở lại đặng. Cậu cũng không rõ, cậu hầu như không tin vào chuyện này cho lắm, nói thẳng ra là 'không hứng thú'.

Hạo Thạc chân dạo tên con đường
thuộc về nhà. Nam Tuấn đã năng nĩ hết lời nhưng Hạo Thạc vẫn không cho cậu đưa về chỉ vì câu "nếu cậu cãi tôi, tôi sẽ giận cậu suốt đời" Không không không, không được, thế là đành chiều theo ý cậu ta , chỉ đưa đến ₫ầu đường còn lại Hạo Thạc tự đi.

Những cây đèn đường cứ chớp rồi lại tắt, tắt rồi lại sáng. Cậu nghĩ chắc chúng cũng sắp đi chầu ông bà rồi, khi đi ngang dòng sông Vong Xuyên , cậu tự nhiên lại nhìn nó, vừa đi vừa nhìn, cho đến khi nhìn thấy vật gì đó là hóa đá đứng khựng lại...đưa tay dụi dụi mắt hoảng loạn, cậu không nghĩ rượu lại làm cậu say đến nỗi hoa mắt như thế này.

Đó....đó là 1 cô gái, cô ấy từ dưới dòng
sông đó đi lên.
Cô gái đó mặt 1 chiếc áo dài trắng dính đầy máu ,đầu tóc bị ướt sũng trong càng ma mị hơn, cái miệng rỗng toét mà phát ra những âm thanh khó nghe, đáng sợ hơn nữa là cô ta đang nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, xung quanh cô ta đột nhiên có hàng chục bóng trắng xuất hiện quấn quanh cô ta....

Đến khi cậu cảm thấy chân của mình
sắp trụ không nỗi nữa mà khụy xuống. Cô gái đó nở 1 mụ cười ma quái mà lao thẳng về phía cậu,
nhanh... rất nhanh... cậu cứ ngồi thẫn thờ ở đó mà nhìn nó lao đến.

Đột nhiên từ đâu xuất hiện 1 chàng trai nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu mà nhất bỏng cậu lên đều khiến cậu ngạc nhiên hơn là chàng trai đó đang bay, đôi chân dài thước tha mà chạm vào từng nhánh cây , nhịp nhàng nhịp nhàng...

"Bước cùng tôi"

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro