một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 1 : sắp gặp v:

Hôm nay là 1 ngày khá buồn chán đối với tiểu tử ngốc Trịnh Hạo Thạc, vì đang là kỳ nghỉ hè nên hầu như hôm nào cũng rất rảnh rỗi.

Hạo Thạc ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng gay gắt của mùa hè làm cho nhiệt độ cơ thể của cậu càng tăng lên.

Cậu thề nếu không có ông bà Trịnh ở đây cạnh cậu vừa xem ti vi vừa nhăm nhi bánh ngọt cùng trà thơm thì cậu đã lột sạch quần áo cho thoải mái rồi, chỉ vì cái máy lạnh phòng của cậu bị hư mấy ngày nay mà điện thì chả ai đến sửa cả nên giờ phải chịu khổ thế này...

Cuộc gọi từ điện thoại cậu reo lên làm tan đi cái không khí ảm đạm .

Nhắc máy lên cậu liền thấy số của cậu bạn cùng bàn với IQ cao xuất xưởng  Mickey nhà cậu "Nam Tuấn"

Thấy bạn hiền hôm nay tìm tới liền nhanh nhẹn bắt máy.

"alo tớ nghe"giọng cậu thể hiện rõ sự hớn hở.

"à .....Thạc Thạc hôm nay cậu có bận gì không???"

"Bận sao??.... "cậu ngưng giọng 1 hồi suy nghĩ gì đó rồi lại bật dạy nói tiếp "huhu hình như tớ vừa nghĩ ra có 1 chuyện chưa làm á nha, chắc không rảnh rồi"cậu chu chu môi làm nũng.

"thế à" Nam Tuấn bên này cười đắc ý "haizzz... Đang định rủ cậu đi họp lớp cùng với (tớ) bọn tớ nhưng mà thấy cậu không... "

"Rảnh rảnh rảnh! Tớ rất rảnh, cậu cho tớ thời gian và địa chỉ tớ sẽ đi đúng giờ không trễ dù chỉ một giây! " Hạo Thạc bên này nghe nói đến hai chữ 'họp lớp' thì mắt không khỏi sáng lắp lánh lên thích thú mà không cần đợi Nam Tuấn nói hết câu đã nhảy vào dành phần nói, cũng thấy tội cho cậu 18 năm cuộc đời vẫn chưa biết 'họp lớp' ra làm sao...

" Tớ như đi guốt trong bụng cậu rồi đó Thạc Thạc" Nam Tuấn cười thành tiếng rồi nói tiếp "Chiều nay 6h ở quán Đông Tây hôm lễ tổng kết mình có đi ấy"

"À... " Hạo Thạc à thành tiếng  coi như đã hiểu.

"Có cần mình đón cậu? " Nam Tuấn nắm bắt lấy cơ hội.

"À à cần, xe mình vừa hư ngây hôm qua hihi" Hạo Thạc sướng rồi nhaaaa
"Thôi tạm biệt cậu" Hạo Thạc cảm thấy mình như đi lên chín tầng mây, mà vội vàng cúp máy.

"À mà khoan...." Tút tút tút....

Nam Tuấn uể oải thở dài, Thạo Thạc đã cho cậu tương tư lâu lắm rồi đó, muốn tỏ tình nhưng lại sợ bị từ chối, nhưng không cam tâm nhìn cậu bị đám con trai quấn quýt.

Trách là trách ba mẹ Hạo Thạc , sinh khéo quá , Hạo Thạc chả khác gì 1 đứa con gái đội lốp con trai là mấy, làn da trắng, Khuôn mặt ưa nhìn, đôi mắt to tròn lắp lánh, sóng mũi thắng tắp sắc sảo như đụng vào có thể chảy cả máu tay, khuôn mặt bầu bĩnh đáng ew, đôi môi nhỏ nhắn đáng yêu lâu lâu lại chu chu ra, nhìn vào liền muốn cắn 1 phát lại còn tặng thêm 2 đồng đếu nhỏ nhỏ xinh xinh bên mép miệng, người lúc nào cũng có mùi vani quen thuộc, tóc thì cứ bềnh bồng mượt, rất mượt, chạm vào 1 lần lại cứ muốn chạm nữa, chạm mãi...


_______

Mọi người có thể nhận xét theo ý kiến của mình ở dưới đây 👇
Ngọc sẽ cố gắng khắc phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro