Đứa trẻ mồ côi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trịnh đại ca, cẩn thận" 

Trịnh Hạo Thạc vừa quay đầu, đã nhìn thấy một bóng người nhảy bổ vào người cậu. Cả người không có chút phòng bị ngã xuống, bóng người kia cũng nằm trên người cậu. Trịnh Hạo Thạc chưa kịp định thần thì người nọ đã ôm chặt cổ cậu, hôn lên má cậu rồi mỉm cười hihi haha.

"Tên nhóc chết tiệt, mau bước xuống ngay lập tức" Tiểu Mẫn thấy Trịnh Hạo Thạc sắp tắt thở đến nơi, bay đến kéo tên nhóc kia xuống khỏi người Trịnh Hạo Thạc. Đứa nhóc một mực ôm chặt lấy cổ Trịnh Hạo Thạc không có nửa điểm muốn rời đi. 

Trịnh Hạo Thạc xoa xoa trán, ngước nhìn đứa trẻ, cậu nhóc khoảng 17 18 tuổi, khuôn mặt bị bụi đất bám đầy, nâu đen xen lẫn khó nhìn ra được dung nhan. Đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sao trời, miệng liên tục nở nụ cười khi nhìn Trịnh Hạo Thạc. 

"Phụ thân, phụ thân trở về rồi. Con rất nhớ phụ thân a" Đứa trẻ ôm cổ Trịnh Hạo Thạc không buông, còn liên tục hôn lên má của cậu khiến Trịnh Hạo Thạc ngơ ngác ngỡ ngàng. 

"Tên nhóc biến thái chết tiệt kia!!!! Mau bước xuống ngay" Tiểu Mẫn cuối cùng cũng thành công kéo đứa nhóc ra khỏi người Trịnh Hạo Thạc, giữ nó bên cạnh không dám buông. Vì một khi buông tay nó liền nhào tới ôm chặt Trịnh Hạo Thạc như một con cún nhỏ.

Trịnh Hạo Thạc tiến đến gần, đứa nhóc thấy cậu liền tươi cười như hoa, kêu:" Phụ thân, phụ thân"

"Tiểu Mẫn, buông ra đi" 

"Nhưng mà-"

"Cứ buông đi, đừng lo" 

Tiểu Mẫn vẫn nghe lời mà buông ra, đứa trẻ dường như hiểu được rằng Trịnh Hạo Thạc sẽ không chạy đi đâu nên nó chỉ tiến đến gần, dựa đầu lên vai Trịnh Hạo Thạc. Dáng của nó rất buồn cười, bởi vì cao hơn Trịnh Hạo Thạc một cái đầu nên chân nó phải chùn xuống mới có thể gối đầu lên vai Trịnh Hạo Thạc, trông vừa buồn cười lại vừa đáng yêu.

"Em tên gì?" Trịnh Hạo Thạc kéo cậu bé đối diện với mình. 

"Quân Hoa. Nhưng phụ thân hay kêu ta là Tiểu Hoa mà?? Phụ thân sao lại hỏi ta mấy câu này? Quân Hoa rất nhớ phụ thân, tại sao phụ thân lại đi lâu như vậy, Quân Hoa chờ người rất lâu rất lâu a"  

"Quân Hoa, anh hỏi-" 

"Ưm, không phải, phụ thân người phải gọi ta là Tiểu Hoa nha~" Quân Hoa liên tục lắc lắc đầu, che miệng không cho Trịnh Hạo Thạc nói tiếp

"Được được, Tiểu Hoa, nhà em ở đâu?" Trịnh Hạo Thạc gỡ tay Quân Hoa, gặng hỏi.

Quân Hoa vươn tay chỉ vào cánh rừng phía sau, nôi: "Nhà của chúng ta, ở đó, phụ thân bảo ta phải ở đó chờ người mà. Chúng ta mau về nhà thôi" Nói rồi nắm tay Trịnh Hạo Thạc kéo đi về hướng cánh rừng.

"Khoan, khoan, Quân- Tiểu Hoa, nghe anh nói đã. Anh không phải ba của em, nếu em muốn tìm ba, anh nhất định sẽ giúp em có được không?" Trịnh Hạo Thạc kéo Quân Hoa đứng lại, hướng cậu nhóc ôn hòa nói.

"Oa oa oa, không muốn, người là phụ thân, ta không nhận nhầm, oa oa oa" Quân Hoa đột nhiên khóc lớn, tiếng khóc cực kì chói tai đem Trịnh Hạo Thạc và Tiểu Mẫn muốn nổ cả đầu.

"Trịnh đại ca, mau khiến nó ngừng khóc đi, em sắp chết rồi, lỗ tai cũng sắp hỏng" Tiểu Mẫn vừa bịt tai vừa lui ra xa cách 10 bước chân nhưng vẫn không chịu nổi.

"Tiểu Hoa, mau nhìn ta, mau nhìn ta, ngoan đừng khóc, phụ thân sẽ giận con đó, đừng khóc nữa được không?" Trịnh Hạo Thạc xoa xoa đầu Quân Hoa, dùng tay áo lau nước mắt nước mũi của cậu nhóc.

"Ưm.....phụ thân phải thơm má Hoa Hoa a~" Vừa nói vừa chỉ tay lên má, ánh mắt lấp lánh nhìn Trịnh Hạo Thạc.

Tiểu Mẫn ở phía xa che miệng cười:" Đại ca, mau hôn con của anh đi nha, lát nó lại tìm về cho anh một người vợ"

"Tên chết tiệt nhà cậu" Trịnh Hạo Thạc vươn tay vờ muốn đánh Tiểu Mẫn. Đoạn, thở dài một hơi, cuối cùng cũng hôn nhẹ lên má của Quân Hoa.

"Tiểu Hoa ngoan, mau đến đây, anh sẽ rửa mặt cho em" Trịnh Hạo Thạc kéo Tiểu Hoa đến bên cạnh giếng, nhờ Tiểu Mẫn kéo nước lên giúp Quân Hoa rửa mặt. Sau khi lớp bụi bẩn, bùn đất được rửa sạch, khuôn mặt thiếu niên tuấn tú hiện ra khiến cả hai người Trịnh Hạo Thạc và Tiểu Mẫn hết sức bất ngờ. Cậu nhóc thật sự rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt khiến người ta rung động xuân tâm.

"Tiểu Mẫn, chúng ta đem theo nhóc ấy vào làng đi, biết đâu sẽ tìm được ba mẹ cho nó, nhìn nó như vậy thật tội nghiệp" 

"Ừm, em cũng thấy vậy"

...

Ngôi làng đúng thật là kì lạ, Túc Tử dò hỏi hết người trong làng, tất cả đều không ai nguyện ý giao tiếp với hắn. Nhưng mà cuối cùng vẫn tìm được một thiếu nữ, có lẽ nàng ta còn trẻ, tính cách hoạt bát, ngây thơ, vì vậy mà nàng ta rất nhiệt tình, đối với ngoại nhân bọn họ cũng không có vẻ bài xích. 

"Vậy làng này đã có niên đại rất lâu rồi sao?" Trịnh Hạo Thạc tiếp nhận chén trà từ cô gái

"Vâng, đúng thật là như vậy. Các anh đến đây để làm gì vậy?"

"À bọn anh muốn lên núi Chi Dương để khảo cổ, do trời tối rồi nên cả đoàn bọn anh phải tìm chỗ nghỉ chân trước, sáng hôm sau sẽ lên đường" 

"Có lẽ dân làng ở đây hơi ngại đối với người lạ, sẽ không nguyện ý cho bọn anh ở lại đâu. Nhưng mà em có biết một chỗ, các anh có thể đến đó nghỉ chân.

"Ừm vậy cảm ơn em trước nhé" Trịnh Hạo Thạc cầm tách trà chuẩn bị uống, nhưng chưa kịp hớp một ngụm đã bị một cánh tay hất đổ. 

"Có độc, phụ thân đừng uống, có độc a" Quân Hoa đột ngột hất tách trà trong tay Trịnh Hạo Thạc đi, chiếc tách rơi xuống nền đất vỡ tung tóe.

"Tiểu Hoa, em đang làm cái gì vậy?" Trịnh Hạo Thạc tức giận lớn tiếng

"Phụ thân không tin Hoa Hoa, phụ thân lớn tiếng với Hoa Hoa, Hoa Hoa ghét người" Nói rồi cậu nhóc vừa khóc vừa chạy một mạch không thèm ngoảnh đầu.

"Quân Hoa!!! Aiz, thật xin lỗi em" 

"Không sao đâu anh, cậu nhóc ấy là trẻ mồ côi, vẫn hay lẩn quẩn ở bìa rừng. Người dân muốn giúp cậu ấy cũng không được. Bất kì ai có ý tiếp cận giúp đỡ liền bị cậu ấy hung hăng đánh trả nên dần dà cũng không ai còn nhã hứng mà đi tìm rắc rối"

"Hả? Ba mẹ cậu ấy không còn nữa sao?" Trịnh Hạo Thạc có chút bất ngờ khi nghe được câu chuyện của Quân Hoa.

"Em cũng không rõ, chỉ nghe người trong làng kể lại như vậy, cậu nhóc thật sự rất đáng thương"

"Tiểu Mẫn, em ở lại đây để cùng cô ấy dẫn đoàn đến chỗ nghỉ ngơi, anh phải đi tìm Quân Hoa. An bài xong xuôi thì gặp nhau ở giếng nhé" Trịnh Hạo Thạc sau khi căn dặn Tiểu Mẫn thì ngay lập tức đuổi theo Quân Hoa.

....

"Quân Hoa, rốt cục em ở đâu chứ?" Trịnh Hạo Thạc chạy khắp ngôi làng, một bóng người cũng không nhìn thấy chứ đừng nói đến muốn hỏi thăm tin tức về Quân Hoa. Trong đầu Trịnh Hạo Thạc chợt lóe lên suy nghĩ, lúc nãy thằng nhóc chẳng phải đã có chỉ tay về hướng nhà của nó sao? Nó nhất định là giận dỗi chạy về đó rồi. Nói là làm, Trịnh Hạo Thạc chạy về phía cánh rừng, trời đã sập tối, đường đi vào rừng càng khó khăn, Trịnh Hạo Thạc không hiểu, chỉ vừa mới gặp Quân Hoa một lúc, sao lại cảm thấy đứa trẻ này rất thân thuộc với mình. Chắc là do nghe về hoàn cảnh của cậu bé nên Trịnh Hạo Thạc mới nỗi lên lòng thương cảm như vậy, nghĩ vậy, Trịnh Hạo Thạc vứt mọi chuyện ra sau đầu, tiếp tục tìm kiếm Quân Hoa. 

Trịnh Hạo Thạc đem đèn flash điện thoại bật lên, ánh sáng le lói giúp cậu thấy rõ đường đi hơn. Không biết đây là nơi nào, đã đi lâu như vậy, có khi nào người còn chưa tìm thấy đã bị lạc luôn không? Chợt, bên tai Trịnh Hạo Thạc vang lên tiếng khóc nức nở, cậu ngay lập tức nhận ra tiếng khóc đó là của Quân Hoa, men theo tiếng khóc mà tìm đến một căn nhà gỗ mục nát bỏ hoang trong cánh rừng sâu thẩm. Căn nhà khá nhỏ, chỉ đủ để che mưa che nắng, phần còn lại đều đã mục nát hết gần phân nửa, nói đúng hơn nó không phải là một căn nhà nữa rồi, mà giống với mái che tạm bợ hơn. Bên trong vang lên tiếng khóc, Trịnh Hạo Thạc bước vào bên trong, một cảm giác lạnh sống lưng khiến Trịnh Hạo Thạc rùng mình. Xung quanh toàn là tơ nhện giăng phủ, bụi bay tứ phía khiến cậu hắt hơi liên tục. Đem đèn soi đến phía góc nhà, liền thấy thân ảnh nhỏ co ro nấc lên từng tiếng.

"Tiểu Hoa, đừng giận nữa, mau trở về với anh nhé" Trịnh Hạo Thạc bước đến gần, ngồi xổm trước mặt Quân Hoa, lấy tay xoa xoa đầu cậu nhóc.

"Phụ thân không thương Hoa Hoa nữa rồi sao?" Quân Hoa vẫn chôn mặt vào tay, không nhìn Trịnh Hạo Thạc, giọng nói đầy vẻ khổ sở

Trịnh Hạo Thạc thở dài:" Ai nói bậy như vậy a? Phụ thân thương con nhất, con không tin tưởng phụ thân sao?"

Quân Hoa lắc lắc đầu

Trịnh Hạo Thạc cúi người hôn lên tóc Quân Hoa, sau hành động đó đột nhiên ngơ ngác, tại sao cậu lại làm vậy?? Một hành động vô thức khiến Trịnh Hạo Thạc khó hiểu. Kệ đi, phải mau rời khỏi đây thôi. Trịnh Hạo Thạc xách Quân Hoa cùng trở về, đường đi vào đã khó, đường ra lại càng khó hơn, lúc này, điện thoại Trịnh Hạo Thạc vang lên tiếng chuông gọi đến.

"Lại là anh nữa sao?? Đột nhiên gọi đến muốn làm gì vậy chứ??" Trịnh Hạo Thạc phân vân không biết có nên bắt máy hay không nhưng rốt cục vẫn nghe máy

"Chào Kim tổng, anh gọi có chuyện gì vậy?" 

Đầu bên kia vang lên giọng nói trầm ổn:" Muốn hỏi tình hình bên cậu thế nào rồi?"

"À, bọn tôi đã đến chân núi Chi Dương rồi, dự định ở lại đây một đêm, sáng hôm sau sẽ lên đường đến đỉnh núi" Trịnh Hạo Thạc tay vẫn dắt Quân Hoa, tay còn lại cầm điện thoại

Quân Hoa kéo kéo tay Trịnh Hạo Thạc, chỉ chỉ về phía xa:" Phụ thân, nhìn đằng kia" Quân Hoa vươn tay chỉ về phía xa xa le lói chút ánh sáng trong màn đêm thâm thẳm.

 Giọng của cậu nhóc vừa đủ để Kim Tại Hưởng nghe được. Vừa nghe xong câu đó, Kim Tại Hưởng liền hỏi dồn dập:" Cậu ở bên cạnh ai vậy? Phụ thân là sao? Con của cậu à?? Cậu rốt cục đang ở đâu?"

"Ây da, Kim tổng, hiện tại tôi đang có việc cần giải quyết, nói chuyện với anh sau vậy" Nói rồi ngay lập tức tắt điện thoại, dẫn Quân Hoa chạy về phía có ánh sáng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro