Hang động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quân Hoa, mau đi thôi" Trịnh Hạo Thạc tắt máy, mở đèn flash, quay đầu dắt tay Quân Hoa chạy về hướng có ánh sáng. 

Mong rằng sau đợt này trở về Kim Tại Hưởng ngàn lần vạn lần cũng đừng nhắc đến chuyện này và hơn hết là đừng đuổi việc cậu.  

"Phụ thân, người lúc nãy là ai vậy?" Quân Hoa vẫn nắm tay Trịnh Hạo Thạc, ngước đôi mắt lấp lánh nhìn cậu hỏi.

"À, là sếp của ta, chính là cấp trên đó, người sẽ cho con tiền tiêu mỗi tháng nếu con làm việc chăm chỉ" Trịnh Hạo Thạc vẫn không chút lơ là, mắt vẫn căng chặt nhìn đường phía trước đề phòng bất trắc. 

"Phụ thân, lần này người trở về sẽ không đi nữa đúng không? Người sẽ ở bên cạnh con đúng không?" Quân Hoa bất chợt siết chặt tay Trịnh Hạo Thạc, giọng nói kiềm chế một nỗi thống khổ không thể diễn tả.

Bước chân Trịnh Hạo Thạc đột ngột dừng lại, sau khi hoàn thành chuyến khảo cổ thì sẽ làm sao? Đương nhiên là trở về, nhưng mà.....Đứa trẻ đáng thương này phải làm sao? Nó đã một lần mất đi người thân, ở trong rừng tự sinh tự diệt. Sau khi nhận nhầm Trịnh Hạo Thạc thành ba của mình, nó mới trở nên gần gũi hơn, không còn tỏ ra sợ hãi người xung quanh. Nếu Trịnh Hạo Thạc lại bỏ nó một lần nữa, thì nó sẽ trở nên như thế nào đây? Nghĩ đến đây, tim Trịnh Hạo Thạc đột nhiên nhói lên đau đớn khiến cậu phải khụy gối thở dốc, tay ôm ngực đau đớn đến mức điện thoại cũng đánh rơi. 

"Phụ thân, người sao vậy? Phụ thân, người không khỏe chỗ nào?" Quân Hoa thực chất là một đứa trẻ hiểu chuyện, chỉ là nó vẫn còn có chút ngây thơ so với độ tuổi của mình. Khi thấy Trịnh Hạo Thạc đau đớn, nó ở bên cạnh giúp cậu vuốt lưng, ở một bên nhặt điện thoại muốn đỡ Trịnh Hạo Thạc đứng lên. 

"Không sao, không sao, là bệnh cũ tái phát thôi, con đừng sợ" Trịnh Hạo Thạc đứng lên một chút, cơn đau cũng giảm đi rất nhiều nhưng đầu óc vẫn còn chút mơ hồ vì đứng lên đột ngột. 

"Quân Hoa, mau rời khỏi đây thôi" Trịnh Hạo Thạc chuẩn bị bước đi, xung quanh đột nhiên phát ra âm thanh xào xạt, tiếng gầm gừ không to không nhỏ. Khi nhìn lại Quân Hoa đã cảnh giác tột độ, cậu nhóc tiến lên phía trước chắn trước người Trịnh Hạo Thạc

"Là sói sao? Khu rừng này có sói? Quân Hoa mau chạy thôi" Nói dứt lời, không đợi Quân Hoa đáp, Trịnh Hạo Thạc đã kéo tay Quân Hoa chạy như bay. Quả nhiên phía sau bầy sói đã đuổi theo, chúng chạy rất nhanh, lũ săn mồi vừa nhìn thấy hai người, mắt chúng sáng rỡ, chạy theo như điên hòng cướp được bữa ăn ngon lành. 

Sức khỏe Trịnh Hạo Thạc vốn không tốt, chạy một đoạn lớn như vậy cộng thêm cơn đau tim vừa mới giảm đi không lâu, hơn nửa sức lực đều tiêu hao chóng vánh, dù được Quân Hoa ở bên cạnh đỡ lấy nhưng vẫn khó có thể trụ được, phía sau bọn sói đã đuổi gần đến nơi. Tia lí trí cuối cùng khiến Trịnh Hạo Thạc đưa ra quyết định, vươn tay đẩy Quân Hoa ngã ra một bên, bản thân cậu ngay sau đó rẽ một hướng khác để đánh lạc hướng lũ sói. Nhưng mà sau khi chạy thêm một đoạn ngắn, Trịnh Hạo Thạc cơ bản không thể tiếp tục chống cự, thân thể ngã xuống con dốc, lăn mấy vòng, chút ý thức cuối cùng chỉ biết rằng bản thân đã rơi xuống một nơi tối tăm, bầy sói cũng biến mất không thấy.

Không biết qua bao lâu, Trịnh Hạo Thạc bị lay động mà tỉnh lại, mơ màng mở mắt thì nghe thấy âm thanh của một đứa nhóc, không ai khác chính là Quân Hoa đang ở bên cạnh vừa lay thân thể cậu vừa khóc oa oa. 

"Phụ thân, người tỉnh lại rồi....hic hic....con cứ tưởng là....là người đã.....Tất cả là lỗi của con" 

Trịnh Hạo Thạc từ từ ngồi dậy, đầu vẫn còn đau như búa bổ, vươn tay xoa xoa đầu Quân Hoa nói:"Không sao, ta không sao, nhưng tại sao con lại ở đây? Nơi này là đâu chứ?" Trịnh Hạo Thạc đưa mắt nhìn xung quanh nhưng mà mọi thứ đều tối đen như mực, phía trên đỉnh đầu chỉ le lói vài tia ánh sáng do trăng chiếu đến, có lẽ hai người đã rơi xuống một hang động khá sâu.

"Lúc nãy phụ thân đánh lạc hướng bầy sói, sau khi chúng rời đi con liền chạy theo người, nhưng mà trời tối quá, con không cẩn thận liền vấp ngã lăn xuống đây" 

"Con có bị thương không?" Trịnh Hạo Thạc kéo Quân Hoa đứng dậy

"Không có"

"Vậy là tốt, à, con có thấy điện thoại của ta không?" Trịnh Hạo Thạc loay hoay tìm kiếm điện thoại, thứ duy nhất có thể cứu sống cả hai chính là chiếc điện thoại kia.

"Có ạ" Quân Hoa chìa ra chiếc điện thoại, sau khi gặp bầy sói, cậu nhóc vẫn luôn bảo quản nó rất tốt

"Bây giờ ta sẽ gọi cho Mẫn thúc đến đây cứu chúng ta, con đừng sợ" Trịnh Hạo Thạc mở điện thoại, ngay lập tức gọi cho Tiểu Mẫn đưa người đến cứu. Nhưng mà sau khi gọi đến, chỉ nghe một tiếng tít dài.

"Chết tiệt, không có sóng? Không phải chứ, ngay lúc này mà lại....Ây..." Trịnh Hạo Thạc bất lực bỏ cuộc sau một lúc thử dò sóng. Không thể cứ thử mãi như vậy, Trịnh Hạo Thạc đem đèn flash bật lên để quan sát xung quanh một chút, không ngờ đèn vừa bật lên, đem hang động mở ra rất lớn. Hang động này vẫn còn có lối đi, nếu như đi tiếp thì có thể sẽ tìm được một lối ra khác thì sao? Hết cách, cứ đi thử rồi sẽ biết, vì vậy Trịnh Hạo Thạc nắm tay Quân Hoa tiếp tục đi sâu vào hang động kia. 

....

"Sao lại lâu như vậy? Trịnh đại ca không phải dặn mình ở đây chờ sao? Sao đến bây giờ anh ấy vẫn chưa trở lại chứ? Lẽ nào do tên nhóc chết tiệt kia giở trò quỷ sao? Không thể nào, nó còn nhỏ như vậy, có thể làm được gì?" Tiểu Mẫn lo lắng đi đi lại lại nhìn sâu vào khu rừng. 

Một cánh tay đặt lên vai khiến cậu hoảng hốt, quay đầu liền nhìn thấy Túc Tử, hắn nhìn cậu mỉm cười hỏi:" Sao em lại đi đi lại lại ở chỗ này lại còn lẩm bẩm một mình nữa? Trưởng đoàn đâu?"

Tiểu Mẫn nhíu mày, nói:" Anh không thấy sao? Em đang đứng chờ hai người họ đây"

Túc Tử nhíu mày nhìn về phía xa xa:" Lỡ như họ về chỗ nghỉ chân rồi thì sao? Bằng không chúng ta trở về xem xét đã, nếu hai người họ chưa trở về thì chúng ta ngay lập tức đi tìm"

Tiểu Mẫn nghe thấy cũng có lý, nói:" Hay là chờ thêm chút nữa, lỡ đâu họ sắp trở lại"

Túc Tử đột nhiên ghé sát vào người Tiểu Mẫn, giọng thì thầm bên tai cậu:" Được, vậy anh ở đây chờ với em"

Tiểu Mẫn rùng mình một cái, nói:" Thôi đi, em nghĩ vẫn nên trở về xem xét trước đã" Nói xong không thèm đợi Túc Tử mà co cẳng chạy trước

...

Trịnh Hạo Thạc cùng Quân Hoa đi một đoạn, hai bên vách đácũng dần dần rộng mở tạo một lối đi bằng phẳng. Trịnh Hạo Thạc đem đèn giơ lên cao để quan sát, bất chợt hai bên vách đá xuất hiện một bức bích họa, kì quái, bích họa sao có thể lại ở nơi này? Vốn dĩ Trịnh Hạo Thạc nghĩ rằng nơi này chỉ đơn thuần là một hang động nhỏ, không ngờ nó căn bản không phải như thế, xem ra sự vô tình này khiến cậu thu gom được một khoản lời lớn. Trịnh Hạo Thạc đứng lại, đem đèn chiếu đến bức bích họa nhìn thật kĩ. Bên trên bức họa vẽ hình ảnh một con bạch hồ lớn, đôi mắt xanh lá đầy sát khí, Trịnh Hạo Thạc có cảm giác con bạch hồ này đang nhìn chằm chằm cậu, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến Trịnh Hạo Thạc quyết định dời tầm mắt. Xung quanh con bạch hồ này là những con người nhỏ bé chi chít đứng vây xung quanh. Nhìn giống tôn thờ một vị thần tối cao. 

Nếu như theo lời của Tiểu Mẫn đã nói, ngôi làng trước kia là làng của hồ yêu, được một vị hồ tiên lập nên, mục đích để cho những tiểu hồ sinh sống. Có nghĩa ở nơi này trước đây rất có khả năng xuất hiện hồ yêu, nhưng còn đám người xung quanh là ám chỉ ai? Người dân ở đây sao? Chẳng phải dân làng đã giết chết hồ ly để cướp tiên đan, vì vậy hồ ly và người sẽ như kẻ thù không đội trời chung, nếu đám người đó tôn thờ hồ tiên thì rất vô lý.

Trịnh Hạo Thạc quay sang Quân Hoa, hỏi:" Tiểu Hoa, con ở trong rừng này đã lâu, vậy con có bao giờ nhìn thấy hồ ly chưa?"

Quân Hoa lắc lắc đầu, nói:" Không có a, ngoại trừ hươu sao, thỏ và sói, con chưa bao giờ nhìn thấy loài động vật nào khác" 

Trịnh Hạo Thạc gật gật đầu, có lẽ những tấm bích họa này có niên đại rất lâu, nếu lúc đó có hồ ly, bây giờ e là cũng đã sớm biến mất. 

Trịnh Hạo Thạc tiếp tục đi, đến bức họa thứ hai, lần này không thấy người đâu nữa, chỉ nhìn thấy con hồ ly lớn đang ôm một con tiểu hồ trong tay, đôi mắt nó lúc này trông hiền diệu hơn rất nhiều, ánh xanh lá trong đôi mắt dường như phản chiếu hình ảnh của con hồ ly nhỏ trong tay nó, Trịnh Hạo Thạc thầm nghĩ, có vẻ con tiểu hồ kia là cả thế giới đối với con đại bạch hồ. Cậu bất chợt vươn tay xoa xoa lên hình vẽ con hồ ly nhỏ, trái tim lại dâng lên một cảm giác đau thương khó tả. 

Quân Hoa ở bên cạnh nhìn cậu, có chút có hiểu hỏi:" Phụ thân, sao người lại đứng yên bất động như vậy? Có chuyện gì sao?"

Trịnh Hạo Thạc gạt bỏ những cảm xúc kia, quay đầu nói:" Không có gì, chúng ta tiếp tục đi thôi"

Bức bích họa thứ ba cũng xuất hiện, lúc này không còn nhìn thấy một con hồ ly nào cả, chỉ nhìn thấy một cung điện nguy nga lộng lẫy, đứng phía trên cao là hai thân ảnh nhỏ, bên dưới là rất nhiều người khác tất cả đều quỳ rạp xuống, khó khăn lắm Trịnh Hạo Thạc mới nhìn ra được bởi nét vẽ đã mờ đi. Cũng dễ hiểu thôi, tấm bích họa này có niên đại lâu như vậy, tồn tại đến bây giờ đúng là kì tích, năm xưa người làm ra những tấm bích họa này nhất định tay nghề phải thật xuất chúng.

Thế nhưng chỉ có vỏn vẹn ba tấm bích họa, Trịnh Hạo Thạc vẫn không hiểu nội dung mà ba tấm bích họa kia muốn biểu đạt là gì, rốt cục nó có ý nghĩa gì chứ?? Trịnh Hạo Thạc ngay sau đó đem từng tấm bích họa đều chụp lại, sau đó tiếp tục đi sâu vào hang động. Được một lúc liền phát hiện hang động này không chỉ dừng lại ở đó, nó còn có một bậc thang dài dẫn sâu xuống dưới lòng đất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro