Sự tồn tại giả dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bậc thang dài sâu hun hút, đường thì tối tăm, không cẩn thận liền có thể trượt ngã bất kì lúc nào. Trịnh Hạo Thạc đi trước, bảo Quân Hoa ở phía sau cần thận đi theo, đèn flash trong tay cứ mập mờ soi được cũng chỉ trong phạm vi vài mét. Cả hai cứ mò mẫm đi xuống từng bậc thang. Trịnh Hạo Thạc thầm nghĩ chuyến đi này mục đích chính là khai thác lăng mộ trên đỉnh Chi Dương, lại không ngờ rằng cậu lại phát hiện một hang động chứa di tích lớn như thế này, đây có được gọi là trong cái rủi có có may hay không? 

Phía cuối bậc thang là một vách đá lớn, cũng là đường cụt, không thể nào, một bậc thang dài như vậy không thể nào dẫn đến đường cụt được cả. Trịnh Hạo Thạc đem đèn trong tay chiếu lên vách đá trước mặt quan sát, tay gõ nhẹ lên vách đá để kiểm ra độ dày. Rõ ràng đây là một cánh cửa đá, phải có cơ quan nào đó ở đây để khai mở cánh cửa này. Loay hoay quan sát một hồi, Trịnh Hạo Thạc cuối cùng cũng tìm ra một khe nhỏ ở bên cạnh vách tường đá, đây là một khe lõm, khe lõm này nhìn kĩ thì chính là hình mặt trăng khuyết, có lẽ chìa khóa để vào vách đá là một mảnh gì đó hình trăng khuyết. Một vật hình trăng khuyết........ Khoan đã, thứ này có chút quen thuộc. 

...

Túc Tử đuổi theo Tiểu Mẫn chạy về nơi nghỉ chân, nhưng khi vừa đến nơi liền thấy Tiểu Mẫn hoảng hốt chạy ra từ bên trong ngôi miếu sập sệ, sắc mặt nghiêm trọng nói:"Có chuyện xảy ra rồi" 

Túc Tử nhíu mày, kéo Tiểu Mẫn qua một bên để cậu bình tĩnh lại, hỏi:" Em trước hết bình tĩnh lại đã, có chuyện gì xảy ra?"

Tiểu Mẫn hốt hoảng nói:" Đoàn chúng ta, không còn một ai ở bên trong cả....."

Túc Tử bất ngờ, kéo Tiểu Mẫn chạy vào miếu kiểm tra, quả thật đoàn mười mấy người biến mất không dấu tích, đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng mà, sao có thể? Rõ ràng lúc đi tìm Tiểu Mẫn, Túc Tử đã căn dặn mọi người ở yên vị trí nghỉ ngơi ăn uống, đợi sau khi trưởng đoàn trở về sẽ bàn kế hoạch lên núi Chi Dương, bây giờ mọi người đột nhiên biến mất một cách kì lạ như vậy. 

*reng reng reng* 

Tiếng chuông điện thoại đem Tiểu Mẫn hoàn hồn, mở máy liền nghe giọng nói gấp gáp của Kim Tại Hưởng

"Các người hiện tại đang ở đâu? Tại sao điện thoại của trưởng đoàn các người, tôi lại không liên lạc được?"

Tiểu Mẫn nói:" Sếp, đoàn chúng em gặp chuyện rồi, trưởng đoàn hiện đang lạc với đoàn của chúng em, còn các thành viên trong đoàn đột nhiên biến mất rồi ạ"

Đầu dây bên kia gần như hét lên:" Cậu nói cái gì? Các người hiện tại đang ở đâu?"

Tiểu Mẫn hoảng sợ gần như muốn khóc lên, nói:" Bọn em được an bài nghỉ ngơi ở ngôi miếu sau làng dưới chân núi Chi Dương, không hiểu sau khi trở về ngôi miếu, tất cả mọi người đã biến mất rồi ạ"

Kim Tại Hưởng nhíu mày, lòng cực kì lo lắng nói:" Ngôi làng dưới chân núi? Làm gì có ngôi làng nào dưới chân núi Chi Dương đâu?"

Tiểu Mẫn nghe tới đây không biết nên khóc hay nên cười, ấp úng nói:" Sếp đừng dọa bọn em, rõ ràng có một ngôi làng rất lớn ở chân núi, còn có thôn dân nữa. Ban chiều em còn gặp cô gái rất tốt bụng chỉ đường đến nơi nghỉ chân, sao lại có thể không có....."

Kim Tại Hưởng nói:" Bây giờ đoàn còn lại bao nhiêu người?"

Tiểu Mẫn:" Còn em và phó đoàn Túc Tử, trưởng đoàn và con trai của anh ấy hiện đang bị lạc trong rừng"

Kim Tại Hưởng:" Con trai? Trịnh Hạo Thạc có con trai khi nào?? Các người mau lập tức đi tìm Trịnh Hạo Thạc trở về ngay!!! Ngày mai tôi và đội cứu hộ sẽ ngay lập tức khởi hành đến đó"

Tiểu Mẫn:" Chẳng phải sếp đang đi công tác ở Mỹ hay sao?"

Kim Tại Hưởng:" Các cậu đi khảo cổ ở Chi Dương, tôi còn có tâm trạng đi công tác sao? Thôi được rồi, mau đi tìm Trịnh Hạo Thạc trở về càng sớm càng tốt, nếu không cậu ta sẽ gặp nguy hiểm đó"

Tiểu Mẫn tắt máy, Túc Tử cũng hớt hải chạy tới nói rằng anh đã tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy bất kì dấu tích gì để lại. 

"Sếp Kim nói với em vốn dĩ không có ngôi làng nào dưới chân núi cả, vậy rốt cục đây là sao?"

"Anh cũng không biết, chúng ta vẫn nên đi tìm trưởng đoàn thôi, tìm được rồi tính tiếp" 

Tiểu Mẫn và Túc Tử ngay lập tức chạy về hướng cánh rừng sâu hun hút để tìm Trịnh Hạo Thạc.

....

Hình trăng khuyết này rất quen thuộc, Trịnh Hạo Thạc kéo áo lấy ra sợi dây chuyền đỏ có mặt ngọc hình trăng khuyết của mình, dưới ánh đèn, mặt ngọc xanh lấp lánh dường như phát ra ánh sáng lam xinh đẹp. Trịnh Hạo Thạc đem mặt ngọc ướm lên khe lõm trên vách đá, rồi đặt vào, không ngờ nó vừa khớp, cửa đá kêu răng rắc rồi nhẹ nhàng mở ra. Trịnh Hạo Thạc đứng bất động nhìn cánh cửa trước mặt lung lay chuyển động, sao có thể như thế?? Đây rốt cục là tại sao? Miếng ngọc này.....lại là chìa khóa? Mảnh ngọc này Trịnh Hạo Thạc được mẹ đeo cho từ khi còn bé, mẹ cậu dặn đây là thứ đặc biệt quan trọng, không được phép cởi ra, phải mang theo mọi lúc mọi nơi. Rốt cục mảnh ngọc này có lai lịch như thế nào? Còn hang động này rốt cục là có liên quan gì với mảnh ngọc kia? 

"Phụ thân, cửa mở rồi, chúng ta có vào không a?" Quân Hoa kéo kéo tay Trịnh Hạo Thạc 

"A, vào, vào chứ. Cùng nhau vào thôi" 

Bên trong vách đá là một khoảng không gian tăm tối, bụi giăng kín khiến Trịnh Hạo Thạc phải hắc hơi liên tục hai ba cái. Đem đèn flash chiếu lên, ở trung tâm của hang này là một bức tượng lớn, tượng được điêu khắc bằng đá, là dáng vẻ một người nam nhân cao cao tại thượng, y phục trên người cũng được điêu khắc rất tỉ mỉ, đây tựa như một bệ thờ. Ở góc khuất của hang động là một chiếc quan tài bằng đá, Trịnh Hạo Thạc bước đến quan sát cẩn thận. Phía mặt đá của quan tài được điêu khắc hình một con cửu vĩ hồ lớn, xung quanh là họa tiết hoa cỏ rất đổi bình thường. Trịnh Hạo Thạc đem đèn đặt sang một bên, cố hết sức đẩy nắp quan tài ra, cậu dùng hết sức lực đẩy nắp đá nhưng cũng chỉ xê xích vài cm. Nắp đá quá nặng, chỉ với sức lực của một mình Trịnh Hạo Thạc e là không đẩy ra nổi.

"Quân Hoa, con mau đến đây phụ ta một tay, cùng đẩy nắp này ra"

Quân Hoa vừa nghe đã chạy đến, hai người một lớn một nhỏ cùng đẩy nắp đá sang một bên, nhưng dù có thêm sức lực của một người cũng chỉ có thể khiến nắp quan tài lệch qua một phần, đủ để thò tay vào. Trịnh Hạo Thạc đem đèn soi vào bên trong, khác với suy nghĩ của cậu, quan tài không chứa một thi thể nào cả. Mà ở trung tâm quan tài đặt một thứ gì đó hình vuông, nhìn kĩ thì giống một cái hộp. Trịnh Hạo Thạc với tay vào muốn đem chiếc hộp kì lạ kia lấy ra,  chật vật một lúc lâu mới có thể đem hộp sắt ra khỏi quan tài. Chiếc hộp không quá to, hình lập phương, trên mặt hộp có một khe lõm hình mặt trời, có thể đây lại là một cơ quan tinh diệu nào đó, có lẽ giống như hang động lúc nãy, muốn mở hộp này ra liền phải có cái gì đó hình mặt trời áp vào. Cứ tạm đem cái hộp này theo đã. 

Trịnh Hạo Thạc tiếp tục đi xung quanh hang động để tìm thêm manh mối, nhưng ngoại trừ mấy bức tượng đá hình hồ ly rải rác xung quanh thì không còn bất cứ thứ gì. Nhưng mà bức tượng thờ ở giữa hang động rất kì lạ, rốt cục là thờ ai chứ? Thần tiên sao, nhưng là vị thần nào? Từ y phục đến dáng vẻ đều không giống một vị thần cho lắm. Người điêu khắc bức tượng này công phu rất cao, điêu khắc rất chi tiết y phục của bức tượng nhưng người này lại không điêu khắc ngũ quan vì thế rất khó để nhìn rõ bức tượng kia có khuôn mặt như thế nào. Sau một lúc đi qua đi lại quan sát bức tượng, Trịnh Hạo Thạc rốt cục từ bỏ, mọi chuyện sau đó cứ để đoàn khảo cổ điều tra, bây giờ vẫn nên tìm cách leo ra khỏi cái hang động kì quái này. 

Trịnh Hạo Thạc dẫn Quân Hoa rời khỏi, bước ra khỏi hang vẫn không quên quay lại nhìn một lần nữa, cầm mảnh ngọc trong tay, Trịnh Hạo Thạc càng khó hiểu, nhưng phải đợi đến khi trở về mới có thể hỏi mẹ rõ ràng chuyện miếng ngọc. Cả hai đứng trước dưới lối ra, ánh trăng chiếu xuống hang động đủ để Trịnh Hạo Thạc nhìn rõ bầu trời sao bên trên. Miệng hang cũng không quá sâu, nếu cậu cõng Quân Hoa trên vai thì thằng bé có thể trèo được ra ngoài. 

"Quân Hoa, con mau ngồi lên vai ta, để xem con có thể trèo ra khỏi miệng hang không" 

"Nhưng mà....." Quân Hoa có chút không muốn, trì hoãn đứng bên cạnh không nhúc nhích

"Không sao, con lên rồi chạy đi tìm Mẫn thúc đến cứu ta cũng không muộn, nếu bây giờ con không lên, cả hai chúng ta sẽ chết đói ở dưới này mất" Trịnh Hạo Thạc ra sức dụ dỗ

Mãi một lúc, Quân Hoa mới thành công đứng trên vai Trịnh Hạo Thạc, tay chạm đến miệng hang, khó khăn trèo ra bên ngoài.

"Được rồi, con mau đi tìm Mẫn thúc đến đi"

"Ân" Quân Hoa liền chạy đi tìm đám người Tiểu Mẫn, thằng bé đi không lâu thì Trịnh Hạo Thạc nghe thấy tiếng bước chân sột soạt trên mặt đất. Trịnh Hạo Thạc ngay lập tức hét lên:" Có người ở trên đúng không? Cứu tôi với, cứu tôi với" 

Tiếng hét của Trịnh Hạo Thạc đủ lớn, thành công kéo đám người kia đứng vây ở miệng hang, một giọng nói trong veo vang lên:" Có ai ở dưới sao? Sao anh lại ở dưới đó vậy?"

Trịnh Hạo Thạc ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt quen thuộc của cô gái thân thiện trong thôn, ngay lập tức nói:" Anh bất cẩn ngã xuống đây, mọi người mau kéo anh ra khỏi đây với"

Cô gái đi cùng một vài thanh niên, cả đám người thả dây xuống, một lúc sau mới kéo được Trịnh Hạo Thạc lên. Vừa lên khỏi hang, Trịnh Hạo Thạc vui vẻ nói:" Cảm ơn em nhiều nhé, nếu không nhờ em thì anh chết ở dưới mất."

"Không cần khách sáo ạ" Cô gái mỉm cười nói

"Nhân tiện, có thể phiền em đưa anh về chỗ nghỉ của mọi người không?"

Cô gái mỉm cười gật đầu, nói:" Được chứ, không cần anh nói, em cũng sẽ đưa anh đến gặp họ ngay đây"

Trịnh Hạo Thạc mừng rỡ, chưa kịp nói tiếng cảm ơn thì cảm nhận được một cơn đau nhói ở gáy, ngay sau đó liền bất tỉnh nhân sự. 

"Mau đưa nó về đi, lát nữa xử lý luôn một thể" Cô gái ánh mắt không còn dịu dàng vui vẻ như lúc nãy, bây giờ đôi mắt chỉ còn ác ý đáng sợ

Một thanh niên bế Trịnh Hạo Thạc cười gian xảo nói:"Bàng La, dù gì cũng xử lý, hay là trước khi đó cho bọn ta nếm thử hương vị của thằng nhóc này trước, lần đầu tiên bọn ta nhìn thấy một đứa đẹp như thế này mà" 

Bàng La nhíu mày:"Tùy các người, toàn một lũ háo sắc" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro