Chương 34. Ước gì tất cả đều là ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin thẫn thờ như người mất hồn ngồi đăm đăm nhìn vào màn hình điện thoại. Trong một tập run, anh đã nói rằng màn hình điện thoại của anh là ảnh của Hoseok và bức đó là bức anh tự chụp khi Hoseok mặc nguyên set đồ hường do anh làm stylist.

Hoseok trong hình một màu từ trên xuống dưới đều hường, thêm cả quả đầu cũng là màu đỏ làm em ấy lúc ấy trông tươi tắn hơn bao giờ hết.

Hoseok trong ảnh đang cười, khiến Jin trong bất giác cũng bật cười theo, nhưng là một nụ cười mỉm của mất mác đau thương. Anh giờ rất hối hận, hối hận vì chẳng để tâm nhiều đến Hoseok vào ban sáng, hối hận vì đã không tự chụp nhiều ảnh của Hoseok hơn,, cũng hối hận vì chưa làm hết tất cả các món ngon cho Hoseok, anh hối hận nhiều lắm và chỉ ước Hoseok có thể xuất hiện trước mặt anh ngay lúc này, nở một nụ cười của nắng tiếp thêm năng lượng cho anh và vui vẻ nói...

"Chỉ là ác mộng thôi hyung à!"

Ước gì là như vậy!

.

Jungkook đẩy mạnh cửa đi vào, theo sau đó là Namjoon và Yoongi, vẻ mặt ai nấy đều có vẻ hốt hoảng và như đang tìm kiếm gì đó ở trong phòng này. Jin ngơ ngác, ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, cất giọng khàn khàn vì khóc nhiều hỏi:

"Sao thế?"

"Hyung..." Namjoon thoáng do dự, nhưng một lúc liền dứt khoát nói ra "Jimin và Hoseok... mất tích rồi!"

"Cái gì???" _ Jin kinh ngạc bật dậy, hai đứa nhỏ mất tích rồi?

"Lúc trở lại em không thấy Jimin đâu, nghĩ là anh ấy đến phòng Hoseok nhưng khi đến nơi ngay cả Hoseok hyung cũng mất tích, em có gọi cho Jimin nhưng phát hiện điện thoại anh ấy rơi ngay dưới tủ..."

Jungkook thấp giọng thuật lại mọi chuyện và điều đó khiến Jin chẳng giữ nổi bình tĩnh nữa, anh leo xuống giường, giật phăng kim tiêm và lao ra ngoài chạy ngay đến phòng để thi thể Hoseok, nhưng cũng là một căn phòng lạnh lẽo chẳng còn Hoseok ngoài những vết máu nhạt màu trên nền lạnh...

Một người bị thương ở chân và một cái xác thì có thể đi đâu được chứ?

.

Sau khi mất bình tĩnh rời khỏi bệnh viện, Taehyung chẳng còn biết đi đâu ngoài trở về nhà. Trong nhà tối om tĩnh mịch, Taehyung không bật đèn, cậu lặng im đi vào nhà nhìn thấy đống đổ nát của chậu hoa, cậu ngồi xuống nhận ra đây là chậu hướng dương mà Hoseok thích nhất.

Cảm giác như những bông hoa lúc này, giống y hệt Hoseok khi hấp hối nằm gọn trong tay cậu vậy!

Tựa đầu vào tường, nhắm mắt lại, hàng lệ lăn dài.

.

Lúc đó tôi cố gắng đuổi theo Hoseok, tôi rất sợ, tôi điên cuồng đuổi theo anh nhưng anh thì giống như sợ bị tôi bắt được mà càng chạy càng nhanh.

Tôi đuổi kịp anh ấy rồi, cứ ngỡ anh có thể khóc to, có thể oán hận tôi, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến anh lại cười tươi đến như thế. Một nụ cười mà cả đời này tôi không bao giờ quên. Anh nói rằng không sao cả, nhưng anh đã sắp đỗ gục rồi. Anh nói rằng anh buông tha cho tôi, nhưng anh đã bao giờ trói buộc tôi đâu. Rồi anh quay đi, anh ngã xuống, yếu ớt như cánh hoa tàn trước gió.

Đôi con mắt anh đen láy, yên bình, mỏi mệt và vô hồn nhìn tôi, tôi run sợ vội ngồi xuống nắm lấy bàn tay gầy gò của anh, ôm cả cơ thể anh vào lòng, lạnh ngắt.

Tuyết trắng rơi trên mặt anh, vươn lên hàng lông mi dài ướt nước của anh rồi tan ra, nhưng ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn vào tôi, giống như đang cố gắng nhìn thật kĩ tôi lần cuối.

Để rồi khi mà tôi còn chưa kịp xin lỗi, hơi thở anh đã dần nhẹ đi, nước mắt anh hòa cùng tuyết chảy dài xuống tai, anh vẫn nhìn tôi. Tôi sợ hãi muốn cầu xin anh cố gắng nhưng hai cánh môi cứ run lên và chẳng thể thốt ra nổi một từ từ cuống họng mặn đắng vị nước mắt. Mi mắt anh ấy mỏi dần, rồi sau đó tôi đã chẳng thể nhìn thấy đôi mắt trong veo đó thêm một lần nào nữa, anh ấy đi rồi...

Jimin nói đúng, chính tôi là kẻ đã gieo mầm những bông hoa trong tim anh ấy, cũng chính tôi khiến chúng nở rộ, cuối cùng cũng vẫn là tôi làm chúng héo úa. Tôi là một gã tồi tệ!

Tôi là một kẻ ngu khi chẳng nhận ra rằng bản thân đã yêu Hoseok như thế nào!

Tôi đã yêu anh từ lúc nào tôi cũng chẳng biết, giống như...

...Tôi chẳng biết từ lúc nào khi ở cạnh anh nhịp tim của tôi chẳng như lúc bình thường, chúng nhanh và dồn dập làm tôi chẳng thở nổi. Tôi chẳng biết từ khi nào ánh mắt tôi luôn nhìn về phía anh, sẽ bất giác làm theo những động tác của anh ấy.

Tôi say rồi, say vì một Jung Hoseok!

Tôi đã nghĩ trong tim chỉ có một mình Jungkook, nhưng tôi lại quên mất vạn vật trên đời này để có thể thay đổi, tỉ như bây giờ trong tim tôi chỉ lan tràn mỗi hình ảnh của Hoseok mà thôi.

Khi nhìn thấy những cánh hoa không ngừng tuôn ra khỏi khuôn miệng luôn mỉm cười của anh khi ở trong bệnh viện, tim tôi đã bị những bông hoa và vẻ mặt mỉm cười ung dung của anh bóp chặt, tôi điên cuồng tra cứu mạng để rồi giật mình nhận ra đó là hanahaki.

Anh sẽ chết, đến khi những gốc rễ đó phát triển dày đặc trong buồng phổi thì nó sẽ héo tàn và mang anh đi. Tôi sợ, rất sợ, tôi muốn cứu anh nhưng lại chẳng tìm ra nổi một lý do để cứu anh, cứ vì vậy mà tôi lại lần nữa ngu ngốc đem nó nhét vào hai chữ 'trách nhiệm'...

Tôi ước mình có thể giống anh, có một cái cây bén rễ trong tim nhưng chẳng thể, bởi tình cảm của tôi với anh lúc này sẽ chẳng bằng anh đối với tôi đâu. Tôi muốn bản thân có thể cảm nhận được những đau đớn giày vò của anh nhưng không thể...

Tôi yêu anh, tôi muốn chữa lành hanahaki cho anh nhưng đến tận bây giờ khi anh đã im lìm ra đi mãi mãi tôi mới phát hiện, chỉ hai chữ 'trách nhiệm' thôi, cũng đủ giết Jung Hoseok đến hàng vạn lần...

Gió lạnh thổi vào, phòng của anh không đóng cửa sổ. Anh sợ lạnh lắm, nên lúc nào trong phòng anh cũng ấm áp cả, đóng lại cửa sổ, chỉnh nhiệt độ máy sưởi, lên giường anh, ôm lấy bức ảnh của anh để trên đầu giường. Hoseok đang cười, anh lại cười với tôi rồi, nhắm mắt lại, trước mắt lập tức tối sầm lại và tôi ước...

... ước gì tôi có thể cùng anh mãi mãi chìm vào trong mộng không bao giờ tỉnh lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro