•21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'gõ cửa trái tim sao em hững hờ, ngõ hồn tái tê năm canh thẫn thờ

nhện lòng mắc giăng tơ, để một mối bơ vơ

khi không em nhốt anh trong đợi chờ'



'ôi cửa tim em bằng vàng nên tiếng yêu nghe bẽ bàng

để anh gõ cửa miên man mà em không chút hỏi han

anh buồn lang thang'


Trí Mẫn với Chính Quốc ngồi hát vu vơ cũng khiến người khác phải đắm chìm trong hai giọng hát nẫu ruột đó. Ông bầu Tuấn ngồi kế cậu cũng buồn buồn vụ gì đó mà không ai dám hỏi han, lâu lâu hắn cứ thở dài một hơi

'hai thằng bây thương cô nào rồi chứ gì'

'gì vậy cha'

'anh nói ừn sao á'

'chứ mắc gì hai bây hát bài này, có tình mà giấu'

Chính Quốc ngồi cười cười không nói gì hết còn anh thì đánh vô vai thằng Can cái bép. Thấy hai người có hành động lạ nên người trong đoàn mỗi người một tiếng, nói một hồi Chính Quốc mắc cỡ chạy ra ngoài sau để mình Trií Mẫn ngồi trả lời

'anh Trân đi rước ai mà lâu dữ'

Hắn thấy Trí Mẫn sắp sửa bị người ta hỏi cho lú nên mới lên tiếng cứu anh một mạng. Mới sớm bửng bữa nay đã nghe Thạc Trận lục đục soạn đồ đi đâu mà nhìn bảnh bao lắm, hỏi thì nói là đi rước người ta cái đi tới giờ chưa thấy về nữa

'coi chừng ảnh trốn đi chơi'

Mới nhắc tào tháo là tào tháo tới, Thạc Trân mặt mày sáng rỡ xách cái bị(*) đồ tay dẫn người con gái lạ đi vô đoàn

(*)bị: túi, giỏ xách

'ê mày mới nói gì hả thằng kia'

'ai đây anh'

Nam Tuấn nhìn người con gái đang nép mình sau lưng Thạc Trân cười chào hắn. Cổ đẹp lắm, nhìn là biết cổ con nhà quyền quý liền. Từ cái nép mình sau lưng, cười chào là biết rõ cổ là người có học thức đàng hoàng mà nhìn cổ thấy quen quen, như gặp ở đâu rồi mà không nhớ ra nổi

'đây là Trịnh Đa Nguyên, đào chánh của anh' 

'cái gì, chỉ là con ông bá hộ Trịnh hả anh'

'ừa đúng rồi đó' 

Chí Mẫn trố mắt nhìn Thạc Trân rồi tới cô Nguyên, ông bầu Tuấn cũng không khác mấy ngạc nhiên tới mức tròn miệng, Chính Quốc đang đi ra cũng đứng hình mất mấy giây. Thạc Trân cười cười nắm lấy tay cô Nguyên làm cổ thẹn má đỏ hây hây 

Cái tỉnh Nam Kỳ này ai mà không biết tới ông bá hộ Trịnh giàu nứt đố đổ vách ở An Giang, ông có hai người con một gái một trai. Cô chị thì đẹp sắc sảo như Tây Thi(*) vậy đó, người gặp người si đào hát mà gặp cũng phải nhận thua, biết bao cậu công tử si mê bưng mâm trầu qua hỏi cưới mà cô chỉ cười cười rồi thôi. Còn cậu út thì ít người thấy lắm, nhưng ai thấy rồi cũng phải khen là đẹp không thua chi cậu ba Thái Hanh ở cái đất Bạc Liêu này là bao mà ngặt một nỗi cậu bỏ nhà đi đâu mấy năm trời nay rồi, cũng từng chấn động một thời 

(*)Tây Thi: một mỹ nhân đứng đầu trong Tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc 

'mấy chú tém lại' 

'ủa rồi cô xuống đây có mình ên à hả' 

'dạ em xuống mình' 

'chiều chiều nay cô rảnh hông, tụi tui dẫn cô đi chơi vòng vòng ở đây' 

'dạ vậy thì mừng quá' 

Cô Nguyên cười làm ai cũng phải đứng hình, cô cười đẹp dữ thần hỏi làm sao mà đào không thua cho được. Nhưng riêng Chí Mẫn lại thấy quen quen, đúng rồi cô Nguyên cười nhìn giống y đúc Hạo Thạc

------

'anh về rồi đó hả, anh ba' 

Hào Kiện ngồi kế bên bà hai liếc nhìn gã vừa từ đám cưới Khải Trạch về. Bà hai nhìn gã tay cầm cây quạt run bần bật vì tức, chuyện con trai bà lần trước chưa xong gã đã bỏ đi ba năm tưởng đâu không về nữa thì lại về ngay đúng lúc này, lúc ông Khiêm sắp chọn người nối nghiệp

'tui nghe nói ba năm trước anh đánh anh tui lên bờ xuống ruộng lận hả'

Gã ung dung ngồi xuống ghế tự rót một chung trà, không thèm đếm xỉa gì tới má con bà hai. Muốn khiêu khích gã, để coi ai khiêu khích ai đây

'sao anh không nói, bộ tui nói sai hả' 

'Kiện, anh con mới đi đám về còn mệt đừng có hỗn' 

Gã nhìn hai người, đúng là gái điếm hát tuồng hay quá nhưng ở đây có mình gã diễn tuồng hay vậy cho ai coi. Gã với tay định rót thêm chung thứ hai thì thằng Kiện đã nhanh tay giật lấy cái bình trà rót vào ly bà hai 

'đáng lẽ lần đó tui đánh cho nó chết, chứ để nó sống mà đi bêu rếu tui vậy thì đâu có được' 

'anh nói vậy là sao, rõ ràng là anh khiêu khích anh tui trước' 

'lần đó mợ thấy rõ mà, ai khiêu khích ai trước' 

Bà hai láo liên cặp mắt, lần đó là con trai bà sai trước nhưng đâu có nghĩa là gã được đánh con bà tới mức đó. Giờ con bà đã bình thường nhưng nửa bên phải khuôn mặt đã bị hóp vô phần nào, thù này bà có bao giờ quên. May sao Hạo Kiện đã về, sẽ thay bà trả cái mối thù này cho anh nó 

'vậy anh đánh anh tui hóp một bên mặt thì sao, có vay có trả chứ anh ba'

'lần đó tao đánh nó được thì lần này mày cũng không là cái thá gì đâu' 

'anh ăn nói cho đàng hoàng' 

Thằng Kiện đập bàn đứng bật dậy trợn(*) mắt nhìn gã. Bà hai ngồi kế bên tức chồng tức, mắt bà hằn tia máu đỏ dữ tợn. Gã nhìn Hạo Kiện lại nhìn tới bà hai nở một nụ cười trào phúng, lần này gã lại thắng rồi. Bà cả từ trong bước ra liền đi lại ngồi kế gã, gã rót cho mẹ mình chung trà coi hai má con bà hai như không khí 

(*)trợn: trừng 

'chị cả, chị coi đó ông Khiêm sắp sửa chọn người nối nghiệp mà con chị về xưng hùng xưng bá vậy rồi sao con của em dạy dỗ được người trong nhà đây chị' 

'người chưa chọn mà sao mợ chắc là con mợ vậy' 

'dạ nói nào ngay, khuya hổm qua ông Khiêm tới thăm em thì có thủ thỉ với em mấy lời' 

Bà hai nói lời ngon ngọt nhưng lại đang lên mặt thị uy với bà cả. Bà muốn bà cả biết rằng hai thằng con của bà cả chẳng là cái gì hết, con của bà mới là người được chọn. Bà cả từ tốn nghe từng lời của bà hai không sót chữ nào định mở miệng nói gì đó thì Hạo Kiện đã nhảy vào nói trước 

'bửa trước tía cũng mới dặn con mấy câu về cái xưởng muối nhà mình' 

Thằng Kiện đứng nói với vẻ mặt dương dương tự đắc cái ngày này cuối cùng cũng tới rồi, ngày mà gã phải câm nín không dám hó hé lời nào với cậu. Giờ trong lòng cậu đang đánh trống ăn mừng rộn ràng thì tự nhiên từ đâu một bàn tay đè đầu cậu cực kì mạnh xuống bàn

'tao nói cho mày biết, ổng nói vậy lận ra đường mày còn biết đường ăn nói với người ta chứ cái thứ làm mướn như mày mà đòi lên nối nghiệp ai'   

'chị cả'

Gã đè mạnh đầu thằng Kiện xuống bàn không chút thương tình mặc cho cậu đang giãy dụa như con cá sắp chết. Bà hai thấy con mình vậy liền trợn trừng mắt quay qua nhìn bà cả uy hiếp thì lại thấy bà cả đang ngồi cười trào phúng. Bà biết má con mình thất thế cũng không biết phải làm sao để giúp con mình, thù này lẫn thù cũ bà sẽ trả vào ngày không xa 

'mợ hai à, đứa nào tiền đồ xán lạn thì mới là người nối nghiệp, mấy đời nhà này là vậy rồi đó'

'vậy mày nói tao nghe thằng nào mới là đứa  được chọn đây, thằng làm mướn'

Gã ghì mạnh đầu thằng Kiện châm chọc, vỗ thêm vài cái trên đầu thằng Kiện rồi bỏ đi về phòng, bà cả nhìn bà hai khinh thường xong cũng đứng dậy bỏ đi vô trong. Bà hai thở hơi lên từng đợt, bà tức xanh mặt mà không làm gì được. Lần trước đánh con trai bà, bà chưa trả thì lần này lại sỉ nhục bà, được bà giữ trong lòng đợi tới lúc chín muồi để coi mèo nào cắn chết mỉu nào

------

'bữa nay có người cho mấy người gặp mặt nè' 

'ai'

'bồ anh Trân' 

Nó với Trí Mẫn đi từ từ ra mé sông có mọi người chờ sẵn, hai thằng vừa đi vừa nói chuyện đâu đâu nhưng bửa nay Trí Mẫn lạ lắm. Anh cứ cách một hai câu lại nhìn nó chằm chằm rồi nhớ nhớ cái gì đó hết nguyên đoạn đường. Ra tới nơi, nó thấy bóng lưng của người ta cái đứng sựng lại không đi tiếp làm Trí Mẫn cũng phải đứng lại theo

'sao hai bây đứng đó mà hông lại đây' 

Thạc Trân ngoái đầu nói làm tất cả mọi người cũng phải ngoái theo. Nó vẫn đứng như trời trồng không bước nửa bước, nó thấy rõ người ta quay đầu lại, mắt người ta mở to rồi từ từ đỏ hoe 

'Hiệu Tích' 

------

trời âm u rồi, chắc gió sẽ tới nhanh thôi không lâu đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro