•22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Hiệu Tích' 

Cô Nguyên lật đật đứng dậy chạy lại ôm nó chặt cứng, cô khóc trước sự ngỡ ngàng của mọi người nhưng cô nào có để tâm. Thằng em cãi lời tía má bỏ nhà đi làm cô ròng rã kiếm suốt mấy năm trời nay cuối cùng cũng gặp lại được rồi, cô không nói thêm bất kì lời nào chỉ ôm nó rồi khóc như đứa con nít 

Nó ngửa mặt lên trời khóc không thành tiếng trách ông trời sao không thương cho nó, lúc bỏ nhà đi nó không dám nói với ai hết, càng giấu không cho cô Nguyên hay, nó biết cô Nguyên thương nó dữ lắm nên nó âm thầm gom đồ đi trong đêm. Mấy năm nay nó luôn cầu trời là đừng cho nó gặp cô hoặc mong cô nghĩ là nó chết bờ chết bụi ở đâu đi cho rồi. Nhưng mà đời đâu có như mơ người nó không muốn gặp, thậm chí sợ gặp lại nhất giờ đang đứng khóc trước mặt nó, nó biết ăn nói sao với người ta. Nó sợ gặp lại cô Nguyên lắm, sợ thấy cô khóc vì lúc đó nó biết bản thân nó tệ với cô dữ thần

'chị hai' 

Dường như cô Nguyên chỉ chờ có hai chữ này là cô có thể bỏ hết bỏ hết tất cả để mà lo cho thằng em khờ dại này của mình. Cô khóc nhiều lắm cũng trách nó nhiều lắm, ở nhà không được nữa thì hai đứa cùng đi chứ sao nó bỏ nhà bỏ cô mà chẳng nói tiếng nào

'sao mà mày khờ dữ vậy em rồi mấy năm nay mày ăn ở ra làm sao' 

Cô đỏ hoe mắt nhìn thằng em cao hơn mình đang cúi đầu không nói, cô giơ tay định đánh nó cho hả dạ trong lòng, cho nó biết rằng vẫn còn cô lo cho nó chứ không có thui thủi một mình. Thạc Trân thấy cô sắp sửa đánh nó liền nhanh chân chạy lại ôm cô kéo ra xa, Trí Mẫn kéo nó ra ngoài sau lưng mình lỡ bị cô Nguyên đánh thì cũng không bị sao. Nam Tuấn với Chính Quốc từ lúc nào đã đứng gần nó, chỉ cần Thạc Trân trở tay không kịp thì hai người sẽ nhào vô can ngay 

'thôi có chuyện gì thì mình từ từ nói đừng có đánh tội nó' 

Cô dịu hẳn xuống trong lòng Thạc Trân nhưng vẫn cứ thút thít nho nhỏ không dứt, nó nhìn cô mà xót xa trong lòng tự trách bản thân mình đã tệ với cô. Nam Tuấn thấy mọi người đã ổn hơn liền kêu ngồi xuống rồi nói chuyện với nhau. Lúc đầu nó dè dặt định ngồi kế Chính Quốc nhưng cậu biết ý liền nhanh tay kéo Trí Mẫn xuống kế mình để nó ngồi cạnh cô Nguyên. Thạc Trân nắm lấy tay cô vỗ nhè nhẹ rồi kêu nó kể rõ mọi chuyện 

Nó thở dài một hơi rồi từ từ kể cho mọi người nghe, nó với cô Nguyên là chị em nhưng không phải là chị em ruột. Ai nấy hoang mang lắm nhưng rồi mới vỡ lẽ là nó được ông Trịnh lụm ở trong chùa khi ông đi cúng cầu có con trai. Lúc mới ẵm về trong nhà mừng lắm, coi là lộc trời cho nên chăm lo cho nó như con ruột vậy đó, cô Nguyên cũng coi nó là em ruột nên cứ quấn quýt cạnh nó lúc nó còn đỏ hỏn

Rồi thời gian qua đi, năm nó mười bảy thì nghe họ hàng trong nhà rủ rỉ với nhau là nhà này vô phúc rồi. Cả một cái gia tài đều không giao được cho ai, cô Nguyên thì gái lớn phải dựng vợ gả chồng giao cho cô chẳng khác nào giao cho người dưng. Còn nó thì nói làm gì một giọt máu đào hơn ao nước lã mà, giao cho nó còn tệ hơn giao cho cô Nguyên nữa

Từ dạo đó tía má nghe mấy lời này đầy lỗ tai, cũng kêu nó là đừng có nghe người ta nói bậy, thương nó như con đứt ruột đẻ ra nhưng con trai mới lớn mà, nó đâu có chịu nghe. Nó tự ái trong lòng, cãi một trận long trời lở đất với tía má rồi nửa đêm gom đồ bỏ đi. Nó sợ người ta biết nó con ông Trịnh, sợ bị bắt về nên tự bịa ra cái tên Hạo Thạc, ai hỏi tía má đâu thì cười cười không nói 

'đụ má, khờ gì mà khờ dữ dạ trời' 

Thạc Trân tức mình chửi một tiếng, thấy cậu trai vẫn cười cười mới hiểu sao nãy cổ muốn đánh nó rồi, thiệt là giờ anh cũng muốn đánh một cái cho nó đỡ khờ ghê. Cô Nguyên giờ bình tĩnh lại rồi mới quay qua hỏi nó mấy năm nay ở đâu, làm nghề gì 

'em ở đợ nhà ông Khiêm' 

Vừa nghe dứt câu cô bàng hoàng nhìn nó chết trân, cơn tức vừa dịu xuống lại trào lên ngay lập tức mà không thể nói nên lời nhưng trong ánh mắt của cô, biết bao nhiêu xót xa, thương yêu đều có đủ 

'chị đừng có lo, ở đây người ta tốt với em lắm có cái gì cũng í ới kêu em hết' 

'tía má mà biết là đánh em chết nhưng mà ít nhất tía má cũng đỡ nghe người ta nói tới nói lui' 

Nghe nó chầm chậm nói ra cô liền ngẩn người nhớ lại, đúng là từ lúc nó bỏ đi họ hàng không ai nói tới chuyện đó nữa, trong lòng tự biết là gia tài sẽ thuộc về cô Nguyên dù cho cô có lấy chồng đi nữa. Thì ra thằng em cô nó nghĩ nhiều tới như vậy, phải chi nó như mấy thằng con trai nhà khác có phải đỡ hơn không, mới vừa lớn đã một thân một mình mang bao nghĩ suy rời khỏi mái nhà đã nuôi nấng nó mười mấy năm nay cũng chỉ vì hai chữ gia tài 

Hai cái chữ này vừa nghe đã thấy vô cùng quyền quý, cao sang đem đến biết bao hạnh phúc, sung sướng cho bản thân. Nhưng cũng chính hai chữ này đã khiến cho biết bao con tim đỏ hồng rực rỡ trở nên xám ngoét đục ngầu. Người đời lạ thật, có người vì hai chữ ấy mà bán mình chẳng chút e dè, lại có người từng chút từng chút bán hai chữ ấy chỉ để tìm lại chính mình  

Biết rõ thằng em mình cứng đầu nên những lời cô muốn nói đành bỏ hết, chỉ biết nhìn nó đang đi trên con đường nó chọn, em cô nó lớn rồi không cần cô phải lo mọi thứ cho nó nữa. Cô đành chấp nhận cho nó ở lại nhưng chừng nào gánh Hoa Lệ tới đây thì cô sẽ đi cùng, Nam Tuấn cũng vui vẻ nói đều là người nhà với nhau nên muốn thì cứ việc đi chung 

'vậy tui kêu mấy người cậu ba Tích hay sao' 

Trí Mẫn thấy mọi người đã nhẹ lòng liền lên tiếng cho không khí thêm phần thoải mái, Chính Quốc hùa theo liền kêu ba tiếng cậu ba tích ngọt sớt khuyến mãi thêm nụ cười duyên làm ai cũng phải cười theo 

'gì vậy trời kêu bình thường đi'

'hoi hoi kêu vậy bị rầy chết á cậu ba Tích' 

'đúng ời tụi tui sợ bị rầy lắm cậu ba Tích ơi' 

'nữa'

Trí Mẫn với Chính Quốc cứ một tiếng cậu ba Tích, hai tiếng cũng là cậu ba Tích làm nó thấy không quen. Đó giờ kêu tên Thạc nên đâm ra nghe quen rồi giờ kêu lại tên này cái thấy lạ lẫm quá. Nam Tuấn không rời mắt khỏi nó, cứ nhìn nó hung dữ la Trí Mẫn với Chính Quốc mà thấy vui vui trong lòng 

'hai bây chọc nó hoài, nó mà quạo là tới số với nó đó' 

Anh với cậu giỡn dai, không chịu dừng lại làm nó tức mình đánh hai thằng bốp bốp mấy cái liền. Cô Nguyên ngồi nói hùa theo làm nó tức mà không làm được gì 

'nữa, chị cũng chọc em nữa' 

------

Gã một hơi uống hết ly rượu vừa mới được Doãn Kì rót, nhăn mặt một cái rồi đưa mắt nhìn khắp bàn. Mâm này là mâm riêng chỉ toàn bạn bè thân thiết của Khải Trạch vì hồi sáng lu bu tiếp mấy ông bà của họ hàng hai bên nên giờ tất cả mới chung vui được. Chung bàn toàn là người quen lâu ngày mới gặp lại nên gã cũng không quá khó khăn khi nói chuyện 

'Hanh, ăn đi dòm cái gì hoài vậy'   

Doãn Kỳ rót rượu vào ly, người anh thân thiết với gã lúc còn đi học sao giờ khác quá. Anh là con ông hội đồng Mẫn, ngày xưa anh nhỏ xíu con mà trắng như cục bột nên hay bị gã với Khải Trạch kêu là công tử bột ngày nào giờ đã đen nhẻm đi vài phần, gương mặt cũng góc cạnh thêm làm gã nhìn không quen. Nhưng mà gã đâu thể nói ra được những điều này, ai cũng phải thay đổi thôi mà

'dạo này tao nghe cái danh cậu ba Hanh dữ lắm rồi đó' 

Không phải vì Doãn Kỳ là con ông hội đồng nên gã nể nang cũng chẳng phải gã lơ đi lời nói của anh đâu. Mà vì Doãn Kỳ được gã coi như anh ruột của mình, anh dạy gã từng li từng tí từ hồi còn nhỏ xíu tới giờ, coi gã như anh em trong nhà mà chăm lo nên gã chỉ nghe lời mình anh. Với người ngoài, gã chẳng thèm nghe ai nói hết nhưng riêng anh lại khác. Đây ngay lúc này, gã im như thóc chứ có nói tiếng nào đâu à

'mấy cái đó có hay ho con mẹ gì đâu mà mày đâm đầu vô trỏng, lạng quạng người ta lại tới nhà kiếm mày thì đừng có trách sao mang thêm cái danh khốn nạn'

Lời của anh nói không sai chỗ nào cả nhưng nếu gã không lao đầu vào mấy thứ đó thì làm sao mà gã chịu nổi đây. Ngày gã bỏ đi, gã nhận ra mình đã thích nó nhưng tại sao lại là nó mà không là ai khác. Nó là một thằng con trai, gã là một thằng đàn ông, hai thằng làm sao mà có chuyện đó được với lại gã cũng không phải là thứ đồng bóng bê đê. Gã muốn chối bỏ sự thật rằng mình thích nó nên đã lao đầu vào gái gú, cờ bạc để bản thân gã nhận ra đây mới là con người thật của gã. Là một thằng đàn ông làm con gái người ta có bầu chứ không phải một thằng đồng bóng đang ấp ủ thứ tình cảm bệnh hoạn trong mình

Nhưng người tính đâu có bằng trời tính, gã có cố cách mấy thì hình bóng nó vẫn luôn trong tâm trí gã, không cách nào biến mất. Dù cho gã có cố đâm đầu vào rượu chè để quên đi hình bóng người ta như thế nào đi nữa thì nó vẫn hiện rõ mồn một trong đầu gã. Từ hồi hôm qua gã về tới nay, gã vẫn luôn để mắt tới nó miết, gã muốn được ở gần nó, được nói chuyện với nó nhưng suy nghĩ trong đầu lại luôn nhắc nhở gã rằng gã không phải là cái thứ bê đê bệnh hoạn đó 

'cậu ba ơi, cậu ba ơi, có cô nào lại trước nhà la lối um sùm nói cậu làm cổ có bầu kìa' 

------

xin lỗi vì gần nửa tháng nay không ra đều đặn cho mọi người, phần vì mình quá bận cho việc học nhưng mình sẽ cố gắng để ra tập mới nữa nhaa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro